𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕒𝕥 𝕗𝕚𝕣𝕤𝕥 𝕤𝕚𝕘𝕙𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên Mikey gặp em. Gọi là gặp cũng không chính xác, vì chỉ có hắn nhìn thấy em thôi.

  Một buổi chiều cuối tháng 3, thời tiết dần chuyển sang mùa xuân, chút se lạnh vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, xuyên qua từng kẽ lá và những áng mây trắng tinh trôi nổi nhẹ nhàng trên bầu trời.

   Một ngày thật đẹp, vô cùng thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới.

  Lúc ấy Mikey đi dạo quay thành phố, không biết bao giờ hắn lại có cái sở thích nhạt nhẽo này nữa. Chắc có lẽ là sau khi hắn đẩy những người bạn thân nhất của mình ra xa với mục đích bảo vệ họ, để hắn đơn độc một mình gặm nhấm bóng tối vô tận, mệt mỏi, chán chường và tuyệt vọng, hắn lẻ loi một mình chẳng ai kề bên.

  Và giữa cái màn đêm tưởng chừng dài vô tận ấy, em đã xuất hiện.

  Em đứng dưới một tán cây anh đào, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn ra đón những cánh hoa đang rơi, đôi mắt ẩn chứa sự ưu phiền. Gió thổi qua làm tung bay mái tóc trắng của em, đưa hương anh đào phảng phất sang chỗ hắn, hàng mi em khẽ run lên nhưng tay vẫn nắm chặt những cánh hoa trong tay mình, mỉm cười thích thú.

   Một lần nữa trong cuộc đời, Mikey cảm thấy thiên thần thật sự tồn tại, hắn cảm thấy gọi em là con người thì thật là thấp kém, bởi vì chẳng thể có một người nào xinh đẹp đến thuần khiết như vậy cả.

  Em và người con gái ấy, có lẽ đều là thiên thần được chúa gửi đến nhân gian để cứu rỗi hắn.

  Mikey ngẩn ngơ đứng đó ngắm nhìn em, em thì lại chăm chú ngắm nhìn những cánh hoa rơi. Một khung cảnh mới bình dị làm sao, đã bao lâu rồi hắn mới lại được trải nghiệm cái cảm giác thanh thản xa xỉ này nhỉ?

  Mikey chỉ ước giây phút này kéo dài hơn đôi chút, để hắn có thể tiếp tục đắm mình dưới ánh mặt trời chói lọi, tạm thời quên đi nơi mình vốn thuộc về.

  Nhưng chỉ lát sau, một khung cảnh khiến hắn chẳng thể tin vào mắt mình. Takemichi chạy đến cạnh em, cười hối lỗi và rồi nhận lấy những tràn trách mắng đầy bực bội. Sau đó, em lập tức chạy nhanh hướng về khu phố mua sắm đầy nhộn nhịp, bỏ lại Takemichi rối rít đuổi theo.

  Hắn đứng yên, đôi mắt ngập tràn bối rối, xen lẫn vào là chút ghen tị.

  Em quen biết Takemichi sao? Em và cậu ta có mối quan hệ như thế nào? Tại sao hai người lại hẹn nhau ở đây?

  Hắn an ủi bản thân mình, rằng Takemichi đã có Hina rồi, cậu ấy rất yêu Hina, có lẽ hai người chỉ là bạn bình thường thôi. Nhưng dù có tự thuyết phục bản thân mình cỡ nào, hắn cũng không sao ngăn được cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong trái tim cứ tưởng đã chết của mình.

  Hắn biết rồi, nhận ra rồi

  Hắn đã yêu em, đã trót tương tư em ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cho thậm chí hắn còn chẳng biết em là ai hay tên gì.

  Thì ra đây là thứ mà người ta hay gọi là tiếng sét ái tình...

  Mikey cười nhạo bản thân mình, một ác quỷ như hắn thì làm gì có quyền được yêu? Đó là thứ cảm xúc thuần khiết, hoàn mĩ nhất mà chỉ con người mới có. Còn hắn, đã không còn tư cách để quay về làm một con người nữa.

  Mikey quay lưng bước đi, khuôn mặt lạnh lẽo, từ khi nào trên vai hắn đã mang theo một bóng ma mang tên cô độc, hắn tình nguyện để bản thân hoà trộn với bóng ma này, tình nguyện để nó bầu bạn với hắn cho tới cuối đời.

  Nhưng em nào có cho phép điều đó xảy ra!

 
  Lần thứ hai hắn gặp em, là ngay giữa chiến trường đầy thảm khốc. Cuộc chiến giữa Phạm và Kanto Manji, hắn và em là hai kẻ dẫn đầu.

  Cuối cùng Mikey cũng biết tên em rồi, em tên Senju, một cái tên thật đẹp.

  Đôi mắt em kiên quyết nhìn hắn, hắn không biết em đang quyết tâm điều gì nữa? Quyết tâm thắng được hắn? Không hiểu sao, hắn lại không nghĩ như vậy.

  Em lao lên đánh hắn, hắn thì chỉ bất động nhận đòn.

  Mikey không đánh con gái, đó đã là luật bất thành văn trước giờ, huống hồ chi đây là người hắn yêu.

  Đột nhiên em ngừng lại, lùi về phía sau, khuôn mặt ánh lên vẻ khó hiểu.

  "Tại sao mày lại không đánh?"

  Hắn lắc đầu, im lặng ngắm em, đôi môi cười nhẹ.

  Có lẽ em xem nụ cười đó là khiêu khích, ngay lập tức lao lên đạp vô mặt hắn, khiến hắn ngã xuống. Em nhảy lên người hắn, vung vô số cú đấm vào mặt, khiến hắn đau điếng.

  Mikey vẫn không đáp trả, hắn vẫn cười, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi em.

  Và rồi hắn thấy Senju khóc, nước mắt chậm rãi tràn ra khỏi khoé mi của em, tay em vẫn không hề ngưng lại, tiếp tục đánh.

  Hắn không còn thấy những vết thương đau nữa, bởi vì cõi lòng hắn còn đau hơn gấp trăm vạn lần.

  Tại sao em lại khóc? Hắn mới là người bị đánh cơ mà? Vì đánh hắn khiến đôi tay em đau? Hay là em thấy ghê tởm khi phải chạm vào cơ thể mục nát của hắn?

  "Đừng có...dùng cái ánh mắt đó nhìn tao nữa!" Em nấc lên, cầm cổ áo nhấc người hắn khỏi mặt đất.

  "Đánh đi! Đánh tao đi! Để tao có thể chân chính đánh bại mày!" Senju gào lên, trông có vẻ giận dữ lắm.

  "Sẽ không!" Mikey khẳng định, ra tay với em người đau nhất là hắn, hắn không muốn tự hành hạ bản thân.

  Senju buông hắn ra, dùng tay quẹt mạnh nước mắt, em càng lau, nước mắt lại càng rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp kia. Đôi mắt màu xanh dịu dàng như đại dương sâu thẳm, khi em ngước mắt lên nhìn bầu trời, hắn cứ ngỡ cả hai thứ ấy đang giao nhau.

  Ấy vậy mà, đôi mắt ấy giờ trông thật buồn...

  "Vậy nói cho tao biết, làm thế nào mới có thể cứu được mày? Con mẹ nó nói cho tao biết đi Mikey!"

  Hắn chẳng thể hiểu nỗi ý em là gì? Cứu hắn? Tại sao phải cứu hắn?

  Cuối cùng, em dứt khoát đưa tay lên che mắt, cố ngăn những dòng lệ, cơ thể em run rẩy đừng đợt nhỏ, cố gắng kìm nén những tiếng nấc phát ra từ cuốn họng.

  "Cầu xin mày...cầu xin đừng có cười như vậy nữa, tao chịu không nổi đâu! Mikey, sao mày nhất quyết phải từ chối, tao đi đến bước đường này, tất cả đều là vì mày!"

  "Tao yêu mày...Sano Manjiro!"

  Và trong giây phút ấy, rào chắn mà hắn đã cất công dựng lên suốt hai năm qua vỡ tan tành, hoá thành tro bụi rồi cuốn theo gió bay. Bóng tối xung quanh hắn rút đi, ánh sáng tràn vào khiến cho hắn chẳng kịp thích nghi. Hắn sững sờ, như tên tội đồ bị giam lâu năm được ân xá, như con thiên nga đen được ban tặng lớp lông trắng, như cái cây héo úa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

  Chói quá, đến mức hắn cảm thấy da thịt của mình như bốc cháy vậy, ngọn lửa ấy đang thiêu đốt cái mặt nạ giả tạo của hắn, để lộ ra bên trong một chàng trai yếu ớt, luôn khẩn cầu tình yêu thương.

  Mikey đưa tay ôm lấy Senju, kéo em xuống lòng ngực vững chắc của hắn. Hắn đang khóc, vỡ oà trong sự hân hoan và hạnh phúc. Hắn không biết tại sao mình lại yêu em đến vậy, có lẽ, em chính là sự bù đắp chúa dành cho hắn sau khi tước đoạt đi tất cả mọi thứ của hắn. Tình yêu này đã được định sẵn từ trước, em và hắn chính là một nửa của nhau, là hai đầu của dây tơ hồng, là hai mảnh ghép hoàn hảo không được phép tách rời.

  Hắn cảm nhận em vẫn đang khóc trong ngực mình, em dùng sức đẩy hắn ra. Mikey đưa tay lên tóc em, kiềm em lại rồi vuốt nhẹ nhàng để dỗ dành. Hắn cười rộ, một nụ cười thật sự, mang theo chút thoả mãn khi nghe người mình mang lòng nhớ nhung tỏ tình. Không biết việc ôm em vào lòng như này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong những giấc mơ của hắn, Mikey đã luôn khao khát em.

  "Tôi cũng yêu em!"

  Giữa khung cảnh hỗn độn của trận chiến, có hai kẻ si tình nằm lên nhau, tận hưởng cảm giác bình yên của tình yêu mang tới...

  Tình yêu, là một thứ gì đó thật đẹp, nó cứu rỗi tâm hồn, mang lại một mục đích sống mới, khiến cho một kẻ lầm đường lạc lối nhận ra đâu mới là nơi hắn nên đi.

  "Từ giờ tôi sẽ sống vì em, vậy nên làm ơn đừng rời xa tôi, Senju!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro