Chương 2: Bí mật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------8 năm sau-------

Lúc này Senju từ một cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, vẻ đẹp của cô bé thật trong sáng và có thể làm nao lòng người khác. Cả những tên đã từng bắt nạt cô giờ cũng phải khúm núm không gây sự để làm mất thiện cảm thêm một chút nào nữa. Senju cũng bỏ qua cho mấy tên đó nhưng cũng hạn chế không muốn lại gần. Nhưng mà điều kì lạ là đã qua 10 năm rồi mà Mikey vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là sự trẻ trung, vẫn là ngoại hình đôi mươi trẻ đẹp. Điều này đã làm người trong thị trấn xôn xao lên, có những lời đồn không hay về hắn.

Nhiều lúc em đã tự hỏi bản thân rằng liệu ngài ấy khác biệt với mọi người lắm sao ? Liệu Mikey có giấu gì em không chứ ? Em cũng đã hỏi trực tiếp rồi nhưng  hắn luôn bẻ qua chuyện khác hoặc lấy cớ đi làm việc để trốn đi, thở dài nghĩ lại thì đúng là ngốc mà.

" Ngài Mikey, ngài nghỉ một chút đi. Em đem nước đến cho ngài này."- Mikey dừng đôi tay đang dùng rìu bổ củi , đi lại chỗ bóng mát em đang đứng.

" Ực ực...khà. Đã thật đấy, mát quá !"- Hắn uống một hơi rất thoải mái, làm từ sáng tới giờ mà giờ mới có miếng nước để uống.

" Ngài đã vất vả rồi, giờ ngài nghỉ thêm chút nữa đi. Em đi chuẩn bị đồ ăn đây, không tối sẽ muộn mất."- Đưa nước cho Mikey xong thì Senju cũng về để chuẩn bị.

Mikey cũng cười nhẹ nhẹ đáp lại : " Nhờ em nhé, nay ta sẽ ăn món em nấu. Mà nhớ chuẩn bị cho ta vài viên thuốc chống đau bụng đấy "

" Ý ngài là gì đấy ?"- Mắt trái giật giật lên, rõ ràng là đang khịa cô rồi.

" Không có gì hết."

Hồi trước chỉ lỡ cho nhầm đường thành thuốc xổ vô cái bánh táo bản lỗi khiến hắn phải chạy vô chạy ra nhà vệ sinh cả đêm. Giờ phải tin tưởng nhau chứ, thật là...

" Mà nói chứ, em vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Ngài có phiền không ?"

Nhớ lại những lời xì xầm bàn tán ở thị trấn, em không thể đưa những suy nghĩ không hay về hắn khỏi đầu được nhưng sao giờ em lại muốn hỏi hắn về chuyện này vậy chứ ?

Dù chọn phải thời điểm không hay nhưng em vẫn dốc hết can đảm ra để hỏi. Mong rằng hắn sẽ cho em câu trả lời thỏa mãn.

" Ừm... tại sao...ngài không thay đổi gì trong suốt 10 năm qua vậy ? Hay là cơ thể của ngài có vấn đề gì đó sao ?"

" Sao tự nhiên...em lại hỏi chuyện này ?"- Lúc này Mikey đã trở nên nghiêm túc hơn nhưng vẻ mặt vẫn còn đang không muốn trả lời.

" Em thật sự đã để ý từ lâu rồi, em không muốn ngài giấu em chuyện gì hết. Thực sự thì ngài có phải là...."

" Ối chà ối chà nhìn xem này. Mày có vẻ nhìn ngốc hơn trước nhỉ Manjirou!?"- Senju chưa nói xong đã có một giọng nói chen vào, từ phía đằng sau Mikey là người con trai có làn da ngăm ngăm và mái tóc bạc. Nhìn trạc tuổi em và cả hắn, phía sau còn có một người có vết sẹo trên mắt.

" Nhìn mày khác hẳn hơn 100 năm trước nhỉ ? Quả đầu màu vàng đó là sao vậy ? Nhìn ngổ ngáo thật đấy."- Hắn ta mới bước đến đã buông lời chế giễu đến Mikey rồi, chả hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa.

" Phải con bé này mày đã cứu được trên đường bỏ chạy không nhỉ ?"

" Tên khốn Izana tránh xa con bé ra mau !"

Đột nhiên xuất hiện sau lưng Senju làm cô giật mình, Mikey nhanh chóng kéo cô lại rồi tung một cước vào hắn.

" Ngài Mikey,họ là ai vậy ? 100 năm trước là sao chứ ?"- Lúc này, Senju thật sự vẫn chưa thể hiểu được tình hình ở đây. Lúc đầu đang nói chuyện vui vẻ, rồi đang hỏi về sự kì lạ của hắn và tiếp theo là xuất hiện hai người đàn ông không quen không biết nói chuyện gì đâu không.

" Mày định khi nào trở về đây ? Lục Ba La Đơn Đại đã quay trở lại với sức mạnh ghê gớm hơn rồi. Hơn hẳn lần khi mày đánh bại bọn chúng đấy."- Người mà Mikey gọi là Izana nghiêm túc nói chuyện này, chiến tranh.

" Tao sẽ không quay trở về nữa, tao chỉ muốn có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc bên người quan trọng của tao thôi."- Mikey đối đáp lại sự chất vấn của người kia.

" Hể...mày cứng đầu quá nhỉ ? Phải con bé kia là thứ cản mày trở lại không ?" -Izana chỉ tay vào em, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Hả ?"

" Kakuchou, có nên giết con bé kia không nhỉ ? Nhìn nó cản đường chúng ta quá."

" Gì cơ ? Giết ? "

" Tao sẽ giết mày trước khi mày động tới em ấy đấy tên khốn."- Mikey tức giận nhìn thẳng vào mắt Izana. Chỉ cần một chút nữa thôi hắn sẽ không kiềm chế được mất.

" Hể...mày thích con bé đó vậy thì không biết mày đã kể toàn bộ chuyện của mày cho nó nghe chưa nhỉ ? Nếu chưa thì tao kể hộ cho ha."

" TÊN KHỐN, CÂM MIỆNG LẠI NGAY !! Á !"- Là một đòn ma pháp trọng lực được thi triển khiến cơ thể hắn dính xuống mặt đất, sức ép này không thể khiến hắn cử động được. Kakuchou sẽ không để ai chen ngang vào lời vị vua của hắn nói.

" Ngài Mikey !!"- Senju ngạc nhiên nhìn Mikey nằm bẹp dưới đất không thể cử động được. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy ?? Em vẫn chưa nắm hết được tình hình hiện tại bây giờ, làm ơn ai đó giải thích cho em hiểu đi !

" Giờ thì tiếp tục thôi chứ ? Quá khứ huy hoàng của mày sẽ được người quan trọng của mày biết thôi. Che dấu cũng không có ích đâu."- Izana nhếch mép lên nhìn Mikey.

" Chết tiệt ! Dừng lại ngay....Izana !!"

" Quá khứ sao... !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro