CHAP 1: xuyên thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tôi là Fujimoto Y/n hiện tại tôi đã 19 tuổi, nhà tôi rất nghèo vì thế tôi đã lên Tokyo từ năm 17 vì để kiếm tiền phụ gia đình, hiện tại tôi đang sống ở 1 căn phòng trọ giá rẻ hằng ngày tôi phải lủi thủi làm việc kiếm tiền cho gia đình và phòng trọ nơi tôi đang ở nữa, tôi chỉ có thể ăn bánh mì để sống qua ngày và tôi có 1 nổi sợ rất lớn đó là mỗi ngày tôi phải đóng góp tiền cho cái nơi gọi là Phạm thiên mỗi lần đóng cho bọn họ thì ít nhất cũng phải 1tr trở lên, thật sự thì số tiền đó rất lớn đối với tôi nếu chỉ trong 1 ngày nhưng họ không quan tâm tôi ra sao cả chỉ cần không đóng góp tiền cho họ thì họ sẽ giết tôi và cả gia đình tôi, tôi đã vay rất nhiều nơi chỉ vì để đóng tiền cho bọn họ

•vô phim thôi•

Y/n: chị ơi....

??: ĐỪNG NÓI LẠI MƯỢN TIỀN NỮA NHÉ!! "hét to"

Y/n: vâng...nhưng em sẽ làm nhiều việc hơn trong hôm nay ạ...!!

??: không!! Cô đã nợ tôi rất nhiều rồi nếu mà tính ra thì hơn 20tr rồi đấy!! "Chỉ vô mặt cô"

Y/n: em có chút khó khăn...chị có thể cho em mượn lầ..."chưa nói xong"

??: không là không!! Nếu cô còn nói nữa thì đừng trách tại sao tôi đuổi việc cô!! "quát"

Y/n: vâng...."buồn"

-hôm đó tôi làm việc rất nhiều cũng chỉ mong là chị chủ quán sẽ trả thêm cho cô nhưng không chị ấy vẫn chỉ chả đúng như mọi hôm 100k, cô buồn bã nhưng cũng chẳng nói gì vì cô sợ mình sẽ bị đuổi thế nên là cô cũng đi về nhà, trên đường đi cô cuối mặt xuống nước mắt cô thì cứ liên tục chảy dài lên đôi má ấy cô sợ gia đình sẽ chết vì cô, cô đứng trước 1 chiếc hồ rất lớn và sâu cô ngồi đó suy nghĩ nhưng đúng vào thời điểm đó 1 lực đẩy đã khiến cô rơi xuống chiếc hố ấy, cô không biết bơi cô cảm thấy khó thở và mắt cô mờ dần, cô ngất đi

-dưới ánh trăng lớn lao đó có một thân hình nhỏ bé ướt sũng đang nằm ngất ở đó, sau 30 phút thì cô cũng đã tỉnh cô mơ hồ nhìn xung quanh và bắt đầu ngồi dậy và nhìn xung quanh

Y/n: chả phải mình đã chết rồi sao...? "Khó hiểu"

*tiếng bước chân*

Y/n: "có người tới!!"

Manjiro: hửm...? "Nhìn cô"

Y/n: anh là!! "Sợ hãi"

Manjiro: này...em không sao chứ? "Cầm tay cô nâng lên"

Y/n: hôm nay tôi...kh..ông...có tiền..."sợ hãi"

Manjiro: tiền? Tôi không cần tiền..."nói nhẹ nhàng"

Y/n: không cần?!! "Bất ngờ"

Manjiro: em thật kì lạ đó..? "Nâng cằm cô và cằm tay cô"

•minh họa•

Y/n: hở...? "Nhìn anh và đỏ má"

Y/n: Mikey...?

Manjiro: em nói gì thế?

Y/n: à...không...tôi..! "Ngượng"

Manjiro: đừng dậy nào... "Cầm tay cô nâng cô dậy"

Y/n: cảm ơn...

Manjiro: người em ước hết rồi? "Nhìn người cô"

Y/n: hả..? "Nhìn xuống"

Y/n: "vậy mình rớt xuống cái hồ đó là thật! Nhưng sao mình lại ở đây?"

Manjiro: để anh đưa em về nhé! "Cười mỉm"

Y/n: à...tôi có thể tự về được...

Manjiro: trời đã tối rồi...tôi sợ em sẽ bị gì mất!

Y/n: sợ tôi bị gì sao...? "Mở tròn mắt nhìn anh"

Manjiro: phải! Để tôi đưa em về nhé..."cầm tay cô kéo sát lại"

Y/n: tôi..."nhìn môi anh"

Manjiro: hừ...."cười nhếch miệng và biết cô đang nghĩ gì"

Y/n: không...không!! Tôi có thể về được! "Đẩy anh ra và đỏ mặt"

Manjiro: hửm...? "Nhìn cô"

Y/n: tôi về đây! Cảm ơn đã hỏi thăm...

-cô đi được 3 bước đi cô liền khựng người lại mà sốc vì nơi này là nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân đến thì làm sao mà biết đường về nhà cơ chứ, cô do dự không biết nên làm gì thì 1 giọng nói vang lên

Manjiro: em quên đường về sao? "Nhìn cô mà nhếch 1 bên lông mày"

Y/n: tôi...chưa từng tới đây...!! "Bỡ ngờ nhìn xung quanh"

Manjiro: chưa từng tới sao...? "Khó hiểu"

-cô im lặng còn anh thì nhìn cô hơi khó hiểu nhưng rồi anh cũng chạy lại nắm tay cô kéo sát vô người mình mà nhìn

Manjiro: thế đi về với tôi nhé..."nhìn cô với ánh mắt dịu dàng"

Y/n: um..."giật mình nhìn anh và má đỏ bừng"

-sau đó là cô cùng anh lên chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đó, cô rất bất ngờ vì chỗ cô sống đi xe ngựa đã không còn nữa nó là 1 loại xe chỉ dùng cho ngày xưa thời Minh Trị mà thôi, đi được 1 lúc thì cũng tới làng, cô nhìn ra ngoài chiếc cửa thì bỡ ngỡ trước mắt mình là ngôi làng và những người mặc kimono, cô há hốc cả miệng còn anh thì nhìn cô mà cười khúc khích

Manjiro: có lẽ đây là lần đầu em tới đây nhỉ...? "Cười"

Y/n: à...vâng...! "Cuối mặt xuống"

Manjiro: có lẽ đây là lần đầu tôi gặp người con gái kì lạ như em đó... "Nâng cằm cô"

Y/n: kì lạ sao....? "Nhìn anh chằm chằm"

Manjiro: bộ đồ em mặt thật kì quặc đấy!!

Y/n: ùm...."quay mặt chỗ khác"

Manjiro: xin tự giới thiệu với em...tôi là Sano Manjiro!

Y/n: Manjiro...?

Manjiro: còn em tên là gì...?

Y/n: tôi tên là...Fujimoto Y/n...

Manjiro: tên em đẹp thật đấy Y/n ah..~

Y/n: "nhìn anh mà ngượng ngùng"

Manjiro: dễ thương~ "xoa đầu cô"

-cô rất sốc về tính cách thời hiện đại và thời Minh Trị của anh, nó rất khác, ở hiện đại anh là 1 người lạnh lùng khát máu và không 1 chút tình thương không ngờ ở thời Minh Trị anh lại là 1 người dịu dàng ấm áp quan tâm mọi người như thế

Manjiro: chúng ta gần tới nơi rồi đó, mèo con~ "cười và nói dịu dàng"

Y/n: mèo con...? "Đỏ mặt"

Manjiro: phải đó! Mèo con~ "cười mỉm"

-chiếc xe ngựa cũng dừng lại anh liền dẫn cô xuống xe, trước mặt cô là tòa nhà cao lớn được sơn phủ màu trắng

Manjiro: đi vô thôi nào..."dắt tay cô vô"

Y/n: ừm.."đi theo"

Quản gia: chào thiếu gia! Mừng ngài trở về! "Cuối người"

Y/n: "thiếu gia sao...?"

Manjiro: ừm!!

Ohara: mừng anh trở về nhé Manjiro..! "Cười"

Y/n: "ôi trời...xinh đẹp thật!!"

Ohara: cậu là...??

Y/n: tớ là Fujimoto Y/n, rất...rất vui được làm quen!! "Cuối người xuống"

Ohara: tớ là Yamamoto Ohara!! Rất vui được làm quen nhé! "Cười dịu dàng"

Y/n: "xinh mà còn hiền hậu nữa chứ!!"

Ohara: bộ đồ của câu...? "Thắc mắc"

Y/n: à...um..."nhìn xuống bộ quần áo mà khó xử"

Manjiro: em mau vô đi Ohara! Anh sẽ giải thích sau nhé...!! "Cười"

Ohara: vâng ạ..."rời đi"

Y/n: cảm ơn anh nhé...

Manjiro: nào...mèo con~ mau vô đi thay bộ khác thôi, nhìn em ước nhèm như mèo rồi kìa!! "Xoa đầu cô"

Y/n: thay ở đâu cơ...? "Ngại"

Manjiro: người hầu đâu! Mau dẫn Y/n lên lầu thay đồ...!!

Người hầu: vâng!! Mời cô đi theo ạ!!

Y/n: ờ...um!

°°°

Chap này tới đây thôi nhé, lần sau sẽ có sự xuất hiện vài người mà mn sẽ rất quen đấy :D

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro