3:22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đen,
hình xăm rồng,
thân gầy guộc,
ánh vô định.
12 năm gặp lại tại sao lại trở nên như vậy? Cứ ngỡ trước mắt là người khác, thế nhưng ánh mắt đâu biết nói dối. Ánh mắt đó, vẫn luôn như vậy suốt 12 năm sao?

Nụ cười gượng,
lời trách móc,
lời nói dối,
sự hối tiếc.
Muốn khóc hãy khóc, muốn đánh hãy đánh, muốn được giải thoát hãy cùng đi. Xin đừng cố chịu đựng, cũng đừng cười như vậy, làm ơn đấy.

Mùi thuốc súng,
Giọt máu đỏ.
Một thiêng liêng đã ngã xuống nhưng cớ sao lại đẹp? Đẹp, nhưng đau lắm đấy.

Giọt nước mắt,
hồi ức xưa,
lời than thở cuối:
"Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ..."
Cảm giác chết lặng là như thế này sao? Tại sao lại chấp nhận số phận dễ dàng như vậy?

Đau thương
Tiếc nuối
Có thể tả hết được những cảm xúc này không? Tại sao để lại hết mọi thứ cho người ở lại?

Lạnh quá,
trời sắp chuyển đông rồi sao?

Nhất định ở bên kia sẽ tốt đẹp hơn, phải không?
Gửi lời chào đến mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro