#1. Giáng sinh năm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng ...............

"aaaaaaa Manjiro, dậy dậy dậy, hôm nay anh phải đi làm mà nhớ chứ ?"

Tiếng hét thất thanh của người vợ nhỏ trong ngôi nhà nọ.

Tiết trời cuối đông, se se lạnh khiến người ta chỉ muốn chui vào trong chiếc chăn ấm áp, lười biếng ôm ấp lấy người thương mà vuốt ve, cùng nhau xem nốt bộ phim dở trên netflix ...... hưm hưm thoải mái quá

Ừ, và sau 1 đêm ấm cúng lãng mạng ấy, cả hai chúng tôi, trễ giờ làm rồi :))

Ấy thế nhưng ông tướng nào đó vẫn ôm ghì chặt lấy vòng eo nhỏ của bé vợ, dụi dụi cái đầu bù xù của mình vào lưng của Michi. Anh cất giọng khàn khàn lười nhác


" ưm ..... hay bé nghỉ làm đi, cùng lắm thì anh qua nhà Kenchin hoặc Mitsuya xin đồ ăn qua ngày cũng được mà "

Nghe có cáu không cơ chứ. Vùng vằng gỡ 2 cánh tay đang cố siết lấy cái eo mình một hồi, cậu bực tức đứng dậy mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của ai kia.

12 năm trước, Manjiro không thể ngủ nếu thiếu tấm chăn cũ của anh mình, 12 năm sau lại tuyệt đối không ngủ ngon nếu thiếu mùi Michi.

Lật qua lật lại 1 lúc, chỗ nằm bên cạnh cũng không còn hơi ấm, chán nản Manjiro đành lật đật chạy đi tìm bé vợ nhỏ của mình.

Tiếng xào nấu lạch cạch vang lên trong căn bếp nhỏ, mùi hương thơm của đồ ăn dần lan tỏa ra ngoài phòng khách kèm theo hơi ấm nóng từ bếp phả ra. Trời đang là mua đông khiến cho hơi nước ngưng tụ lại trong không trung khiến ta có thể nhìn thấy làn khói bốc lên nghi ngút từ dĩa đồ ăn nóng hổi. Từng món, từng món được sắp ra bàn. Manjiro lặng lẽ đứng bên cửa bếp ngắm nhìn người vợ nhỏ của mình, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Mái tóc đen hơi xù khẽ đung đưa theo nhịp tay cậu xào nấu. Khoác trên mình chiếc áo dài tay của anh cùng chiếc tạp dề màu xanh biển, chiếc tạp dề mà anh mua cho Michi. Nó thật đáng yêu, như cậu vậy. Màu xanh, màu của đôi mắt cậu, luôn khiến anh cảm thấy yên bình, chỉ cần có cậu thì dù là ở đâu cũng là ở nhà.

Nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi hương đặc biệt mà cả đời này chỉ mình anh được phép tham lam như vậy.

" em nhột quá, anh tránh ra chút nào sắp xong rồi. "

Tiếng em khúc khích vang lên bên tai, anh yêu em, yêu cả tiếng cười khúc khích này, yêu cả những lúc em thút thít thủ thỉ bên tai, yêu cả những lúc em sẽ nổi cáu khi anh lỡ quên lời em dặn.

Giáng sinh năm nay, ....... có em là quá đủ.

Trong căn bếp nhỏ, tại ngôi nhà nọ có 2 đứa trẻ to xác đang ríu rít trò chuyện bên bàn ăn.

________________________________

Ding dong ding dong

Giờ đã là 5 giờ chiều, sau một ngày mệt mỏi,  cậu rảo bước trên con đường đầy tấp nập.

Hôm nay là giáng sinh, nhìn đâu đâu cũng thấy cây thông Noel, những dây bóng đèn nhấp nháy, những quả lúc lắc treo đung đưa theo làn gió nhẹ, những dải dây màu xanh, đỏ được treo trước các cửa tiệm. Đằng trước, mấy đứa nhóc đang chơi ném bóng tuyết ...... Chà Manjiro nhà cậu mà ở đây, kiểu gì cũng ham vui mà chạy ra chơi cùng lũ nhỏ cho mà xem.

Cậu dừng lại trước tiệm bánh kem, lại nghĩ đến anh chồng trẻ con của mình. Thôi được rồi, cậu sẽ mua 1 chiếc bánh kem nhân choco thật ngon và 1 túi đầy ắp taiyaki cho ổng.

Từng bước, từng bước, cậu vừa đi vừa cất tiếng hát, ngân nga theo nhịp điệu khúc hát giáng sinh vừa nghe đc. Tự nhiên em nghĩ tới cái mặt ông chồng ngoo ngoo nhà mình bày ra qua mặt ngơ ngác bật ngửa khi thấy em về với túi taiyaki cho ổng. Rồi em khúc khích cười, giờ thì mong sao ổng không nhảy bổ vào người em rồi làm đổ luôn bánh kem thôi.

" Michi, Michiiii , bé iu ơiiiii " - tiếng ông tướng kia hét từ đầu ngõ đó cả nhà.

Nhìn vậy thôi chứ ổng cũng đi làm đó nha, giờ ngoài Inui ra thì ổng là người phụ Draken sửa xe chứ bộ, rồi thì mấy năm trước cũng nghe lời vợ tiếp quản lại võ đường rồi. Nói chung là đàng hoàng tử tế rồi, bởi vì sao? Ha, Manjiro đây dù có trẻ con nhưng cũng thương vợ lắm nhé.

Lật đật chạy tới anh tò mò nhìn vào 2 cái túi đang tỏa ra mùi thơm ngọt ngọt kia. Rồi ngước lên nhìn vợ mình bằng con mắt lung linh lấp lánh lộng lẫy kiêu sa. Trên đời này, vợ anh luôn là người hiểu ý anh nhất.

Dù là thèm lắm rồi đấy, nhưng mà trước hết anh phải xách đồ dùm bé Michi đã. Đưa 2 tay ngỏ ý xách đồ hộ ai kia, sau đó liền thơm nhẹ vào chiếc má phúng phính của đối phương. Cả 2 cùng nhoẻn miệng cười.

Hôm nay là giáng sinh, đường về lại chẳng lạnh như mọi ngày, vì có 2 trái tim đang hạnh phúc, đang sưởi ấm cho nhau, anh và em, cùng nhau ....

Ánh đèn trong ngôi nhà nhỏ lại sáng lên. Nào nào, hôm nay là ngày lễ, phải sửa soạn lại nhà cửa 1 chút, ah còn phải nấu một vài món thật ngon nữa

" Manjiro, anh giúp em treo dải ruy-băng này lên tường nhé, ...... căn vào giữa ấy, xích qua bên phải một chút, đúng rồi, úi úi cẩn thận kẻo té. "

" woa đẹp quá, Manjiro nè. Anh treo hộ em mấy cái bóng đèn nha, còn em sẽ vào bếp nấu cho anh một bữa thật ngon, chịu hong ?"

" tuân lệnh bé xã hì hì" , như 1 thói quen anh hôn chụt 1 cái rõ to vào má Michi sau đó liền nói cậu mau vào nấu đi kẻo trễ mất.

Đấy, chỉ có ăn là nhanh thôi. Vừa nghĩ, cậu vừa sắp nguyên liệu ra bàn, tiện tay lấy luôn cái tạp dề màu xanh yêu thích.
Tiếng lách cách vang lên thật vui tai ấm cúng làm sao. Manjiro thích nghe tiếng này ghê luôn.

Kíng coong kíng coong

Dù mới là 6 rưỡi chiều, nhưng trời cũng đã tối dần từ lâu. Hơn nữa, hôm nay là ngày lễ thì mọi người phải sắp xếp công việc về nhà từ sớm chứ? Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Cậu cũng có đặt đồ gì đâu nhỉ ....

Đôi tay thoăn thoắt cắt rau củ liền dừng lại. Cậu gọi với ra ngoài nhờ anh mở cửa. Tai nghe tiếng bịch bịch vì anh chạy ra cửa mới yên tâm. Cạch, là tiếng mở cửa.......

Tiếp sau là tiếng anh reo lên, hửm? Rốt cuộc là ai mà khiến anh vui vậy nhỉ? Tò mò, cậu liền chạy ra xem thử.   "À rế, Draken-kun, Mitsuya-kun, mọi người"

Ra là mọi người bên Touman, oaa hoài niệm ghê ......

Vừa bước vào nhà, Draken đã chê rằng 2 cái đứa này suốt ngày dính lấy nhau mà vẫn chả làm cái gì nên hồn, trang trí có cái nhà cũng không xong , ......

Mà ai, ai đã là người ngồi trang trí từ nãy tới giờ? Chính xác, Manjiro đó cả nhà

Hai con người nọ lao vào cãi nhau um sùm, mặc cho Mitsuya và Michi đang trong bếp than phiền, mặc cho cả đám còn lại đang dọn bãi chiến trường và ra sức trang trí lại nhà cửa bằng những thứ họ vừa mua, mặc cho hàng xóm láng riềng đang kêu la phiền toái, mặc cho con mụ lầu dưới sắp leo lên đây một mình solo cùng 2 ổng =)))).

Đã lâu rồi không khí trong nhà mới nhộn nhịp như vậy, anh có Michi, Touman, anh có tất cả.....

Dù Touman đã tan rã, nhưng họ vẫn luôn gọi anh là " tổng trưởng ", vẫn luôn tồn tại một Touman hùng mạnh trong lòng họ.

Người dọn dẹp, người sắp xếp, không bao lâu mọi thứ cũng đã xong. Một bữa ăn thịnh soạn được bê ra, xung quanh nhà được trang trí bằng đủ thứ sắc màu. Manjiro và Draken cũng thôi cãi nhau vì quá mệt. Quây quần lại bên bàn ăn, khui lon bia cùng chai sake.

Hôm nay là giáng sinh, một giáng sinh ấm áp.

Trước lò sưởi,  có 2 người nọ tựa vào vai nhau, nhâm nhi ly rượu vang đỏ, lặng lẽ hưởng thụ niềm hạnh phúc của riêng hai người ..............

( chắc mn cũng thắc mắc mấy ông kia đâu rồi đúng không? Nằm la liệt gòi chòi oi )
________________________
Chào mn, mình bora, mn cũng có thể gọi mình là twyn ^^

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bé con của mình. Nhớ vote và cmt để tiếp thêm động lực cho mình nhé ♡

Mong là mn sẽ có trải nghiệm vui vẻ khi đọc bé con của mình. Nếu thấy phần nào chưa ổn thì mn góp ý liền nha vì cũng lần đầu viết fic nên hơi rén TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake