Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng ơi." Sanzu thút thít, mái tóc hồng dài khẽ đung đưa trong cơn gió đông. Cả người em co lại mặt cúi gằm xuống nhìn nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo đang bao quanh đôi ba ta xanh của mình.

Sanzu đi lạc, vào ban nãy em còn đang tung tăng vui vẻ đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối lúc mua đồ xong xuôi nhận thấy trời đã ngả màu hoàng hôn lại thấy chồng mình sắp đi làm về em nhắm mắt nhắm mũi quyết đi vào con đường tắt dẫn đến nhà mà mình chưa bao giờ đi để nhanh về nhà mà nấu ăn cho chồng. Nhưng Sanzu tính không bằng trời tính, em men theo lối mòn nhỏ để đi cuối cùng chẳng biết đi kiểu gì mà lại lạc vào một chỗ ất ơ nào đó hai bên xung quanh là hai hàng cây xanh thắm không nhà không người, không có gì ngoài cái thân ảnh cao lêu nghêu của em cả. Điện thoại lại vừa hay lại sập nguồn, Sanzu tức giận thầm mắng bản thân mình ham chơi game đọc truyện để bây giờ cọng rơm cứu mạng cuối cùng của em cũng đứt tan thành đôi.

Biết bản thân chẳng thể cứ mãi đi mà không có biết đường ra thế này, Sanzu đành nép mình sang vệ đường bó gối tựa đầu vào một cái cây gần đó còn vui vẻ mà bóc lấy bịch snack ra nhâm nhi. Bảo là đi mua đồ ăn nấu cho chồng nhưng ba túi đồ đã hết hai túi là đồ ăn vặt của Sanzu.

Không sao cả, Sanzu là nóc nhà. Em vui là được.

Mikey vừa về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, mở cửa vào nhà điều đầu tiên anh luôn nghĩ đến hình ảnh bé vợ nhỏ đang đeo tạp dề chăm chỉ nấu ăn khắp nhà là mùi đồ ăn ngon lành thêm vào đó là tiếng bản nhạc yêu thích của cặp chồng chồng trẻ mới cưới thôi mà lòng anh đã nhộn nhào cả lên tim đập ba da bum ba da bum. Sanzu khi nấu ăn với bản tính của một chú mèo nhỏ sẽ lén lút ăn vụn và khi đó Mikey sẽ vờ vịt giả bộ bắt gặp khiến Sanzu giật mình đỏ mặt lúng túng nhìn anh.

Mikey nghĩ thôi mà đã vui vẻ hết cả trong lòng.

"Har..."

Mikey vừa vào đã cất tiếng gọi bé yêu liền nhận ra có gì đó sai sai, cả căn nhà nhỏ chỉ le lói ánh đèn sáng nhập nhòe từ phòng khách, một căn nhà lạnh tanh! Chẳng có chẳng có hương đồ ăn, chẳng có bản nhạc quen thuộc, lại càng chẳng có Haruchiyo cưng!

Bé yêu của anh đâu mất rồi?

Mikey hốt hoảng vội vàng chạy vào nhà miệng liên tục gọi tên em, quần áo xộc xệch tay liên tục bấm số gọi cho Sanzu nhưng chẳng có gì ngoài tiếng tút tút kéo dài. Mikey biết rõ lịch trình sinh hoạt của Sanzu, sáng sau khi chào tạm biệt anh sẽ tập thể dục rồi đi ăn sáng cuối cùng là vừa làm việc nhà vừa làm thêm các công việc nhỏ lẻ trên mạng cuối cùng là nằm ra giường ăn ngủ, đến chiều tối thì đi ra siêu thị gần nhà mua đồ về nấu cho anh ăn. Dù Sanzu chính là món ăn ngon nhất...

Mikey gọi cho đám bạn, không ai biết em ở đâu cả, gọi cho Senju và Takeomi hỏi thì liền bị chửi lên bờ xuống ruộng. Nghe theo lời Draken, anh nhanh chóng chạy ra siêu thị gần nhỏ hỏi.

"Anh Mikey đấy à? À, ban nãy anh Sanzu có ghé qua. Anh ấy vừa mua đồ xong khoảng ba mươi phút trước ạ."

Mikey gật đầu cảm ơn, rồi chạy vụt khỏi siêu thị dáng vẻ cuống cuồng cả lên chạy khắp chỗ này lại tạt sang chỗ nọ, những chẳng có nơi nào là có bé cưng cả.

Dừng chân trước con đường mòn sỏi đá, anh nhíu mày nhìn màn đêm u tối đang bao bọc lấy nó. Lắc đầu, Mikey rời đi với tâm thế nghĩ chắc rằng Haruchiyo của mình sẽ chẳng bao giờ đi vào con đường đó, vì nhìn nó không an toàn chút nào mà tính Sanzu thì lại nhát lắm.

Bịch bịch! Đến cuối cùng, Mikey vẫn là chọn bước vào trong. Haruchiyo của anh.

Sanzu gục đầu vào thân cây lớn, đôi hàng mi mắt nặng trĩu dần khép lại em mơ hồ mà thiếp đi lúc nào lại chẳng hay. Mikey đâu mất rồi? Anh ấy không cần em nữa sao? Sao mãi mà chẳng chịu đi tìm em? Sanzu thề, em mà về được tới nhà. Bàn giặt hay bàn phím, vỏ sầu riêng hay vỏ mít, sofa hay thảm chùi chân, ngoài vườn hay ngoài đường, em đều sẽ cho Mikey lần lượt lần lượt thử từng cái một.

"Ưm..." Haruchiyo mơ hồ tỉnh dậy, đôi lục bảo hé ra ngắm nhìn thứ ánh sáng vàng ấm áp đang chiếu thẳng vào mặt mình. Em thở hắt, cơ thể mỏi nhừ chẳng đủ sức để nhúc nhích.

"Haru cưng!" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến lòng em cảm thấy an bình, Sanzu kêu lên một tiếng ư hử rồi bỗng chốc cảm nhận thấy cơ thể mình được nâng lên em choàng mình tỉnh giấc đã thấy bản thân được bao bọc trong vòng tay ấm áp của chồng mình.

Lại nhớ chuyện bản thân đã phải chịu vào hôm nay, em ấm ức đấm liên tục vào người Mikey mà bật khóc liên tục mắng anh bỏ rơi em, không thèm quan tâm cũng chẳng thèm đi tìm em, Sanzu ghét lắm, Mikey thấy cục cưng của mình đang khóc lóc nỉ non liền mặc cho em làm gì thì làm có nắm tóc nắm đầu hay là túm áo anh đánh anh cũng để yên cho em làm mà không hé nửa lời hay phản kháng lại. Tất cả chỉ đơn giản là vì Mikey thương em.

Khóc lóc được một lúc Sanzu cuối cùng cũng ngừng lại, em thút thít buông Mikey ra lại thấy dáng vẻ bết bát cùng mái tóc vàng rối tung của anh mà không khỏi đau lòng. Em thở hắt sự hối hận tội lỗi liền ập lên trong em. Bây giờ phải làm gì đây? Haruchiyo bất quá không biết làm gì liền úp mặt vào lòng Mikey hai tay ôm lấy anh, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

"Không phải lỗi của em, anh xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn. Chắc là bé cưng của anh sợ lắm nhỉ? Anh xin lỗi." Giọng anh trầm khàn cất lên, Mikey tì cằm mình lên mái tóc hồng của em tay thì liên tục vuốt tóc xoa lưng cho Sanzu.

"Haru sợ lắm, Manjirou không tới, Haru còn tưởng... ức... tưởng Manjirou bỏ Haru mất rồi..."

"Không đời nào. Anh yêu em nhất, yêu bé cưng của anh nhất thì sao anh có thể bỏ em được chứ." Phì cười nhìn dáng vẻ của bé vợ anh lắc đầu đáp, em nghe xong cả cơ thể liền nóng lên gương mặt đỏ bừng.

"Vợ này." Mikey đẩy em ra, Sanzu ngước đôi mắt đỏ hoen vì khóc nhìn anh khó hiểu

"Dạ chồng?"

"Chúc mừng em được làm papa nhỏ của con anh."

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro