chap 15: tạm biệt Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sắp giết chết kazutora thì

Baji: vết thương cỡ này không giết đc tao đâu

Vừa nói vừa bước đi lại trc mặt kazutora

BajI: đừng lo kazutora mày không giết nổi tao đâu

Take:* rõ ràng là vết thương chí mạng mà *

Y/n: baji!!

Baji đột ngột lấy dao ra đâm vào bụng mình

Cô lao ra dùng tay cầm lấy lưỡi dao đó

Y/n: nếu mày chết Mikey sẽ buồn lắm

Mikey: y/n !! Baji

Baji: sao mày lại đỡ cho tao chứ ?

Máu từ tay cô và từ vết thương của baji đã nhuộm đỏ cả một vùng

Chifuyu: mau đưa cả hai tới bệnh viện.

Trận đấy giữ toman và ba lưu bá la đã kết thúc

Và người chiến thắng là toman

Y/n và baji đã đc đưa vào bệnh viện Mikey phải ở lại để xem tình hình

Lúc toman ra về

Kazutora: Mikey.. xin lỗi về mọi chuyện

Hắn cuối đầu xuống xin lỗi và chào tạm biệt toman

Bệnh viện

Mikey vội vàng chạy vào bệnh viện

Mikey: bác sĩ hai người họ sao r

Bác sĩ : tay của cô ấy chỉ cần băng bó là đc thôi còn cậu trai kia thì đã qua cơn nguy kịch r

Draken: cảm ơn bác sĩ

Smile: vậy là ổn r

Mn của toman thở vào nhẹ nhõng

Mn đã đi thăm baji r

Mikey đi đến chỗ cô đc băng bó

Mikey: chơi dại thế à nhóc

Y/n: cứu người mà dại gì

Mikey: nhóc và thằng đần kia làm tôi lo đó biết không?

Anh ôm cô vào lòng mình nấc nở cô đặt tay vào xoa đầu anh

Y/n: ko sao r baji đã ổn r mà

Mikey: trễ r tao đưa mày về nhá

Y/n: ùm

Trên xe cô vẫn suy nghĩ có nên nói với anh ko

Cô ôm chặt anh vì có thể đây sẽ là lần cuối cô ôm anh

Anh đưa cô về tới nhà

Mikey: bái bai

Y/n: ờ..mà. này

Mikey: hửm

Y/n: oh ko có gì tạm biệt

Cô chạy vội vào nhà đóng cửa lại

Anh thấy cô vào nhà r nên ra về

Cuối cùng cô cũng ko có can đảm để nói với anh

Y/n: ngày mai phải đi r làm sao đây chứ " nước mắt rơi xuống sàn"

Y/n: Mikey à ....

Mẹ y/n: khóc cái gì chứ mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi

Mẹ cô nghe tiếng cửa nên ra xem thử thì thấy cô đang khóc ở cửa

Y/n: con biết r

Nửa đêm

Y/n: ko đc mình phải nói cho Mikey biết

Cô lén lút ra khỏi nhà

Cô tới nhà anh nhưng ấn chuông liên tục nhưng chẳng có ai

Y/n: haizz không có ai ở nhà sao

Trời mưa r

Cô vẫn đi bộ giữa trời mưa lạnh tanh

Đường phố Tokyo vẫn còn khá nhộn nhịp

Thật trớ treo thay cô và anh lại đi nghịch lối với nhau

Hai người lướt qua nhau mà chẳng biết

Anh đang dắt chiếc xe CB250T của mình về nhà giữ trời mưa còn cô thì đi bộ giữa trời mưa

Sáng hôm sau

Cô đã sắp lên máy bay r

Cuộc gọi đến

📱Y/n: moshi moshi

📱Take: hôm nay mày đi à đã nói với Mikey chưa

📱Y/n: tao đã ko đủ can đảm để nói với Mikey r

📱Y/n: mày nói giúp tao nhé

Take: ko biết nó sẽ ra sao nữa ...
Đi mạnh giỏi nhé y/n tao mong ngày mày về đấy

📱Y/n: ừm tao sẽ về mà

📱Y/n: tới giờ lên máy bay r tạm biệt takemichi

📱Take: tạm biệt

Tắt máy .

Cô đã lên máy bay r

Chỗ anh

Anh đang đi đến lớp cô để rủ cô đi chơi

Mikey: y/n à

Take: mi..key

Mikey : y/n đâu r

Take: ko biết nên nói sao với mày đây

Mikey: sao tao hỏi là y/n đâu

Anh nắm cổ áo take

Take: y/n bị mẹ nó bắt đi du học r nó ko có can đảm nói với mày nên nhờ tao nói dùm

Mikey: sao chứ giờ y/n ở đâu " hốt hoảng "

Take: y/n đã đi thật r Mikey

Mikey: tao phải tìm nó chạy đi

Take ngăn anh lại

Take: nó đi r ko tìm đc đâu

Draken: Mikey à nó đi r nó nhất định sẽ về với mày mà yên tâm đi

Mikey: nhất định .. nhất định

Mikey: tao hiêủ r ,nó bỏ tao vì tao còn yếu sao ko đủ bảo vệ nó à ?

Take: ko phải đâu Mikey

Mikey: đừng nói nữa để tao một mình

------------------------------------

Năm mới zui zẻ nha mn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey#yn