|| Chap || Kết thúc Và Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey = Anh, hắn
Takemichi = Cậu, em
_________________________
Cầm chiếc nhẫn trên tay, anh giơ cao về phía cậu, chân khụy đất.
"Takemichi, đồng ý làm vợ tao nhé!"
Dưới ánh trăng huyền ảo, giữa thành phố lộng lẫy, kiêu sa, với hàng người tấp nập.
Mọi người tụ thành hình tròn hò reo..
"ĐỒNG Ý ĐI!!, ĐỒNG Ý ĐI!!, ĐỒNG Ý ĐI!!.."
Nược mắt hạnh phúc ko kìm đc mà chảy nước như thác đổ, chạy ôm nhào lấy anh. Cả hai ngã khụy xuống mặt đường lạnh lẽo, đầy tuyết.
"Haa..Tao đồng ý"
Cậu cười như chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này, nước mắt vẫn cứ chảy. Xung quanh ai ai cũng hò reo vui mừng cho cặp đôi hạnh phúc này.
1 tuần sau khi đc gia đình đôi bên chấp thuận. Hôm nay là ngày cưới của cậu và anh. Đền thờ bao phủ màu trắng tinh khiết như những hạt tuyết rơi ngày hôm ấy. 
Diện lên mình bộ vét trắng tinh, khoác tay ông Hanagaki bước đến lễ đường.
_
_
Các nghi thức trong hôn lễ kết thúc, cậu ném bó hoa trên tay cho những người phía sau.
"Chụp này!!"
Bó hoa đc tung lên cao, ở dưới ai ai cũng mong chờ bó hoa rớt trúng mình.
*Bụm*
Bó hoa rớt ngay vào cộng sự của cậu, Chifuyu đang cầm điện thoại trên tay mà ngơ ngác, trên tay Chifuyu ko còn là điện thoại nữa mà là hoa cưới.
Baji từ đâu xuất hiện, bế Chifuyu lên mà chạy mất. Kazutora thấy thể cũng đuổi theo sau.
"Haha, tuần sau tới lượt chúng ta làm đám cưới nhỉ"
"Thằng chó kia!! Đứng lại, trả Chifuyu đây!!"
Chifuyu dường như hiểu đc chuyện gì rồi, giờ mặt đỏ như trái cà chua, lấy tay che thì lộ vệt đỏ ở vành tai. Baji thấy vậy mà cười nhẹ nhìn cậu mà chạy nhanh hơn.
Ở phía hôn lễ, sau khi chứng kiến màn cướp "vợ" của hai ông, ai cũng cười nghiêng ngã.
Còn cậu và anh vẫn nắm tay nhau không rời. Giờ rước dâu về nhà cũng đến, anh bế cậu lên ( kiểu công chúa đi ha ). Chạy ra ngoài leo lên xe rồi phóng đi.
Mọi người thấy vậy cũng chạy ra tiễn Takemichi về nhà chồng.
Sau hôm nay, khoảng 1 tuần sau, đám cưới giữa Kazutora, Baji và Chifuyu diễn ra.
_
_
_
Từ khi cái ngày ấy diễn ra tới giờ cũng 3 năm rồi. Cậu ngồi ngoài ban công giữa thành phố lộng lẫy ánh đèn, nhìn bức ảnh cưới mà ôm lại chuyện tình xưa. Mikey hiện đã là chủ tịch công ty lớn nhất nhì Nhật Bản này rồi, vị thế cũng ko nhỏ.
*Cạch*
Là tiếng mở cửa, cậu quay nhìn là anh và...cô thư kí Louis... Không bất ngờ gì, bất đầu từ 2 tuần trước anh dẫn một cô gái tên Louis về và giới thiệu cô ấy là thư kí của anh. Từ cái ngày ấy ko bữa nào là ko có cô ta.
"Anh về rồi đây."
"Chào mọi người, xin phép ạ"
"Anh về rồi..Chào cô Louis.."
"Mọi người thay đồ đi rồi cùng vào ăn"
"A dạ thôi ạ chút nữa em dìa tự ăn cũng đc"
"Ko sao đâu em cứ ăn ở đây, em ấy ko phiền đâu"
"Dạ vâng.."
Cô ấy ngước nhìn em với gương mắt chút e ngại, dù gì cũng thường xuyên ghé đến nên em ko lạ gì mà trách móc.
Bữa cơm thật tẻ nhạt, chỉ toàn là tiếng cười nói của hai người dành cho nhau.
"Cái món hôm qua anh bảo em nấu, em đã nấu chưa thế?"
"A em nấu rồi, nó đây này!"
Cậu chỉ vào dĩa vào dĩa tôm thơm phức trên bàn chỉ tiếc là...
"Ăn đi Louis, tôi biết cô thích tôm"
Anh gắp 2 con tôm bỏ vào phần ăn của Louis. Nhìn về phía em, anh cũng làm điều tương tự.
"Em cũng ăn vào, ốm nheo rồi này!"
Anh cười nhìn hạnh phúc lắm! Em ko nỡ...Em thật sự ko nỡ nói với anh...là em bị dị ứng với tôm, em ngước nhìn rồi cười trừ một cái. Nhìn lại vào phần của mình mà nước mắt cứ muốn tuôn. Sở thích của cô ấy sao anh nhớ mà của em lại ko... Mắt em động lại nước mắt chỉ cần một cái nhấm mắt, nước sẽ tuôn xuống như mưa mà em ko thể điều khiển. Em cắn răng chịu đựng mà ăn hết số tôm đó. Em ko thể phụ lòng anh, sao có thể, thà là em buồn chứ em không thể để người khác buồn được.
Bữa ăn trôi qua thật nhạt nhẽo, suốt bữa em chẳng nói lời nào cả, chỉ biết cấm mặt vào phần của mình mà ăn trong đau khổ.
Cuối củng cũng kết thúc, cô ấy cũng giúp em dọn rửa, còn anh thì loay hoay vào đống hồ sơ trên bàn.
Xong sui em cắt dĩa trái cây để trên bàn. Đc vài miếng thì họ cũng ra ngoài vì có việc. Suốt từ khi hắn về chẳng hỏi thăm em đc 1 câu...
Em rút điện thoạt rồi bấm số như điện ai đó.
"Alo? Có chuyện gì sao Takemichi?"
"Ừm, có Baji và Kazutora ở đó ko"
"Ko có sao vậy?"
"Ờ thì...."
"........................"
"Ừm, đừng nói với ai hết nhé, Mikey ko thích tao như thế, thế nhé tạm biệt"
Cuộc trò chuyện kéo dài tới khi Kazutora về, nổi ấm ức của cậu như thế mà cứ tuôn ra ko thể ngừng. Trước khi tắt cậu còn dặn là đừng kể với ai.
Nhưng Chifuyu đâu biết từ khi Takemichi bắt đầu kể thì Kazutora và Baji đã về nhà về nghe đc hết hầu như là toàn bộ. Thật trớ trêu.
Thêm 2 tuần nữa trôi qua, mọi thứ cứ như vòng lập, lập đi lập lại. Sau hôm ăn tôm ấy, người cậu nổi hột lên rất nhiều, còn bị sốt nữa cơ. Thế mà gọi lại ko bắt máy.. Giờ cậu khỏe rồi, lúc cậu đau thì chẳng thấy đâu, cậu khỏe cũng chẳng thấy nốt. Cả tuần rồi chỉ về nhà đúng 2 lần rồi lại đi, làm cậu lo chết đi sống lại ko bt hắn có bị làm sao ko.
Lần này câu ko lo vì vừa nghe đc cuộc gọi của anh. Chẳng nói hỏi thăm dài dòng. Cuộc gọi chỉ ngắn gọn trong 30 giây.
"Alo, anh về chưa?"
"Em đi mua đồ đi nhé, xíu nữa Louis sẽ qua nhà chúng ta, hôm nay sinh nhật cô ấy"
"À-"
*Tút tút"
Tắt máy rồi chỉ nhiêu đó. Chẳng hỏi thăm em hay chúc mừng sinh nhật em gì cả....Hôm nay cũng là sinh nhật em đấy... Lại làm em đau lòng nữa rồi.
Em cũng thuận theo hắn mà vác cái xác với suy nghĩ ngây thơ hắn sẽ tổ chức sinh nhật em bí mật cho em. Em đã rất mong chờ cho tới khi hắn gọi.
_
Sau hồi lâu mua đồ cuối cùng cũng mua xong, nhìn bộ dạng của em bây giờ chẳng phải là cần hắn ở bên sao?. Hắn đâu rồi..
Đi đến nơi mả 3 năm trước hắn cầu hôn em. Nụ cười dần hé mở, nhớ về ngày ấy thật hạnh phúc. Túi xách trên tay em rơi xuống.. chuyện g-...
Đó là hắn và cô thư ký Louis sao..
Tròng mắt em mở to, họ đang làm gì thế kia, hai người trước mắt cậu đang ôm ấp mà trao cho nhau nụ hôn, chẳng thể suy nghĩ đc gì. Nước mắt ko kìm đc mà cứ tuôn trào. Tình yêu em dành cho hắn vẵn chưa đủ hay sao, tại sao giờ hắn lại cần một người khác để trao cho hắn tình yêu?
Tim em đúng vậy là tim em, nó tan hết rồi giờ muốn gắn lại như lần trước cũng chẳng đc... Em cứ nhìn đó cho tới khi.. Louis có liếc nhẹ qua chổ em đang đứng. Cô ấy thấy em chưa vậy. Nhanh chân chạy đi ko quên túi đồ.
Thật may quá cô ấy chưa nhìn thấy cậu, thật may quá..
Về đến nhà đặt túi đồ lên bàn, mặt thẫn thờ chẳng biết làm gì, khóc thì cứ khóc, đau thương từng ngày từng ngày đến với cậu, tại sao? tại sao lại là đến với cậu? ko còn ai để chọn sao?
Suy nghĩ nỗi lòng của cậu, những kí ức tươi đẹp nhất cứ thế mà chen nhau lấn chiếm trong bộ nhớ của cậu. Nó càng khiến em đau khổ, Em dành cả thanh xuân mang lại sự ấm no hạnh phúc cho hắn, vậy mà giờ đây hắn lại cho cậu cái cảm giác ấy. Thật đau...
_
*3 giờ sau*
_
*Cạch*
"Anh về rồi đây!"
"Chào mọi người, em xin phép!"
"Chào hai người"
Dù đã rửa mặt nhưng mắt em vẫn đỏ hoe.
"Em đã nấu xong chưa? Hôm nay sinh nhật Louis, nãy anh đã báo với em rồi nhỉ?"
"Ừm anh thay đồ rồi ăn lun"
Em cười trừ một cái cho qua chuyện. Tâm can em như vỡ ào, về nhà chẳng hỏi thăm em một tiếng. Cả tuần chỉ gọi về đúng 1 lần cũng chỉ là báo hôm nay sinh nhật Louis...
Chúc mừng sinh nhật Louis, hắn tặng cô một sợi dây chuyền đắt đỏ. Em nhìn chỉ biết cười rồi vổ tay chúc mừng..
"Em ko chuẩn bị quà cho Louis à!!?"
"A em xin lỗi, lúc nãy gấp quà em quên mất"
"Không cần quà cáp đâu, đc ăn cùng mọi người là em vui rồi"
Cô cười tươi, hắn nhìn cô mà có chút ửng đỏ. Em ngồi nhìn họ, những hành động, biểu cảm ấy đã đc em thu vào trong đại não.
Chúc mừng sinh nhật Louis kết thúc, cô cũng cảm ơn em rồi đi về. Không quên gửi em lại sợi dây chuyền lúc nảy và nói
"Cái này của anh mới đúng, em không xứng lấy đó đâu, em biết hôm nay sinh nhật anh mà ko chuẩn bị quà gì cả. Lần sau em gửi đến nhé, tạm biệt anh"_ Nói với Takemichi ok.
"A đợi-"
Em nhìn sợi dây chuyền trên tay mà mỉm cười. Thật may quá cô ấy là người tốt, thật may quá, may quá...
Vậy lúc nãy chỉ là em nhìn lầm thật tốt quá rồi.
"Em làm gì mà ngồi dưới đất thế, vào ngủ đi"
"À vâng.."
Em không dám nói, thật sự không dám nói hôm nay cũng chính là sinh nhật em..
Em để sợi dây chuyền trên bàn mà ngủ thiếp đi. Chẳng biết trời chăng mây gió gì. Một lúc sau hắn vào phòng thấy sợi dây mình vừa tặng cho Louis, sao nó ở đây? Liếc nhìn thân hình bé nhỏ trên giường mà không ngừng nghĩ xấu về em.
Hắn ko nói gì mà ra ngoài..
Sáng hôm sau
"Chào buổi sáng anh yêu, anh ko đi làm sao?"
Em mơ màng nhìn hắn mà ko để ý hắn đang tức giận như thế nào.
"Em mau ngồi xuống đi"
Cậu ngồi xuống mà trong lòng cứ chấm hỏi. Giờ thì cậu phải đi làm đồ ăn sáng chứ? Anh gọi cậu ngồi làm gì?
"Em lấy cắp sợi dây chuyền của Louis đúng ko"
Nói với giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng khiến ai cũng phải sợ hãi.
"Hả? anh nói gì thế, em làm gì lấy của a-"
"Còn dám ngụy biện!!?"
"Vậy tại sao nó ở trên bàn của em HẢ!!"
"SAO KO NÓI ĐI!!"
Hắn ko cho em nói, đứng dậy bóp chật cầm em, xương hàm em như muốn gãy.
"Aa đau...hức....híc"
Hắn ko nói gì mà bóp chặt hơn..
"Lần sau còn nữa thì biết tay với tao!!"
Hắn hất cầm cậu ra chỗ khác mà nói lời đe dọa. Đây là lần đầu tiên hắn xưng hô như thế từ khi kết hôn đấy. Nói rồi hắn ra ngoài bỏ mặt cậu ở dưới nền nhà lạnh nhắt.
Không xong rồi.. em khóc nữa rồi.. Làm ơn ai đó đến dỗ em đi, em cần ai đó...ở bên.
*Cạch*
"Có ai ở nhà không? Tao vào nhé"
Là Chifuyu, Chifuyu thấy em khóc dười sàn nhà mà chạy lại dổ dành.
"..Sao lại khóc thế này, thằng Mikey đâu rồi?!"
"Anh ấy mới ra ngoài rồi"
"Có chuyện gì kể tao nghe"
".....
Nghe xong mà Chifuyu như muốn bóp chết Mikey. Ko nói gì nhiều liền dẫn cậu ra ngoài chơi.
*Trong trung tâm thương mại*
Vừa đi cửa lập kế hoạch làm cho hai bên gắn kết hơn. Chifuyu nghĩ là do Takemichi chưa tinh tế, Mikey thì quá bỏ lơ cậu rồi.
Hết thứ này đến thứ khác cho cậu. Nào là mua quà, nào là dồ quyến rũ. Tất tần tật đền có hết. Thấy Takemichi cỏ chút đỏ mặt thì Chifuyu cũng thôi, liền tiễn cậu về đến nhà.
Đứng trước cửa cậu nghe có tiếng lục đục, lòng chút vui. Cậu nghĩ hắn về và nấu anh cho cậu chăng?
Vào phòng bếp ko thấy ai, cậu có chút lo rồi.. Đứng trước phòng cậu và hắn.
"Ưm ~... ha...bỏ ra!"
"Ah ~ hức.....hic....bỏ nó ra mau"
"Bỏ....bỏ ra tên khốn.."
"Nó đi chơi rồi, em ko cần lo đâu"
"Có ai ko cứu!!"
Cậu nhìn quá khe cửa mà ko tin vào mắt mình. Món quà từ trên tay cậu rơi xuống phát ra tiếng động.
*Cộp*
Hắn và cô ấy để ý đến nơi có động. Nhìn thấy cậu hắn liền buông tay.. Thật trớ trêu cậu nhìn thấy hết rồi.
Cô ấy cũng thoát ra mà chạy đến chỗ em nói lời cảm ơn rồi chạy đi ra ngoài.
Mặt cậu cay cay ko biết phải kìm làm sao hay cứ để nó chảy đi.
"S..sao an..h lạ..i"
"Ko có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều, chỉ là hiểu lầm thôi"
Hắn nhìn em, rồi có chút lo lắng quay đi chỗ khác.
"Anh mau giải thích đi chứ!!" 
Nước mắt dàn dụa trên gò má, em ngã khụy ko bt phải làm gì, đánh hắn sao?
Em đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, hắn đừng trong phòng ko ngoẳn lại nhìn em cũng chẳng đuổi theo.
_
_
Đã hơn 1 tiếng sao em vẫn chưa quay về. Hắn ngồi trên sofa mà lo nghĩ. Phải làm sao đây?
*Reng reng reng*
"Alo?.."
"Mày đang ở đâu, mau tới bệnh viên XXX nhanh lên!! Takemichi gặp nạn rồi!!"
"Cái g-"
Chưa nói xong câu Baji tắt máy, chẳng nói chẳng rằng, anh chạy nhanh đến bệnh viện.
Tới nơi thì thấy Chifuyu, Baji và Kazutora đang ở đó.
"Takemichi.. sao rồi"
"Mày còn hỏi nữa à!!"
Chifuyu đấm vào mặt anh hét lớn, thu hút sự chú ý từ mọi người.
"Thôi nào... để tụi anh nói chuyện với nó"
Chifuyu chẳng nói gì quay mặt đi. Ko che đc sự tức giận, họ liền kéo Mikey ra ngoài kể hết mọi chuyện.
Hắn đang khóc, khóc một mình như cậu lúc trước. Tự hỏi bản thân đang khác vì cậu đúng ko, lúc trước hứa sẽ bảo vệ câu sẽ ko làm cậu buồn thế mà giờ đây..
_
*Tít tít*
"Một lần nữa. 1...2....3"
Các bác sĩ lẫn y tá đang tập trung trong phòng mổ của  cậu. Thân ảnh yếu ớt nằm trên giường bệnh kia là cậu sao...Ko thể nào..ko...ko thể.
*Tít ~*
Tiếng tít khó nghe ấy sao nó cứ kèo dài thế kia chứ.
Bác dĩ bước ra lắc đầu rồi đi mất. Trước khuôn mặt ngơ ngác. Thế là cậu đi rồi? Sao lại kết thúc ở đây?
*Một tiếng trước đó*
Cậu chạy ra ngoài, tìm đến con hẻm nhỏ vắng người mà cố khóc, để xuôi đi những nỗi lòng của cậu. Nhiều lần rồi cậu cố nén.
"Làm ơn có ai ko cứu tôi với!!"
Cuối con hẻm phát ra tiếng kêu cứu, ko chần chừ mà gạt đi nước mắt tiệng lại gần.
"Này mấy người làm gì thế hả?!"
Nhìn thấy thân hình 1 cô gái đang bị đám côn đồ ngoài chợ cưỡng hiếp. Cậu liền ra tay ngăn cản. 
Cậu chạy lại đưa cô gái ấy chạy đi còn mình thì ở lại, lối thoát cũng bị chặn chẳng có đường mà chạy.
Cậu bị bọn chúng đánh tới tơi tả, cố gắng bò dậy mà chạy đi chứ kiểu này ko ổn. Chạy đc ra dường lộ chưa kịp kêu cứu.
*Kích*
Tiếng thắng xe dần dần gần với cậu
*Rầm*
Chiếc xe tải đâm vào cậu, khiến cậu bị văng đi ra xa. Những người chứng kiến thì la toáng lên.
"MAU GỌI CẤP CỨU"
Trong số đó có cả vợ chồng Chifuyu.
...
*Quay về hiện tại*
1 năm trôi qua sau cái chết bi thương của cậu..
Là hắn, hắn đến thăm cậu ư? Thật nực cười, nhưng cũng thật đáng thương..
Hôm nay là ngày hắn cầu hôn cậu vào 4 năm trước. 
Đặt bó hoa bên bia mộ. Hắn quỳ xuống đưa chiếc nhẫn về phìa mộ em.
"Làm vợ anh lần nữa nhé, Takemichi.."
Anh khóc nức nở, kêu gào tên em trong vô vọng từ khi em chết hắn hối hận thật rồi, lời hứa năm ấy với em hắn đã làm đc đã làm cho công ty lớn mạnh hơn bao giờ hết, vậy lời hứa bảo vệ em suốt đời thì sao? Hắn đã hứa rồi cơ mà..
"Takemichi......Takemichi....."
"Chú gì ơi."
Hắn ngước lên nhìn 1 cậu bé cỡ tầm 13-14 đang cố bắt chuyện với anh. Cậu trai ấy rất giống Takemichi lúc nhỏ. Chắc anh hoa mắt thôi.
"Có chuyện gì"
"Chú đừng cứ gọi tên người khác như thế, chú khiến người khác sợ đấy"
"Tao quen mày?"
"Cháu ko bt chú là ai nhưng cháu tên là Hanagaki Takemichi."
(Việc tai sao có thằng nhóc ở nghĩa trang thì tôi ko bt, phép màu đấy=) ).
Hắn ôm chồm lấy cậu trai Takemichi mà gào khóc như một đứa trẻ.
Cậu thì ngơ ngác. Như bị ai điều khiển, cậu ôm trả lại hắn nở nụ cười nhẹ nhàn mà ấm áp như những tia nắng.
-End-
________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Đây là lần đầu viết oneshot, mong mọi người thông cảm nếu nó ko hay.
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
5/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro