one shots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây vài ngày, một bệnh nhân thần kinh đã chuyển đến bệnh viện tâm thần.
Hanagaki Takemichi, Cậu ta đã giết chính cha mẹ mình nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười như người giết họ không phải là cậu.

Lẽ ra cậu sẽ phải ngồi tù vì chuyện này, nhưng không, cậu có tiền sử bị thần kinh nên họ đã chuyển cậu đến bệnh viện tâm thần.

Tại đây, cậu đã làm quen được với nhưng chú chuột và gián, điều đó đủ để khiến cậu vui, cho dù có bị các y tá hay những người ở đó bắt nạt đánh đập thì trên khuôn mặt cậu vẫn là nụ cười ấy…
     

    Cậu cứ thế chơi với chuột và gián một mình, không bạn bè, người thân cũng không, những đứa trẻ ở đây rõ ràng cùng hoàn cảnh với cậu nhưng tại sao lại bắt nạt cậu? Cậu có buồn không? Đâu ai biết cậu buồn đâu? Đánh đập hay hành hạ cậu chịu tất nhưng làm ơn đừng khâu mồm cậu, cậu muốn trên miệng mình ít nhất vẫn còn nụ cười.

Cậu là con trai nhưng cậu có một khuôn mặt rất xinh đẹp, điều đó khiến cậu đã trở thành một món đồ chơi tình dục cho những tên biến thái ở đây.

Cậu mới chỉ là đứa trẻ 15 tuổi ngây thơ trong sáng thôi mà? Họ chơi xong liền bịt miệng đe dọa nếu cậu nói ra sẽ giết lũ chuột và gián – bạn của cậu.

Cậu cũng biết lo sợ mà, nhưng cậu không thể khóc, vẫn phải cười, cho dù có làm sao đi nữa, bất kể sau này có gặp chuyện gì cũng không được khóc, phải cười lên, cho mọi người thấy mình luôn luôn vui vẻ.

Cuộc sống của cậu ở bệnh viện tâm thần không khác gì địa ngục. Từ sáng sớm 4 giờ, những y tá trong bệnh viện tâm thần đã bắt cậu dậy làm việc trong khi những đứa khác được ngủ, cậu mà làm sai hay làm hỏng việc sẽ lập tức bị ăn đánh rất thảm.

Trong lúc ăn cậu cũng không được yên, những người bạn khác ăn luôn ném đồ ăn vào người cậu, thậm chí họ còn ném cả rác vào người cậu. Nói cậu là đồ giết cha mẹ…

“Cút đi, đồ quái vật giết cha mẹ!!”

“Biến đi, đồ quái vật xấu xí, kinh tởm!”

“Thứ rác rưởi bẩn thỉu này mà đòi ở chung với tao? Biến đi!”
       

Cậu nghe những lời chửi bới ấy đã quen. Nhưng điều đó còn tốt hơn việc hàng đêm những tên điên biến thái mò sang phòng mân mê cơ thể cậu, hắn bắt cậu mặc những bộ đồ biến thái, bệnh hoạn. Họ hiếp cậu không biết bao nhiêu lần? Sáng hôm sau, cơ thể tồi tàn của cậu bây giờ trông thật đáng thương, từ cậu bé 15 tuổi trong sáng đã bị vấy bẩn.

Đáng thương thật nhỉ? Nhưng tại sao cậu ấy vẫn không khóc? Tại sao cậu ấy lại cố chấp đến vậy? Một thiên thần đáng thương… Cậu có tuyệt vọng đến mấy thì vẫn chỉ ngồi một góc, khuôn mặt vẫn nở nụ cười trên môi.

“Thứ súc vật, mày có ăn đi không?” – cô y tá tức giận bắt cậu phải ăn thức ăn của chó, nhưng cậu không ăn, điều này đã khiến cậu bị đánh đến chảy máu. Không ngày nào cậu được yên ổn cả, ngày nào cũng bị chửi, đánh đập, hành hạ. Cuộc sống khổ quá nhỉ? Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tự tử, cậu luôn có một suy nghĩ rằng “Sẽ còn nhiều người đau khổ hơn mình”.

Cơ thể của cậu bây giờ nát bấy trông thật đáng sợ, ai cũng khiếp sợ và tránh xa cậu, từng là một cậu bé xinh đẹp giờ đây người cậu gầy như khúc gỗ khô.

      Cứ nghĩ cuộc đời cậu sẽ mãi mãi như vậy, cho đến khi Sano Manjirou anh xuất hiện, khi ấy cậu chỉ mới 20 tuổi còn anh ấy 25 tuổi. Anh là một bác sĩ tâm lý. Lần đầu gặp anh, lúc ấy cơ thể cậu không một mảnh vải che thân.

Thân hình nát bấy đáng thương của cậu đã bị anh nhìn thấy hết. Anh nhìn cậu bình thản, không nói gì, chỉ khẽ đẩy kính, tiến đến gần và lấy áo khoác cho cậu…

“Đáng thương, ít nhất hãy khoác áo của tôi vào đi…”
     
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương thực sự, trái tim của cậu đã ấm áp được phần nào. Từ ngày đó, cậu bắt đầu theo đuổi anh, anh biết chứ? Nhưng anh không thấy cậu kinh tởm chút nào, anh đối xử rất tốt với cậu, anh nói cho dù cậu đã trao thân cho nhiều người đàn ông cũng không sao.

Ngày nào anh cũng mang thức ăn ngon đến cho cậu, anh còn bảo vệ cậu khỏi những kẻ biến thái.

Có anh là ngày nào cậu cũng được sống trong yên ổn, thậm chí anh còn đón cậu về nhà của anh. Hai người họ trải qua một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, cho dù bị người đời nhìn với ánh mắt kì thị nhưng anh vẫn rất yêu cậu.

Cậu thậm chí còn chấp nhận trao thân cho anh, cậu chịu đau để anh vui vẻ. Dù cậu đau nhưng cậu rất hạnh phúc. Quãng thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của cậu, thật ra ngay từ đầu cậu không hề bị điên khi giết cha mẹ cậu, là chính cha mẹ cậu tấn công cậu nên cậu mới phản kháng lại nhưng không nghĩ cậu sẽ mạnh tay khiến họ chết.

Cậu luôn cười nhưng bên trong cậu lại là trái tim đã vỡ nát. Chính anh, chính anh là người đã chăm sóc vết thương lòng đó của cậu. Anh đã hứa sẽ không bỏ cậu lại, cậu tin anh lắm.
      

Tưởng rằng hạnh phúc cứ thế sẽ kéo dài mãi mãi, cậu cứ ảo tưởng mơ mộng ra một tình yêu đẹp đẽ, họ sẽ có những đứa con nuôi, cậu và anh sẽ ôm nhau mỗi ngày, hôn nhau mỗi ngày, cùng nhau hạnh phúc.

Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ, trong sáng của cậu mà thôi…
   

     Họ yêu nhau cũng đã được 3 năm, khoảng thời gian ít thôi nhưng đó là quãng thời gian vui nhất của cậu. Đến năm cậu 23 tuổi, anh 28 tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi…
     

  Anh càng ngày càng lạnh nhạt với cậu, thậm chí còn không đến thăm cậu nhiều như trước, cậu nhận ra thứ tình cảm cậu dành cho anh không đơn giản là giữa bác sĩ và bệnh nhân tâm thần mà là tình yêu thật lòng… Nhưng thứ đáp lại anh chỉ là tấm thiệp cưới của anh và một người con gái khác chứ không phải cậu.

Anh chưa từng yêu cậu, hóa ra anh ấy làm vậy chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Trái tim cậu một lần nữa rơi vào tuyệt vọng…
   

     Nước mắt cậu rơi, đây là lần đầu tiên cậu khóc, lần đầu tiên cậu buồn đến vậy. Cậu đau khổ lắm, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Những ngày sau đó cậu tự nhốt mình trong phòng, tự tra tấn bản thân bằng những lưỡi dao lam nhọn hoắt, cậu khóa cửa phòng lại, bịt kín cửa sổ bằng băng dính, trên tay cầm chiếc dao lam, rạch từng vết một, cậu đau chứ? Nhưng ai có thể hiểu cho cảm giác của cậu lúc ấy? Không một ai để ý cậu cả.

Cậu khóc đến đỏ cả mắt, tay chi chit những vết rạch chồng lên nhau. Cuối cùng, chính ngày anh và người con gái khác tiến vào lễ đường cũng chính là ngày cậu chết…

Chẳng ai biết được, cả cuộc đời cậu chưa từng có một thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi, chết rồi nhưng trên cánh tay của cậu vẫn rạch chữ “em yêu anh..” lời nhắn cuối cùng của cậu, kết thúc một cuộc đời bi thương, cậu sẽ sống tốt hơn ở kiếp sau….

“Nếu có kiếp sau, em mong anh sẽ yêu em”

– lời nói cuối cùng của cậu trước khi chết, gửi đến người cậu yêu nhất là anh…

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro