mikey x takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey chia buồn cùng cậu"draken vỗ nhẹ vai mikey

"Đừng buồn quá em ý biết sẽ không vui đâu"mitsuya vô vai bên kia của mikey

"Uk...bọn mày về đi"mikey

"Cố gắng lên còn bọn anh bên mày"Izana

-mọi người rời đi để lại anh bên cạnh với cỗ quan tài bên trong là một bé với mái tóc vàng khuân mặt trắng bệch đang mỉm cười nằm giữa đống hoa tulip

-hôm nay là đám tang của cậu bé ấy người lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh làm đủ trò để chọc ghẹo anh vạy mà giờ cậu bé ấy nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo ấy không cử động không còn chọc ghẹo anh nữa,không còn cái cảnh lúc nào cũng lẽo đẽo theo lảm nhảm những điều vô nghĩa nữa,cảm giác thật tróng vắng

-sau khi kết thúc lễ tang của Imu anh giải tán touman để mọi người có một tương lai tốt đẹp hơn.nhưng cái bản năng trong anh khiến anh không thể ở gần mọi người được nữa dẫn lối anh vào con đường tội ác càng ngày càng lún sâu,như vực thẳm tối đen không lối thoát này vạy thật cô đơn

-Anh không còn ngủ được nhiều nữa mọi thứ khiến anh rất mệt mỏi khuân mặt xinh đẹp đó đã không còn như trước nữa ngày càng gày,cuồng thâm mắt của anh đã xuất hiện một ngày một rõ và đậm.cứ nhắm mắt vào là hình ảnh Imu đứa em họ của anh đã hy sinh chắn cho anh viện đạn đó lại hiện lên

*mikey…cứu em với...em đau quá mikey*Imu

*Imu đừng...đừng chết anh xin em đó Imu*mikey ôm Imu vào lòng mà khóc lớn

-bỗng dưng mọi thứ xung quanh như tối thui lại anh bất giác tỉnh dạy mồ hôi rơi xuống bàng hoàng nhìn đồng hồ 2h30'

' dùng thuốc ngủ rồi mà cũng chỉ chợp mắt được 30 phút thôi sao'

"Chậc"mikey sẽ nhau mày đứng dạy lay lay hai bên thái dương bước ra ngoài

-vừa mở của ra thì thấy cốt cán của phạm thiên đang đứng ngoài cửa nhìn anh

"Sếp lại phát hiện ra đám chuột nhắt"Sanzu cầm điện thoại đi ra sau lưng anh

"Ở đâu"mikey

"Hiện tại chúng đang bị nhốt tại căn nhà hoang cuối đường"sanzu tay chỉ ra một căn chung cư đổ nát

-bước ra ngoài hướng đến căn chung cư đó thì bỗng nhiên anh nhìn thấy hình ảnh của một người

"Ran,Rindou,Koko và Kakuchou tới đó trước đi"mikey chạy đi

-anh đuổi theo người đó đến một cái ngõ nhỏ.bắt lấy tay của cậu.cậu bị túm lại thì mất đà mà ngã xuống đất

                             BỤP!!!

"Ahh...đau chết mất.cậu làm gì vạy hả"takemichi đứng dạy nhìn anh

-Anh đứng bất động nhìn con người phía trước.đôi mắt cậu to tròn màu trời lấp lánh,mái tóc vàng bồng bềnh màu vàng trói lóa như mặt trời thật ấm áp

'thật xinh đẹp'

"Ây...cậu gì ơi"takemichi khua khua tay trước mặt anh

"Anh...xin...xin lỗi cậu"mikey lấy lại bình tĩnh nhìn cậu

"Có chuyện gì mà cậu nắm tay tôi lại đột ngột vạy...đau đấy"takemichi nhíu mày nhìn xuống tay

"Tôi...tôi xin lỗi"mikey thả tay cậu ra bối rối nhìn cậu

"Không sao...sau đừng vạy nữa nhé"takemichi mỉm cười nhìn anh

'Dễ thương quá'mikey đỏ mặt quay đi

"Tôi là hangaki takemichi rất vui được làm quen"michi dơ tay ra trước mặt anh

"tôi là sano manjiro...rất vui được làm bạn với cậu"mikey bắt lấy tay cậu

"À...ừm...sao vừa nãy cậu đuổi theo tôi vạy"michi thắc mắc nhìn anh

"Không có gì...nhìn cậu tôi nhầm với một người thôi"mikey mặt trầm xuống buồn bã

"Người đó chắc quan trọng với cậu lắm nhỉ"michi nhìn anh mà buồn bã theo

"..."

"Đừng buồn nữa manjiro người đó sẽ không vui khi nhìn thấy cậu như vạy đâu"mchi mỉm cười xoa má mikey

-anh ngước lên nhìn cậu bỗng dưng lao vào ôm lấy cậu đặt đầu vào vai cậu.cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì nhìn anh,xoa xoa đầu anh

"Đừng buồn nữa...tớ dẫn cậu đi chơi nhé"michi

"Ừm"mikey buông cậu ra

-cậu nắm lấy tay mikey kéo lên một chiếc taxi gần đó ở phía sau sanzu vừa đuổi đến

"SẾP ƠI … SẾP"sanzu hét nhìn xung quanh tìm anh

-anh nghe thấy tiếng khẽ nhíu mày rút điện thoại ra nhấn cho sanzu một dòng tin nhắn

-sanzu ở bên này nhận được tin nhắn thì bất ngờ

'Đang bận,không cần tìm'mikey

-sanzu nhíu mày nhìn chiếc điện thoại.rồi nhét vào túi quần đi về

-anh đi với cậu rất vui vẻ,xuất cả chặn đường anh chỉ mải mê ngắm cậu.cậu thật đẹp như một thiên thần vạy cũng thật đáng yêu.anh cứ chìm đắm trong cái vẻ đẹp đấy.xe dừng lại cậu bước xuống kéo tay anh đến gần bờ biển hơn để ngắm nhìn thật rõ

"Đẹp chứ manjiro…nơi này tớ hay đến lúc mệt mỏi hay buồn phiền đó"michi mỉm cười nhìn lên bầu trời

"Ừm...nó thật đẹp...thật ấm áp"mikey cứ nhìn cậu ôn nhu

"Chúng ta ra kia chơi đi...vui lắm đó"michi chạy xuống nước hất nước lên người anh

"Cậu được lắm giám hất nước tôi hả"mikey chạy xuống hất nước lại cậu

-2 người cưa chơi như vạy cho đến khi mệt thì mới lên bờ nằm xuống nền cát mịn ngắm nhìn ánh hoàng hôn

"Takemichi cậu...có người yêu chưa"mikey

"Tớ không có...từ khi pa mẹ mất tớ không có nói chuyện với ai nhiều...cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ nhiều như vạy đó"michi mỉm cười nhìn anh

"Vạy cậu ở có một mình sao...nhà cậu ở đâu"mikey nắm lấy tay cậu

"Tớ ở căn nhà trọ gần chỗ vừa nãy chúng ta gặp nhau đó"michi

"Nơi đó trông chẳng an toàn chút nào...hay cậu về nhà tôi đi...nhà tôi chỉ có 6 người thêm cậu là 7 rất an toàn"mikey ngồi dạy nhìn cậu

"Chúng ta chỉ mới quen thôi mà...không được đâu"michi ngồi dạy nhìn anh

"Đừng lo từ giờ cậu là của tôi...tôi sẽ bảo vệ cậu"mikey mỉm cười nhìn cậu

"H_"michi

-cậu chưa kịp nói hết thì đã bị anh kéo đi.anh vui vẻ nắm tay cậu bước trên đường

"Manjiro tớ thấy không ổn đâu...tớ ở nhà mik được không"michi

"Không...từ giờ cậu là người của tôi...cậu không được rời xa tôi"mikey nắm chặt tay cậu mà quay ra đặt lên môi cậu một nụ hôn

-anh luồn lưỡi vào trong lấy đi hết mất ngọt của cậu,khiến cậu không thể nào thở được

"Ưm...manjiro... Tớ không...thở được"michi khó khăn nói

-anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc vương vấn giữa hai người

"Từ giờ cậu là người yêu của tôi...cậu sẽ ở cùng tôi"mikey nhìn cậu

"Hộc...cậu đúng là...hộc ngang ngược"michi

"Tôi chỉ ngang ngược với mình cậu"mikey kéo tay cậu đi

-cậu đỏ mặt đi theo sau anh.anh kéo cậu một mạch thẳng đến nhà.về đến nơi anh mở cửa đi thẳng ra sofa kéo cậu ngồi xuống cạnh mình

"Ai đây sếp"kakuchou nhăn mày nhìn cậu

"Vợ tao"mikey nhìn cậu vui vẻ

"Sao...sao lại là vợ"michi ngạc nhiên quay qua nhìn anh

"Đằng nào chẳng làm vợ gọi sớm hơn cũng đâu có sao"mikey nhìn cậu liếm môi

"Sếp ghê thật mới đi có nửa ngày mà đã có người yêu rồi"Rindou bước từ trong bếp ra

"Cậu là ai...từ đâu đến"koko ngồi xuống đối diện nhìn cậu

"Tôi là hangaki takemichi...đến t_"michi chưa kịp nói hết

Chen vào"mày có quyền được hỏi"mikey lườm koko

"Không...không có"koko đứng dạy chạy ra sau lưng kakuchou

-thấy sếp kích động như vạy thì không ai giám hó hé gì nữa.sanzu bước từ trên lầu xuống đi lại gần cậu nhìn

"Người mới hả...cắn thuốc đi xong tí lên phòng đợi tôi...phục vụ tốt sẽ có thưởng"sanzu đưa cho cậu một viên thuốc

"Hả...hả phục vụ gì"michi hoang mang nhìn sanzu

"Sanzu tránh xa chỗ đó ra"Ran hét lớn

"Hả" sanzu thấy lạnh sống lưng quay đầu lại nhìn anh sợ hãi

Tỏa sát khí nồng nặc nhìn sanzu"mày muốn được phục vụ sao...theo cách nào đây...muốn thành phế vật hay nằm trong quan tài"mikey

-sanzu theo phản xạ chạy lại chỗ Ran

"Sếp bị sao vạy mày"sanzu lúp sau lưng Ran

"Đừng lại gần rồi gây họa chi tao"Ran tránh ra chỗ khác

"Mày vừa chọc vợ sếp đấy thằng ngu"Rindou bước lại gần cậu

"Để tôi dan cậu đi tham quan nhà nhé"Rindou mỉm cười nhìn cậu

"À...ừm...cảm ơn" michi đi theo rindou

-quay lưng đi cậu nghe được tiếng la hét và tiếng đồ vỡ ở đằng sau như đang có một cuộc chiến ở dưới đó vạy

-Rindou dẫn cậu đi thăm quan rồi đưa cậu đến trước một căn phòng rồi quay lưng đi xuống dưới nhà.bước vào trong phòng cậu thấy một khung cảnh giản dị hiện lên trước mắt.cậu không quan tâm nhiều đi vào nhà vệ sinh tắm

- đang tắm cậu mới nhớ ra cậu không mang quần áo giờ sao ra khỏi đây được.lúc này cậu nghe thấy tiếng mở cửa

"Manjiro cậu có ở trong phòng không"michi

"Sao vạy michi"mikey đứng ngoài cửa nhà vs

"Đi vội quá tớ không có mang đồ nên không có gì mặc...cậu cho tớ mượn một bộ được không"michi

-anh đi ra tủ lấy một bộ đồ đưa cho cậu thay.xong đi ra ngoài

"Hơi rộng thì phải"michi gãi đầu ngại ngùng nhìn anh

"Không sao mau đi ngủ thôi michi"mikey kéo tay cậu vào giường rồi ôm chặt mà ngủ

"Thả tớ ra nào"michi cố thoát khỏi tay anh

"Không thích"mikey ôm chặt cậu hơn

-Cậu bất lực nhìn anh thiếp đi trong lòng mình.nhìn quần thâm mats đó của anh khiến cậu hơi nhói lòng ôm anh vào lòng mà ngủ

-sáng hôm sau cậu dạy sớm đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh và mọi người

"Sao dạy sớm vạy...sếp đâu"koko nhìn cậu tay cầm cốc cafe

"Anh ý đang ngủ...trông anh ý ngủ rất ngon nên tôi không nỡ gọi dạy"michi

"Cái gì...sếp đang ngủ mà không cần thuốc của tôi á"sanzu ngạc nhiên nhìn cậu

"Hả...thuốc gì"michi thắc mắc nhìn sanzu

"Sếp không thể ngủ được nếu không có thuốc,sếp ngủ lâu lắm cũng chỉ được có 1 tiếng là cùng"Ran đút tay túi quần đi vào bếp

"Cậu giỏi thật có thể làm cho sếp ngủ ngon như vạy"Rindou cười cười nhìn cậu

'Anh ý bị mất ngủ sao'

-cậu làm xong bữa sáng bê ra bàn thì thấy anh từ trên lầu đi xuống đầu tóc rối bù xuề xòa khuân mặt mớ ngủ trông anh thật dễ thương

"Takemichi em đâu rồi...thiếu em tôi không ngủ được...michi à"mikey mắt nhắm tịt gọi cậu

Cậu phì cười trước hành động của anh"anh dễ thương thật đó manjiro"michi nhéo má anh

Anh lao đến ôm cậu làm nũng"đi ngủ tiếp thôi michi...anh buồn ngủ quá"mikey

"Thôi nào manjiro dạy đi giờ đã muộn lắm rồi...ít nhất hãy ăn xong rồi ngủ tiếp nhé'michi mỉm cười nhìn anh

"Ừm"mikey bước lên tầng đi vscn

-5 con người kia đứng ở trong bếp mà hóa đá

"Đó là sếp sao"Rindou

"Chắc nhìn nhầm á"Ran

"Chắc sếp uống lộn thuốc á ha...ha"sanzu

"Sếp thay đổi khác quá"koko

"Đó là yêu đấy...bao giờ bọn mày có người yêu thì sẽ hiểu thôi"kakuchou

"Mày nói cứ như mày đang yêu ý"koko

"Nó đang yêu thật mà"Rindou

"Là anh Izana,anh trai nuôi của mikey á"Ran

"Mấy người làm gì trong bếp vạy...ra ngoài ăn đi tôi có làm cho mấy người á"michi bê đĩa đồ ăn đi ra ngoài

"Bọn tôi cũng có phần hả"all

"Không ăn vạy tôi đổ đó"michi

"Mau ra ăn đi...lẹ lên"Ran nắm tay Rindou lôi đi

-anh bước xuống ngồi vào bàn rồi quay xang nhìn cậu ăn ngon lành thì anh vươn người ra hôn cậu rồi cướp luôn miếng thịt trong mồm cậu đang nhai.cậu đoe mặt quay đi.5 người kia đang ăn thì đứng hình (lần 2) nhìn mikey.anh thấy cậu ngại quay đi thì không nhìn cậu nữa quay ra ăn phần của mình

-ăn xong anh lôi cậu ra ngoài đi chơi.tất ae công việc đưa hết cho 5 con người kia làm mà vui vẻ đi chơi với cậu

-cậu sống với anh đã được gần 1 năm rồi,tất cả tật xấu của anh cậu đều biết.mọi người trong phạm thiên đều rất bận đi sớm về khuya có anh là hay bỏ việc ở nhà chơi với cậu nên vậy cũng cảm thấy đỡ buồn hơn phần nào.trong xuất thời gian qua cậu và anh đã có thêm rất nhiều tình cảm dành cho nhau  và cậu cũng biết anh còn một cái tên khác đó là mikey

-cậu đang ngồi trên giường buồn chán bấm điện thoại thì ngước lên nhìn ra cửa sổ

'Hay mình ra ngoài đi dạo xíu nhỉ'

-nghĩ là làm cậu đứng dạy thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng.bỗng cậu nghe thấy mọi người nói chuyện

"Ran anh nghĩ sao về tình cam ràm Mikey dành cho Takemichi"Rindou

"Anh không biết nữa chắc do cậu ấy có mái tóc giống với umi người yêu cũ,nên mikey với dành nhiều tình cảm cho cậu ấy như vạy"Ran

"Nếu vạy khác gì nói Takemichi là người thay thế cho người tên Umi đó"koko

"Làm kẻ thay thế thật đáng thương"kakuchou

"Có lẽ đó là lý do mikey tốt với cậu ấy như vạy"sanzu

-cậu nghe mọi người nói như có tia sét vụt qua tai ngồi bệt xuống sàn tay che miệng nước mặt cứ như vạy mà chảy làm 2 bên gò má cậu đầy nước mắt

'Chỉ là kẻ thay thế thôi sao...imu người yêu cũ của anh ấy...thật trớ trêu'cười gượng

-cậu đứng dạy đi về phòng.một lúc sau anh cũng về đến nhà.nghe mọi người nói cậu không ăn tối cũng không xuống dưới nhà anh lo lắng chạy lên

-bước vào phòng anh thấy cậu đang ngồi bấm điện thoại trên giường.bước lại gần cậu

"Sao em không ăn tối vạy"mikey dơ tay lên sờ má cậu

Hất tay anh ra"đừng động vào tôi"michi

"Em...bị làm sao vạy...anh đã làm gì sai sao"mikey lo lắng nhìn cậu

"Mai tôi sẽ rời khỏi đây"michi

"Tại sao chứ...em là người của tôi...tôi không cho phép em đi đâu hết...có chuyện gì hãy nói với tôi được chứ"mikey

"Tôi chủ là kẻ thay thế có vài nét giống người yêu cũ của anh mà thôi...vạy nên chúng ta chua tay đi...tôi không muốn sống dưới cái bóng của người tên umi đó"michi cười gượng nhìn anh

-nhìn vào khuân mặt ướt đẫm nước mắt của cậu và nghe câu nói ấy khiến anh bật cười

"Haha...em đang ghen sao takemichi... Dễ thương thật đó"mikey ôm bụng cười lớn

"Tôi đang rất nghiêm túc đó tên đáng ghét"michi phồng má tức giận nhìn mikey

"Em đúng là đồ ngốc mà...đồ ngốc takemichi"mikey ôm cậu vào lòng

"Đồ ngốc nhà em người tên umi đó là em họ của anh...em ấy đã đỡ cho anh phát súng trí mạng nên đã mất rồi...anh rất biết ơn em ấy...và bảo đảm với em không có chuyện người yêu cũ nào ở đây đâu đồ ngốc"mikey

"Vạy sao mấy người kia nói đó là nyc của anh"michi ngước lên nhìn anh

"Bọn nó giám đồn đại linh tinh về anh sao"mikey

"Em vô tình nghe được thôi"michi chảy mồ hôi hột nhìn anh

"Vẫn là đồn đại lung tung phải bị phạt...còn em vì giám nói chia tay tôi,còn đòi ra ngoài ở nên em sẽ chịu phạt ngay bây giờ"mikey cười gian nhìn cậu

"Ha...ha...mikey bình ti_"michi chưa kịp nói hết đã bị anh chặn miệng lại

-anh luồn lưỡi vào bên trong lấy hết đi mật ngọt.tay anh không để yên luồn vào trong áo cậu sờ nắn đầu ngực đã cương cứng của cậu.cậu không thở được đập vào lưng anh.anh luyến tiếc rời khỏi kéo theo sợi chỉ bạc

"Đêm này còn dài lắm cưng à~~"mikey trườn xuống dưới

-ngậm lấy đầu ngực cậu mà nghịch bên kia cũng không để yên mà xoa nắn nó liên tục.tay ánh mân mê vào trong quần cậu sờ nắn cậu bé của cậu

"Ưm...mikey đừng...động vào...ahh~~"michi

-anh không nghe lời cậu nói trườn xuống dưới cởi bỏ bộ đồ của cậu rồi nhanh tay cởi luôn của bản thân.nhấc 1 chân cậu lên anh khẽ cắn vào đùi cậu khiến cậu giật nảy nhìn anh.mọi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết trên người cậu nhìn thật đẹp mắt

-anh từ từ cho 1 ngón vào trong rồi 2 ngón,3 ngón cậu nằm dưới thân anh chỉ biết rên rỉ chịu trận

"Em quyến rũ lắm đó takemichi"mikey

"Ưm...ahh...mikey khó chịu quá"michi

-anh rút tay ra đấm cự vật vào trong cậu

"Aaaa...đau quá...không vừa đâu...rách...rách mất mikey...rút nó ra...đi ...làm ơn"michi nhìn anh khuân mặt ướt đẫm nước mắt làm anh càng thêm hưng phấn

-anh đâm thật sâu vào bên trong rồi cúi xuống hôn cậu nhẹ nhàng

"Michi thả nóng ra nào...em kẹp tôi chặt quá"mikey liếm nhẹ vàng tai cậu

-cậu thả lỏng ra.anh từ từ rồi mạnh bạo đâm vào trong cậu rồi cứ vạy cho đến tận sáng hôm sau khi cậu ngất rồi mới dừng lại bế cậu vào nhà vệ sinh rồi đi ra dọn dẹp đặt cậu lên giường

"Tôi yêu em đồ ngốc"mikey ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi thiếp đi

-sáng hôm sau anh dạy sớm hơn cậu rồi khẽ cậu dạy

"Michi à dạy đi 15h rồi đó...dạy đi với tôi tới chỗ này"mikey khẽ lay người cậu

"Dạ"michi tỉnh dạy nhìn anh

-anh bế cậu vào vscn rồi cả 2 người dắt tay nhau đi ra ngoài.anh đưa cậu đến bờ biển nơi mà lần đầu tiên gặp nhau cậu và anh đã vui vẻ chơi đùa

-đứng trên nền cát mịn anh mỉm cười nhìn cậu với anh mắt trìu mến

"Takemichi nơi này là nơi đầu tiên em dẫn tôi đến...vạy nên ngay chính nơi này tôi muốn hỏi em một chuyện"mikey

-cậu quay ra nhìn anh thì thấy anh quỳ xuống dơ một chiếc hộp nhỉ trên tay

"Em có đồng ý làm vợ tôi không takemichi "mikey

"Em...em đồng ý"michi dơ tay ra

-anh cầm lấy tay cậu mở chiếc hộp ra cầm lấy chiếc nhẫn bên trong đeo lên ngón áp út cho cậu rồi đứng dạy.cậu vũng lấy ra một hộp nhẫn được chuẩn bị trước đeo lên cho anh.anhôm cậu vào lòng

"Mai chúng ta đi chọn phòng tiệc tổ chức đám cưới nhé michi"mikey

"Vâng...sau khi kết hôn chúng ta hãy sống bên nhau thật hạnh phúc nhé mikey"michi nhìn anh mỉm cười

"Tất nhiên rồi...chúng ta sẽ thật hạnh phúc...mãi mãi luôn tôi hứa đấy"mikey hôn lên trán cậu

"Em tin anh"michi mỉm cười nhìn an

-anh dơ tay cậu lên cao trước bóng của mặt trời đang dần nặn xuống mà hét lớn

"TÔI YÊU EM HANAGAKI TAKEMICHI"mikey

"EM CŨNG YÊU ANH SANO MANJIRO"michi

                               END!

                  ở một diễn biến khác

"Sếp ơi chúng tôi sai rồi đừng tàn nhẫn như vạy mà"all gào khóc(thành viên cốt cán của phạm thiên)

-cái kết giám không biết gì mà nói để michi hiểu nhầm"làm nhiệm vụ 1 tháng trong vòng một tuần không đừng trách"

_________________________________________

Viết nhân dịp sinh nhật 1-11 của mình cảm ơn mọi người đã đọc🥰




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro