Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên nọ sớm đã 26 tuổi nhưng lại chẳng mang đến một thành tựu gì cả

Cậu ấy là Hanagaki Takemichi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường trung bình một năm thu nhập cũng gọi là ổn đi

Cũng chỉ có thể nuôi được một mình cậu không hơn không kém

Nhưng sao cậu lại trông cô đơn như thế nhỉ, bạn bè cậu đâu hết rồi

À phải rồi nhỉ cậu làm gì có bạn mà nói đúng hơn là từng có chứ không phải là không

Quả thật những năm tháng cấp hai và cấp ba cậu có những kỉ niệm rất vui với những người bạn của mình cũng như người yêu cậu

Người yêu cậu là một người từng rất yêu thương cậu tuy hắn có chút vụng về trong yêu đương nhưng cậu chưa bao giờ buồn vì hắn cả

Người hứa sẽ làm mọi thứ vì cậu,luôn tin tưởng cậu ấy vậy chỉ vì một hiểu lầm đó mà hắn cũng với bạn cậu quay lưng lại với cậu bỏ rơi cậu khiến cậu bơ vơ lạc lỏng

Chẳng một ai nghe cậu giải thích cả

Cũng từ đó nụ cười như ánh mai đã tắt trên môi cậu thay vào đó là những nụ cười gượng gạo

Thật đáng xấu hổ nhỉ chỉ vì một chuyện của chục năm về trước mà khiến cậu cảm thấy tủi thân

Cậu tuy tốt nghiệp cấp hai và cấp ba một cách êm ấm nhưng lên tới đại học thì cậu lại vô tình học chung trường với những kẻ phản bội đó và không ngày nào cậu hạnh phúc cả khi nghe đầy những tiếng xì xào

Cậu đã quen với nó nên thuận lợi tốt nghiệp đại học

Học lực cậu không quá đặc biệt nên khi ra trường không ai muốn nhận cậu cả nên giờ đây mới thấy cậu đang làm nhân viên bán thời gian ở bất kì chỗ nào cậu xin được

Tới giờ cũng đã mấy năm rồi chắc không ai còn nhớ cậu đâu

Đêm nay trời đẹp thật nhỉ thật thích hợp để ăn một món gì đó thật ấm bụng cho cái rét đầu xuân nhỉ

Cậu không ngờ rằng có người nãy giờ âm thầm theo dõi cậu, ánh mắt kẻ đó nhìn cậu buồn rười rượi

Dường như hắn theo dõi cậu cũng khá lâu rồi nếu hỏi người sống gần nhà cậu thì họ sẽ bảo có một thanh niên tầm 26-27 đã đi theo cậu suốt cả tháng nay

Họ còn bảo họ cảm nhận được trên người hắn tỏa ra sự sợ hãi không thể tả khi nhìn vào cậu

Đó không phải là sợ hãi mà là không dám đối mặt với đối phương

Đâu còn xa lạ gì đó là Sano Manjirou bạn trai cũ của Takemichi

Năm xưa xua đuổi cậu vì nghĩ cậu đánh con gái còn nói xấu bạn bè cậu nhưng hắn chẳng ngờ đó chỉ là màn kịch do con ả kia dựng lên để khiến cậu bị mọi người xa lánh

Hắn quá cả tin mà làm tổn thương người hắn yêu nhất, hắn cũng chỉ mới biết sự thật gần đây thôi cụ thể là một tháng trước và giờ hắn đang trên con đường truy thê của mình

Điều hắn đau lòng nhất là nụ cười đẹp như nắng mai à không tựa như thiên sứ của cậu đã không còn trên môi nữa

Hắn tin một ngày nào đó nụ cười đó sẽ quay lại và hắn sẽ là người đem lại nụ cười đó một lần nữa

--------------------------------------------------------------

Yeh yeh tết tới nơi rồi

Chúc mọi người năm mới an lành nhé

Tại sao tác phẩm này ra đời á đơn giản sau pha sang chấn tâm lý khi thấy bang phục à không áo lớp của bang Michi tui đã nghĩ rằng dễ thương nhể

Xong không hiểu sao dạo này tui đọc thể loại ngược rồi ngọt sau ấy cái kiểu khoái khoái

Thế là cùng với một chút sự thiểu năng tác phẩm này được ra đời

Tui biết tui lạ lắm mà kệ đi :>

Mấy ai bình thường khi đu OTP nhể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro