Hai thằng ngu này!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author's note: Đừng mong đợi gì từ một cái fanfic được sáng tác bất chợt... 

===

Inui nói chuyện với Mikey về việc cho Takemichi trở thành tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long Bang. Kết quả cuối cùng là thành công, cơ mà, có một điều Inui cứ thấy khó hiểu... 

[Flashback]
"Người tìm thấy Takemichi trước là tao, LÀ TAO!" 

''Từ đầu cậu ấy đã là của tao rồi, không phải của mày!"

[End flashback]

Inui chau mày, vuốt trán, hình như cậu vừa vô tình khui ra một vấn đề gì đó mà không nên được khui ra, nhỉ? Cứ thấy bứt rứt trong lòng thế nào ấy, đại khái thì, khi đó phản ứng của Mikey làm cậu tự hỏi rằng mình có vô tình làm phật lòng con người đó hay không? Cậu đâu có ý gì, chỉ muốn đề xuất cho Takemichi làm tổng trưởng Hắc Long Bang, còn nói trước là Takemichi sẽ không rời Touman.

Mikey hành xử như thế Takemichi sẽ rời Touman ấy, bộ... nếu cậu ấy rời Touman thì Mikey sẽ cáu lắm sao?!

Hình như là vậy.

Inui đoán mò thôi, tò mò quá. Không lẽ giờ đi hỏi Mikey ''Này! Bộ... tổng trưởng thích Takemichi hả?" 

Mới nghĩ tới thôi đã có cảm giác sau đó, cậu sẽ được chuyển thẳng tới bệnh viện để băng đầu. Vì cú đá móc của Mikey nổi tiếng một sút nằm luôn. Chắc chắn cậu sẽ nằm luôn. Không hỏi được Mikey rồi, thế thì hỏi Draken nhỉ? 

"Draken này! Tôi hỏi chút được chứ... ?!"

Nghĩ là làm, Inui lặng lẽ đi tới hỏi nhỏ phó tổng trưởng, Draken quay đầu nhìn thành viên mới của băng, đáp ''Có chuyện gì không?"

"Nhớ đừng nói cái này với Mikey.''

''...'' Draken nhướng mày, càng thấy tò mò hơn "Chuyện gì?"

''Mikey có vẻ thích Takemichi nhỉ?"

"..."

Draken á khẩu, ngơ ngác một lúc rồi thở dài "Chuyện đó không phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Vậy là thật?"

"Ừa, không thì sao mà cậu ta cho Takemichi vào băng?"

"Vậy tức là ai vào băng thì Mikey thích người đó hả?"

Lúc này Draken hơi khựng lại tí, cái này thì không đúng nha, người nào trong băng mà làm sai luật hay lợi dụng thanh danh của Touman để đi làm trò gì gây ảnh hưởng tiêu cực, sẽ bị Mikey sút thẳng vào viện chấn thương chỉnh hình ngay. 

''Cũng không hẳn. Hồi lần đầu gặp Takemichi thì Mikey đã tuyên bố Takemichi là Takemicchy, rồi thì bảo cậu ta làm bạn rồi. Hừm, nghĩ lại cũng kì, đòi làm bạn thay vì là đàn em.''

''...'' Inui im lặng khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi bảo "Nếu Takemichi rời Touman thì sao?"

"Thì tao không tới thăm mày ở bệnh viện tội rủ rê Takemichi đi đâu, đéo rảnh.'' Draken quay người, chuẩn bị rời đi.

''Này...''

''Gì nữa?''

''Mikey có bảo tôi là... Takemichi là của cậu ta.''

''Ờ thì cậu ta trong băng, đương nhiên bảo Takemichi là của Mikey là đúng còn gì?"

"Draken, ông nghĩ sao nếu Mikey nói thế với ông.''

''Hả?" Draken cảm giác cuộc hội thoại này càng ngày càng sai trái, hình như có gì đó bắt đầu nhen nhóm trong đầu của Draken...

"Kiểu... Draken là của tao, thay vì nói Draken là bạn của tao, ý tôi là, nghe nó cứ không ổn, đúng không?"

"..."

Draken không nói gì, im lặng gật một cái, cuối cùng nói "Để... để quan sát thêm xem sao.'' 

Bản thân Draken cũng đã có cảm giác gì đó không ổn mỗi khi thấy Mikey nhìn Takemichi rồi, nhưng nghe chuyện này xong thì càng cảm thấy, không lẽ linh cảm kì lạ của mình là đúng, đó giờ cậu đã gạt phắt chuyện đó khỏi đầu và tự nhủ mình đang nghĩ lung tung. 

Takemichi có Hina rồi, nghĩ sao vậy chứ?!

===

Sau buổi họp thì Mikey có tới gần Takemichi, lén lút chụp lấy cổ tay của cậu rồi lôi cậu đi tới một chỗ chỉ có hai người, đương nhiên, Takemichi ngơ ngác không hiểu tại sao dù chân vẫn thoăn thoắt đi theo. 

"Có chuyện gì vậy Mikey?"

"Muốn nói chuyện riêng."

"À okay!"

Họ cùng tới một chỗ vắng hơn, xung quanh chỉ còn vài người đi dạo buổi đêm hoặc đang trên đường về nhà, Mikey chạy tới một cái ghế đá ở công viên, ngồi xuống, đập tay ở chỗ trống bên cạnh. Hiểu chuyện, Takemichi tới ngồi xuống bên cạnh.

"Có chuyện gì vậy Mikey?"

"Cảm giác làm tổng trưởng một bang như thế nào?" 

Mikey nhìn Takemichi cười tinh ranh khiến người còn lại đỏ mặt bối rối, dùng tay gãi gãi gáy cổ... nói như thế cứ như ý muốn bảo này, tụi mình cùng cấp rồi đó Takemicchy~

"Mikeyyyy, mày vẫn là sếp của tao, băng Hắc Long giờ dưới trướng Touman mà, tao vẫn chỉ là... là... một thành viên nhỏ trong băng Touman thôi.''

''À hả? Nhưng tổng trưởng Hắc Long này..."

"MÀY THÔI NGAY ĐI!!!" - Takemichi xấu hổ dùng nắm đấm, đấm nhẹ vào vai Mikey khiến cậu cười lớn. Được trách móc như thế này, thích quá đi mất. Thấy Mikey cười, Takemichi  bất giác cười theo. 

"Vậy chuẩn bị đánh nhau lớn nữa nhỉ, Mikey?"

"Ừa..."

"Ban nãy... mày ngầu lắm đó. Quả thật, không ai làm tổng trưởng ngầu bằng mày cả."

"Tao lúc nào chả ngầu?" Mikey đáp "Nhưng tao thấy mày còn ngầu hơn tao.''

"Ai?"

"Takemicchy.''

"Hây dà, tao biết mày đang đùa nhưng...''

''Trong mắt tao, mày lúc nào cũng tỏa sáng cả.''

"Chắc tại tao nhuộm tóc vàng giống mày!" Takemichi không phủ nhận nữa mà đùa chung.

"Cũng có thể, nhưng thưa ngài tổng trưởng Hắc-''

''ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI TAO NHƯ THẾ NỮA MÀ!!!!"; Mikey lại bò ra cười, chọc người kia vui quá đi mất... ''Được rồi, nhưng dù gì đi chăng nữa mày cũng có nghĩa vụ chăm sóc cho Inui cùng những người khác nhỉ?"

"Yeah! Tao sẽ cố gắng, Inui có bảo với tao rằng cậu ấy giao mạng sống của cậu ấy cho tao rồi, nên tao sẽ..."

"Takemicchi!" Bất ngờ, Mikey ngắt lời Take.

"Có chuyện gì?!"

"Nếu... tao cũng nói, tao phó mặc mạng sống của tao cho mày thì... sao?" - Mikey quay sang nhìn Take, lúc này không còn cảm giác bông đùa, mà rất nghiêm túc. Takemichi im lặng, nhìn Mikey.

Cả hai nhìn nhau một lúc, cũng không rõ phải giải thích như thế nào, nhưng Takemichi cảm nhận được Mikey đang muốn nói rất nhiều điều, chỉ là, đôi khi không nói được rõ ra, chỉ có thể thông qua một câu hỏi ẩn ý...

"Tao sẽ bảo vệ Mikey! Tao sẽ luôn bảo vệ cho Mikey!"

Takemichi biết rõ mình về quá khứ không chỉ để cứu Hina, mà còn để cứu rất nhiều người khác, mà mục tiêu không gì khác chính là... để Mikey có thể không rơi vào con đường tội lỗi. Chính Mikey có lẽ không biết, cậu thực sự quá đỗi quan trọng với rất nhiều người.

"Thật sao, Takemicchi?" - Mikey từ từ nở nụ cười, trong lòng vui sướng khó diễn tả. 

Vậy là giờ là lúc mình có thể bày tỏ tình cảm với Take-

"Thật! Hứa! Mikey này, mày không biết mày quý giá với mọi người như thế nào đâu. Nên là... làm gì thì làm, hãy tin mọi người sẽ luôn vì mày mà làm tất cả.''

"Tao đang hỏi mày, không phải hỏi người khác, Takemicchi! Đừng có lôi người khác vào đây!"

Mikey đột nhiên quát, ánh mắt có hơi tức giận khiến Take giật nảy mình. Ơ? Mình đã nói gì sai? Takemichi tự hỏi. 

"Ờm, tao đương nhiên sẽ bảo vệ Mikey rồi! Chỉ là tao hơi yếu nên mày đừng trông mong gì nhiều ở tao nhe-"

Nói thật, Takemichi biết mình yếu xìu so với Mikey, nhưng ít ra bản thân cậu biết mình là vua lì đòn, sẽ có thể làm hết sức có thể. Uầy, liệu khi nào Mikey bực quá có thể đem cậu ra làm bao cát không nhỉ? Vua lì đòn mà!

Mikey thở dài, cơ hội qua mất rồi, đột nhiên không khí của hai bên căng thẳng trở lại.

Takemichi gãi đầu, nói: "Tối rồi, có lẽ chúng ta nên về nhà dưỡng sức để..."

Mikey bất ngờ dựa đầu vào vai Takemichi khiến cậu hoang mang, liền nói "Này! Buồn ngủ hả? Ít ra phải chờ về nhà đi chứ?? Chờ chút, tao đi gọi Draken chở mày về.'' Vừa định đứng dậy thì bị Mikey kéo giật người lại ngã hẳn vào lòng...

Takemichi ngồi vào lòng tổng trưởng Touman, ngơ ngác, Mikey dùng hai tay luồn quanh qua người ôm Take vào lòng mình, cả hai ngồi trên ghế với tư thế hơi kì cục, à không, phải nói là rất kì cục.

Nhưng Takemichi vẫn bình tĩnh hỏi nhỏ "Sao vậy Mikey, lạnh hả? Nếu vậy để tao cởi áo thêm cho mày mặc!"

Chăm sóc đại ca của cả bang là nghĩa vụ ha? 

"Không phải thế! Tao chỉ cảm thấy rất sầu thôi."

"Chuyện sắp phải đi đánh nhau với Thiên Trúc?"

"Không phải."

"Chuyện... gia đình!?"

"Không."

"Chuyện... Draken lại quên cắm cờ trên phần cơm trẻ em hôm nay?"

"Hôm nay tao ăn bánh bao. Thằng ngốc!"

"..." Chứ rốt cục là chuyện gì hả? Là chuyện gì mà tự dưng ông ôm cứng tôi như thế này??? Takemichi không hiểu, có cảm giác hỏi nữa sẽ bị người kia làm một cú vật ngửa đầu đập xuống đất thay vì thả ra cho cậu về nhà ngủ. 

Trông Mikey cứ như... đang dỗi thì phải?? Ban nãy bộ có chuyện gì hả? Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Takemichi đang mang linh hồn của một thằng thanh niên 26 tuổi chứ không phải 1 thằng nít ranh 15 tuổi, cậu không dễ hoảng sợ như xưa nữa, Takemichi bình tĩnh lại, nói... 

"Tao... không biết có chuyện gì nhưng mà... ừm, tao sẽ ở bên mày."

Một khoảng lặng diễn ra, Takemichi không biết nói gì hơn, hây dà, cảm giác như đang phải an ủi một đứa nhóc, trông nó cáu bẳn chỉ vì không có được thứ mình muốn vậy, mà Mikey muốn gì? Takemichi chỉ nghĩ tới cây cờ trên cơm phần trẻ em, hoặc một cái bánh Dorayaki. Hay thử gọi Mikey là Doramikey? Nghe cũng hợp lắm! 

Nghĩ đến liền phì cười, Mikey ngẩng mặt lên nhìn Takemicchi... "Cười cái gì đấy?" 

Giọng hỏi cũng không có gì khó chịu, mà chỉ là tò mò. 

''Không, tao nói ra thì mày đánh tao mất!!"

"Nói đi!"

"Không được!"

"Không nói tao không thả mày ra đâu."

"Nếu tao nói thì mày thả tao ra nhé?"

Mikey khựng một lúc, rồi gật đầu, thầm nghĩ ôm như thế cũng đủ rồi. Dù gì thì, có lẽ vẫn cứ như cũ đi, là chôn giấu tình cảm này vào trong lòng, thật kĩ và để nó ăn mòn cậu từ từ.

Cũng chẳng phải là cậu không quen với nó, quen lâu rồi.

"Tao nghĩ đến việc gọi mày là Doramikey!" Takemichi cười nhìn Mikey, nụ cười của cậu lúc nào cũng thế, khiến Mikey, vốn từ lâu đã mất cảm xúc với rất nhiều thứ, bất ngờ nhảy nhịp.

"Doramikey ha?! Nghe cũng được."

"Mày không giận?"

"Không, vì mày gọi nên tao không giận."

"..." Takemichi không biết nói gì hơn, chỉ có thể nhìn Mikey một lúc, được rồi, thế giờ chịu thả bố ra chưa???

Nào ngờ Mikey ôm chặt Take hơn, dụi đầu vào cổ của cậu.

"Này này này, mày bảo mày sẽ thả tao ra mà! Mik-"

Takemichi đứng hình cảm nhận được sự ẩm ướt ở gáy cổ, Mikey vừa hôn cổ cậu một cái, sau đó ngẩng lên thở nhẹ vào tai cậu...

"Mẹ kiếp! Tao thích mày chết mất!" 

Vừa dứt lời thì Mikey đẩy Takemichi ra khỏi người khiến cậu rơi xuống đất một cú đau điếng rồi quay lưng chạy khỏi đó như bay. Còn Takemichi ngồi ngu cả người, không nhúc nhích, ngỡ rằng hình như mình vừa nghe nhầm... 

Chắc nghe nhầm rồi!

================

Draken cùng Inui đi tìm Mikey, nghe Mitsuya và Chifuyu bảo Mikey đột nhiên dắt Takemichi ra chỗ vắng để nói chuyện, vì là người tôn trọng sự riêng tư của người khác nên Mitsuya thấy vậy, kệ luôn. Với cả, ai chẳng biết Mikey quý Takemichi, Takemichi cũng vừa lên chức tổng trưởng Hắc Long nên chắc có gì đó giữa hai người cần trao đổi. Nếu có việc hệ trọng gì thì chờ họp bang tiếp thôi, chẳng việc gì phải đi theo nghe lén. 

Họ đi một lúc thì thấy, và họ chứng kiến được cảnh cuối. 

Một Mikey đang bỏ chạy, đỏ mặt phừng phừng!

Một Takemichi ngồi ngơ ngác, cũng mặt đỏ như trái cà chua sắp chín rục. 

Cả hai á khẩu nhìn theo Mikey chạy ra chiếc xe của cậu ta, nhảy lên phóng bay đi mất như một vị thần. 

"Takemichi, ban nãy...?!" Inui quay lại, tới gần Takemichi hỏi thăm, đối phương đứng bật dậy bỏ chạy ngay lập tức, hét "Tao không biết gì hết!!!! Là nghe nhầm!!!!"

... 

Draken đứng từ xa nhìn, thở dài, nói đúng một câu... "Hai thằng ngu này! Giờ sao?!'' 

[The end.]

===

À, cái này là oneshot, không có chap tiếp theo đâu! ( = r = )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro