Youtuber x motorcycle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem chúng ta có gì đây một tên đua xe nổi tiếng và một cô Youtuber rầm rộ trên các trang mạng truyền thông đang mập mờ với nhau à , để coi chuyện này ra sao...
:
:
:
- senju , sanzu chúng mày có nhanh lên không hả ? Hôm nay anh chúng mày phải đưa chúng mày đi dự hội nghị đấy_takeomi
- biết rồi !! Nói hoài vậy ông già_sanzu
- tao thấy mày láo lắm rồi đấy mày nói anh mày thế à_takeomi
- tại ông cứ lãi nhãi điếc tai ,chứ ai thèm láo với ông chứ ông già_sanzu
- Mày!!_takeomi
- thôi đủ rồi đó cãi nhau miết không biết mệt à ? ồn ào quá..._senju
- tại ổng thôi-tựch //rời đi//_sanzu
- Haizz- tao mệt rồi , tập trung hết rồi thì đi thôi để phóng viên và khách mời đợi thì không hay đâu_takeomi
-ừm!!_senju
//bước vào xe // à mà sanzu ông lên ghế  trước mà ngồi đi_senju
- hả cái gì?? Mày lên cơn à sao tao phải lên ngồi chung với ông già đó!!_sanzu
- thôi đừng nói nhiều nữa mày lên trước ngồi đại đi mắc công cãi nhau lại mệt_takeomi
-tựch*_sanzu
__________trên đường đi_________________
Haizz..
Tiếng thở dài của cô ra khỏi miệng, mái tóc hồng bay nhẹ tựa như mây chắc tại gió thổi vào từ cửa kính của chiếc xe sang mới mua . Hai hàng long mi dài có vẻ như nặng trĩu hạ xuống giấu đi một nữa con ngươi xanh ngọc sáng lấp lánh như tấm màng nhung bên khung cửa sổ sao trời. Môi miệng chúm chím mấp máy liên hồi , cô buồn chuyện gì sao không phải hình như là đang chán , chán vì không có gì chơi à?? Hay vì lịch trình dày đặc trong các show gặp mặt ?? À không cô chán vì chưa được nhìn thấy người thường âý mà . Đúng rồi cũng một tuần rồi mà lịch làm việc của cô và anh đều dày đặt thời gian nói chuyện qua điện thọai còn không có nỗi nữa là , khi xưa chung một băng muốn gặp giờ nào thì gặp giờ thì khác rồi mỗi người có cuộc sống khác nhau phải tự lo liệu rồi cô thì youtuber , anh thì là tay đua xe nỗi tiếng , mấy đứa bạn nó cũng có nghề nghiệp riêng hết rồi nên khó có diệp gặp nhau .Mới đầu nghe làm youtuber cô khoái lắm chứ có tiền còn nỗi tiếng ai mà không thích nhưng cực cái là ít thời gian nghỉ ngơi với nhiều việc lắm trong cái sướng nó cũng có cái khổ mà . nhưng nếu chỉ có thế cô cũng chẳng kêu ca gì đâu tại vì thời gian cô gặp người thương bị giảm đi cũng do công việc mà ra làm cho cô như cạn kiệt sinh lực *ước gì mikey xuất hiện ở đây nhỉ rồi bọn mình sẽ chơi, sẽ ngắm cảnh và cùng...* ngồi trầm ngâm suy nghĩ đủ điều , má cô liền ửng hồng do mớ suy diễn lung tung . Nhanh chóng gạt đi thứ suy nghĩ nghịch ngợm chả mấy trong sáng kia, để bản thân có thể dữ được hình tượng ổn áp nhất trước công chúng..

Làn gió nhẹ từ khe nhỏ cửa sổ xe dần tắt hẳn lúc này cô gái nhỏ bỗng giật mình vì tiếng gọi của người anh lớn

- Này hai đứa, đến nơi rồi đấy mau xuống đi_takeomi
- sanzu mày tỉnh dậy nhanh lên coi!!_takeomi
- biết rồi ông già làm điếc hết cả tai_sanzu
- Mày mà lề mề nữa là tao tung hết ảnh dìm khi ở nhà của mày đấy , nhất là cái quần đuồi hồng búp bê_takeomi
- cái gì??ông chụp lúc nào cơ chứ-_sanzu
- //giơ điện thoại lên// giờ mày còn nhiều lời không??_takeomi
- tựch*..biết rồi ông già này senju mày mau xuống lẹ đi //quay mặc ra sau//_sanzu
- hửm?? Mày đâu rồi con kia??!!
-tôi xuống từ nãy giờ rồi đâu có lề mề như ông đâu mà hối_senju
-mày-_sanzu
-thôi bớt nhiều chuyện đi người ta đang chờ đó// bước//_takeomi

Cả ba cùng đi vào hội nghị nơi diễn ra sự kiện . Mới vào một đám phóng viên đã ào tới tra hỏi chụp hình làm cô lóa cả mắt mãi một lát sau họ mới thoát ra được nhờ cảnh vệ ở hội nghị

-haizz mệt cái đám phóng viên này ghê_sanzu
-chịu thôi ai bảo tụi bây nổi quá làm chi..._takeomi
-khoang mà mày có thấy thiếu gì không_takeomi
-thiếu cái gì chứ ông già , ông làm việc nhiều quá đãng trí hả_sanzu
-đãng trí mẹ mày đấy....chết rồi con nấm lùn đâu nó đâu rồi!!_takeomi
-con nấm lùn nào...ôi má nó đâu rồi hay là nó lùn quá nên bị cuốn theo đám phóng viên rồi!!!_sanzu
-khùng sao tới nỗi đó , mà giờ đi kiếm nó lẹ đi mày_takeomi
-thôi có gì to tát đâu , lớn rồi kệ nó đi cho nó đi chơi nhiều lại tốt _sanzu
-mày điên à mày biết xung quanh đây có mấy thằng chả tốt đẹp gì đâu hơn nữa nó đang là miếng mồi béo bở của mấy tên săn ảnh đấy nó mà lọt vào tầm camera của thằng nào thì không xong đâu_takeomi
-biết rồi ông già đừng có làm quá lên thế , nó cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu máu lửa lắm đấy_sanzu
-biết thì đi lẹ đi lầm bầm cái gì//đá đít sanzu//_takeomi
| TẠI MỘT NỚI NÀO ĐÓ |
_CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI!! lạc rồi sao_senju
_lạc đám anh rồi. Đúng thật chả có gì ngoài việc báo hại em gái , kiểu này thì ai dám lấy mình ta aiss_senju

Nói tới đây mặt cô thoang thoáng vẽ ưu sầu đầu óc mường tưởng đến mái tóc đen chia đều hai bên , nhẹ như tơ nhưng nổi trội . mái tóc đen Không tối mà như dãy long vũ lấp lánh ,vô cùng thu hút , kèm theo Giọng nói trầm ấm khiến cô choáng váng vài lần khi cùng nhau thủ thỉ dăm ba câu chuyện vu vơ , ngớ ngẩn của cả hai. Sao lại nghĩ lung tùng à ??.....không?? Thế sao mặt cô lại lật như sách vậy , sắc thái tươi tắn làm hai hàng hoa hồng bên cạnh cũng nhẹ nhõm mà tươi hơn . Cô như đóa hoa anh đào trong sạch lạc giữa vườn hoa hồng thăm đỏ đầy ma mị và quyến rũ , nổi bật ko cần chiếu anh dương . Kìa!! ai thấu nỗi bí mật trong mắt cô hay chỉ có kẻ mà cô mong ngống  , ngạo mạn gọi là "thế giới , định mệt , bấu vật..." mới giải được câu đố trong veo sáng ngời này.
Kể ra thì cái hình tượng này cô đã cố xây dựng cho tới ngày hôm nay thật bền vững làm sao , một là vì tiền bạc và cuộc sống khắc nghiệt yêu cầu quá nhiều đối với một con người , hai là do ông anh cả thích kiểm soát , lo xa...của mình , thì giờ nhìn lại chặn đường đó cô nản thây cho tấm thân đây . Làm sao mà đủ nghị lực để lết nổi thế , ngưỡng mộ bản thân quá . Ngoài ra nó còn chặn mất thời gian cô gặp người thương , cậu ta cũng thật vô tâm cô đã làm nhiều thứ cho cậu thế mà cậu lại dửng dưng không làm gì hồi đáp hết , dạo này bận bịu rồi mất tâm
_ghét thật đấy!!_senju
_anh ta thật quá đáng , vô tâm thế không sợ mất mình à ?_senju
Đôi mắt cô rưng rưng rồi trào ra , nặng trĩu mi dưới bởi giọt lệ ấm .Sắp rơi rồi một chút nữa thôi , chỉ cần một cái chớp mắt nước mắt sẽ đậu ngay má rồi len theo đường thẳng mà rời đi.1...2..3...*Rítttt...ù..ù* Tiếng thắng xe của một chiếc moto cản trở giai đoạn sướt mướt ban nãy . cô giật thót rồi đứng lên tìm nơi phát ra âm thanh lúc nãy , chớp mắt liên hồi hình bóng quen thuộc ở ngay trước mắt khi đã định hình được người có mái tóc màu đen , giọng nói ngọt ngào , người mà em này giờ mong nhớ đang ở ngay trước mắt , đang nhìn về em và giang tay ra . đúng rồi là sano manjirou với biệt danh quen thuộc là mikey một biệt danh thật kì lạ do người em gái đặt
_Hả!!_senju
_sao , em không định đi với tôi hả em ?*vẻ mặt nũng nịu*_manjirou

_hả?? Anh ảo hay gì , anh nghĩ em sẽ tha cho anh khi anh đã vô tâm với em ? Mơ đi //đứng lên ban công//_senju

_Mạnh miệng nhỉ //nhếch mép//. Được lắm đúng là senju của anh , đến với anh nào và anh sẽ đền bù cho em cô nàng Youtuber sang chảnh//dang tay//_manjirou

_nói được phải làm được đó!!...tên đua xe lươn lẹo  // nhảy xuống //_senju

-//bắt lấy | ôm vào lòng//_manjirou
Bây giờ khung cảnh thơ mộng đầy sến súa giữa cô và cậu đang làm vườn hoa hồng ghanh tị vì chúng như thừa thải bởi chốn lãng mạn này .
Cậu ẩm cô đặt lên xe nhưng cẩn trọng , ân cần đeo chiếc nón màu hồng tai mèo lên cho cô , chắc chắn rằng đã ổn thỏa cậu mới ngồi lên xe
_này nấm nhỏ em ôm tôi cho chắc , tôi không giỏi lái xe đâu , bay mất thì đừng tìm tôi ăn vạ //khởi động xe//_manjirou

_hứ ! Em lại sợ quá thử để em bay đi rồi hai ông anh em sẽ làm gì anh_manjirou

_được!! Dám hâm dọa cả tôi cơ đấy . Để xem em ngang bướng như thế được bao lâu_manjirou

Máy đã nóng hai con người nhỏ bé bám nhau vụt qua khỏi hội nghị tấp nập như bỏ trốn khỏi sự sô bồ của thế giới . Giờ đây chỉ có cậu và cô trên đoạn đường dài , làn gió mát lạnh cứ táp vào mặt khiến em muốn ngủ cũng không được , thêm sự hạnh phúc dâng trào trong cô đang sôi lên cháy bỏng , ôi tuổi trẻ cô sao mà yêu người con trai này quá . Cô yêu giọng nói cậu  , cô yêu cái hồn nhiên này , yêu cái dáng vẻ mạnh khỏe , cái điệu cười ngay thơ cả cái vẻ vô lo vô nghĩ mà cười ranh mảnh khi chọc ghẹo cô . Mong ước sao để cậu với cô có thể mãi bên nhau thế này , không già đi , không chia li cách biệt , cũng chẳng buồn phiền đau đớn , tình này dĩ vãng đẹp đẻ nở rộ như đóa hoa hướng dương.
_anh này ! Ta mãi như này nhé em rất hạnh phúc //dúi đầu vào lưng anh//_senju
.
.
.
.
.
.
.
.
_ĐƠN NHIÊN RỒI....SẼ MÃI MÃI THẾ ANH SẼ CHẲNG CHO PHÉP ĐIỀU GÌ CHIA CÁCH ĐÔI TA_

Thuật lại mộng tưởng của manjrou :
*sau này....à không đối với anh chỉ có hiện tại mà thôi anh chẳng giống mấy thằng con trai khác , anh không nói được lời mật ngọt với em lại vô cùng trẻ con nên nhiều khi dùng điệu bộ nũng nịu khiến em từ giận thành thương , anh cũng tự thấy mình hèn lắm chứ , draken đã cố gắng xếp lịch trình của anh gọn nhất có thể rồi , nhưng để bạn bè phải gồng gánh nhiều trách nhiệm thì anh lại áy náy vô cùng , như cái cách mà anh để chính takemichi cõng trên lưng cuộc đời của anh và cả những người anh yêu thương bao gồm cả em , để một tên mích ướt như cậu ta cứu vớt cuộc đời mình thêm cả những người đáng lẽ anh phải tự chính bản thân bảo vệ , làm cho cái danh vô địch của anh hóa thành vô hình mất thôi . Càng thảm hại hơn nữa khi ở dòng thời gian trước chính cô gái anh yêu vì bảo vệ một người mới gặp là bạn của anh ,cũng chỉ vì câu hứa "tớ sẽ bảo vệ cậu" mà em đã liều mạng ngã trước họng súng , máu thấm đẫm bộ đồng phục tượng trưng cho băng phạm , thân em mềm nhũn dưới cái nền đất lạnh . Tôi nhận tin mà như sét đánh ngang tai chân tôi cấm rễ cứng đờ như chưa chấp nhận được nỗi cái thực tế phũ phàng , emma , shinichirou , izana , baji , cha rồi tới mẹ những người thân yêu đã bỏ tôi đi rồi giờ cả em sao ?? tia sáng cuối cùng trong đấy mắt tôi lặn mất tâm rồi . Sự kém cõi của tôi đã đánh mất em , tôi còn không xứng với việc nhận rằng mình quen biết em chứ đừng nói là cầu mong em bên cạnh , em quá đỗi vĩ đại . Hi vọng của tôi , ánh sáng của tôi....mất hết rồi. Nhưng giờ đây ngay lúc này em đang ngồi trong lòng của anh chúng ta đã tới biển , rồi em bỗng ngủ quên trên lưng anh khiến anh phải chật vật làm sao để con mèo nấm này không tỉnh giấc , mọi thứ xảy ra như một giấc mơ mười mấy năm dài đằng đẳng , từ lần này tới lần khác , anh đã tàn sát bạn bè của mình rất nhiều lần dường như sự xoay chuyển của takemichi không ảnh hưởng lắm tới tương lai của anh , dù bao nhiêu lần đi nữa nó cũng đen mịt và vấn đề chắc đến từ anh chính bản thân anh...thật hạnh phúc vì nó đã được giải quyết và anh được yêu em như bao người con trai khác . Khi em bắt anh hãy hứa sẽ bên em mãi mãi anh cảm thấy nó rất mắc cười vì đây là điều anh phải chủ động làm rồi , thế mà lại để cho người con gái này phải nói . Đêm nay trăng thật đẹp , sao tạo điểm nhấn cho trời và gió ru em ngủ càng ngon hơn anh thì sẽ sưởi ấm cho em còn gì hơn đúng không em. Hãy hạnh phúc và luôn hồn nhiên như này em nhé.anh yêu em !!
  

Đấy là lần đầu tiên mình viết fic nên có sai sót mong các bạn góp ý --> mình sửa ❤❤❤😍👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro