Em bé #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo nhỏ xíu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa và ngồi bên cạnh là Mikey, em đưa đôi lục bảo long lanh nhìn người bên cạnh mình với vẻ mặt đầy tò mò lẫn thích thú.

Đã được một tuần Sanzu thế này, cả tổ chức chẳng biết rõ là em bị thu nhỏ hay là bị tráo đổi với quá khứ. Phạm Thiên chỉ biết thằng bé này là No.2 của bọn họ, và nó khá ngoan còn hiền lành nữa chứ không phải cái tên tóc hồng cuồng loạn mà ai ai cũng biết người người sợ hãi.

"Nhìn cái gì?" Mikey gặm cái taiyaki, coi bộ phim được chiếu trên truyền hình. Nhận thấy ánh mắt cục bông nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, gã nhíu mày hỏi.

"Chú ơi chú ơi! Haru cho chú kẹo nè! Chú đừng có ghét Haru nữa!" Thấy gã đã chịu để ý đến mình Haruchiyo nhỏ bé liền kêu lên, cái giọng của thằng nhỏ năm tuổi còn hơi ngọng nghịu, cả người nó phát ra mùi hương sữa tắm ngọt ngọt đắt tiền do Takeomi mua, lại còn dáng vẻ bụ bẫm mũm mĩm đến phát cưng ngọ nguậy liên hồi.

Mikey cũng phải thừa nhận một điều rằng Phạm Thiên khá biết chăm sóc trẻ con, nuôi thằng bé Haruchiyo trong vòng một tuần mà đã tròn ủm thành một cục bông thế này còn trắng trẻo hồng hào nữa chứ.

Bán có lẽ sẽ khá nhiều tiền, nhưng tiếc thật khi đó lại là em trai của Akashi Takeomi — Một đại gia không thiếu tiền.

"Hửm?" Mikey nghiêng đầu, đón lấy thanh kẹo dẻo vị dâu mà em đưa cho mình. Ngắm nghía một hồi rồi cũng đành cất vô túi và tiếp tục xem bộ phim dang dở.

"Chú! Chú!" Sanzu thấy gã nhận kẹo, cục bông nhỏ vui vẻ kéo kéo vạt áo gã. Môi hồng chúm chím miệng nhỏ xinh xinh liên tục gọi.

"Gọi anh, tao còn trẻ hơn cả anh trai mày." Gã nhíu mày, giật áo mình khỏi tay Sanzu gắt gỏng đáp.

"A... dạ..." Sanzu chu môi cúi đầu nhỏ giọng đáp, dáng vẻ ủy khuất tuổi thân vô cùng. Nhưng Mikey lại chẳng có chút để tâm gì đến dáng vẻ ấy, trong mắt gã Sanzu bây giờ chỉ là một tên nhóc được cả tổ chức nuôi đến béo ú và vô dụng, phiền phức không hơn không kém mà thôi.

Mikey không để ý nhiều thêm, mặc Sanzu muốn làm gì thì làm. Mà Sanzu cũng là một đứa trẻ ngoan, mà trẻ ngoan thì không muốn người khác ghét mình. Vì thế, Sanzu muốn lấy lòng Mikey.

Em lọ mọ bước xuống sofa, lon ton mà chạy vào trong bếp. Sanzu nhỏ xíu leo lên lăn tăn chạy khắp nơi rồi lại chạy đến mấy cái tủ đựng đồ, loay hoay mà mở tủ lạnh, tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cũng thu gom được một đống bánh kẹo. Thật là một mùa bội thu! Sanzu thầm mỉm cười tán dương mình. Ôm lấy đống bánh kẹo ra ngoài phòng khách, nếu thêm với đống bánh của em có sẵn ở ngoài đem tất cả cho Mikey, cho ông chú tóc bạc hẳn chú sẽ thích lắm. Như vậy Mikey sẽ không ghét Haru nữa, mới nghĩ đến đó thôi mà bé tròn ủm đã vui vẻ cười hì hì đến híp cả hai mắt vào nhau, dáng vê ngốc nghếch vô cùng.

Bước từng bước tập tễnh ra ngoài, đặt thêm cả đống đồ ăn vặt lên bàn. Em leo lên ghế, sắp xếp từng món một ra rồi kéo kéo vạt áo gã nhằm thu hút sự chú ý của Mikey.

"Lại chuyện gì?" Gã hất tay em ra, cau mày khó chịu hỏi.

"Bánh... Haru cho anh bánh! Anh chơi với Haru nha!" Em toe toét cười đáp để lộ gương mặt bầu bĩnh, cặp má bánh bao trắng nõn phúng phính như búng ra sữa.

Mikey nhìn đồng bánh kẹo bĩu môi hất tay em ra và thẳng tay gạt tất cả chúng xuống đất. Sanzu nhìn hành động vô tình ấy, hai mắt em mở to ngô nghê nhìn từng viên kẹo cây bánh rớt xuống đất tạo nên âm thanh lạo xạo khiến trái tim nhỏ như bị hụt đi một nhịp, đau lắm.

"Mấy thứ đồ rác rưởi này tao không cần. Cút đi!" Gã nghiến răng gằn giọng cảnh cáo, song lại quay mặt về phía TV tiếp tục xem chương trình đang chiếu trên đó bỏ mặc em vẫn còn đang đứng chôn chân ở đấy chẳng hé một lời.

Haruchiyo không nói gì em lủi thủi dọn dẹp mọi thứ, cục bông nhỏ của Akashi Takeomi ngoan ngoãn cất gọn hết đống bánh kẹo vào từng nơi mà mình đã lấy chúng ra. Âm thanh khe khẽ vang lên khắp trụ sở rộng lớn nhưng vẫn chẳng thể khiến Mikey mảy may để ý đến.

Em không nói gì thêm cũng chẳng dám làm ồn khiến gã khó chịu, Haruchiyo bước những bước nhỏ về phòng mình dẫu cho em thật sự rất muốn được ngồi cạnh gã, được xem phim cùng gã.

Haruchiyo chẳng biết vì sao Mikey mang đến cho em một cảm xúc lạ lắm, nó thân thuộc đến khó tả, khiến em chỉ muốn được quấn quýt bên gã như chú mèo nhỏ muốn được gã chơi cùng. Haru cảm thấy gã tựa như một người bạn của em, một người bạn tên là Manjiro vô cùng hoạt bát năng động lại thích cười.

Ngỡ như tia nắng đông ấm áp sưởi ấm con người em. Haruchiyo thích lắm, thương lắm và chỉ muốn mãi được ở bên cậu bạn Manjiro ấy. Chỉ là ở cái nơi xa lạ này không có cậu ấy. Và em chẳng biết ai ngoài anh trai Takeomi cả, ai cũng xa lạ, ai cũng cao lớn, và trên người họ luôn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi khiến em có chút khó chịu muốn nôn nhưng lại chẳng dám.

Ở đây không có Manjiro, mà những khi em hỏi anh trai có thể đưa em đi gặp cậu ấy không Takeomi chỉ đành bất lực dẫn em đến gặp Mikey. Thoạt đầu Haruchiyo cảm thấy thật kỳ lạ, chỉ là sau đó em đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc quanh gã ta, gã chẳng có mùi hương như những người khác, không phải hương nước hoa hay mùi máu tanh mà là một mùi hương dễ chịu vây quanh, gã cũng như cậu ấy thích ăn taiyaki nhân đậu đỏ, Mikey tuy lạnh lùng tuy khó nói tuy tính cách khá kỳ lạ và cũng rất ghét Haruchiyo. Nhưng em thì không ghét gã, mặc cho thái độ tồi tệ gã dành cho em. Chắc có lẽ vì với em gã chính là cậu bạn Manjiro của em hoặc chỉ là em vô tình tự cảm thấy thế.

Vùi mình trong chiếc chăn dày dặn trong một căn phòng đơn giản, nơi đây là phòng em theo lời Takeomi bảo. Haruchiyo khá thích căn phòng này vì thiết kế của nó hệt như những gì em đã từng tưởng tượng, đã vậy còn có phòng tắm riêng và trong đó còn có rất nhiều loại dầu gội dưỡng tóc. Em thích mê đi được.

Cơn mưa rơi tầm tã khắp đất Tokyo, phủ lên đây một thứ mùi hương pha với đất khiến em cảm thấy khá dễ chịu. Lặng người nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo rít rào và tận hưởng hương của đất hòa cùng mưa. Và cũng không tệ khi vùi mình trong chăn bông ấm áp, xung quanh là đồ chơi và gấu bông yêu thích. Chà, thật thích hợp để đi ngủ kia mà.

Ngủ nào, Haruchiyo.

Lạch cạch!

"Về rồi đây!" Giọng nói của Ran vang lên, theo sau đó là những thành viên khác cũng lần lượt bước vào. Mikey nghe tiếng động chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn xem, đôi mắt đen vẫn dán lên màn hình TV và dõi theo chương trình trên đó, mặc kệ tất cả.

Cả tổ chức cũng theo một lẽ thường cẩn thận cung kính chào gã rồi lại tản ra mỗi người một phía khác nhau và làm những việc riêng của mình.

"Mikey, Haruchiyo đâu rồi?" Takeomi bước từ phòng bếp ra, trên tay là cốc sữa nóng hỏi gã.

"Không biết." Gã đáp, lạnh lùng và hờ hững. Lão nghe xong cũng chỉ biết gật đầu một cái rồi quay lưng rời đi lên lầu tìm em trai nhỏ của mình.

"Này! Cho nó uống ít thôi để bụng ăn cơm!" Giọng Kakucho vọng theo lưng lão, và sau đó là tiếng đáp lời bảo đã biết của Takeomi.

"Nuôi nó cho béo mập lên đi, nhìn nó có khác gì một tên công tử bột không." Rindo bĩu môi cằn nhằn.

"Miệng mày thì bảo thế chứ đống bánh kẹo trong tủ còn không phải do mày và thằng Ran mua à?" Kokonoi trao cho cậu ánh nhìn đầy sự khinh thường đáp trả khiến Rindo chỉ biết im lặng né tránh.

"Nhưng nếu nó cứ mãi thế này thì làm sao đây Mikey?" Mocchi liếc mắt nhìn quanh cẩn thận hỏi gã.

"Tùy bọn mày. Tao không quan tâm." Gã mệt mỏi ngồi dậy nhận lấy phần bánh từ tay Kakucho đáp.

Takeomi đẩy cửa bước vào trong, lão vươn tay bật đèn để cho ánh đèn vàng ấm áp sưởi ấm lấy nơi này. Cầm trên tay ly sữa vẫn còn ấm, bước những bước thật chậm đến cạnh em trai mình. Takeomi đưa tay lay nhẹ người Haruchiyo đánh thức em dậy.

"Nii-chan?" Bị đánh thức, em hé mắt giọng nói thỏ thẻ cất lên, Takeomi gật đầu mỉm cười đặt ly sữa lên kệ tủ và đỡ em ngồi dậy.

"Uống tí sữa rồi đi rửa mặt ăn tối nào."

"Vâng... Nii-chan."

Thoáng một cái lại thêm một tuần ròng rã trôi qua, Sanzu cũng đã như thế được hai tuần và Phạm Thiên thì vẫn hoạt động bình thường như chẳng có việc gì xảy ra. Nhưng chỉ có các thành viên cốt cán mới biết rõ sự tình hiện tại không còn đơn giản nữa, No.2 chỉ còn là một thằng nhóc tì nếu việc này bị lộ ra sẽ rất phiền phức và hiện tại dường như Mikey đang dần mất kiên nhẫn khi kẻ tôi tớ trung thành No.2 như em hiện tại chỉ là một thằng oắt phiền phức suốt ngày bám dính lấy gã khiến Mikey khó chịu vô cùng.

Dẫu cho Takeomi đã dặn em không được làm phiền đến Mikey thì Sanzu vẫn không thể dừng việc này lại được, em muốn được ở cạnh gã vì ngoài Takeomi thì chỉ có gã mới khiến em cảm thấy thân thuộc và an toàn mỗi khi ở bên như thế. Mặc cho những người khác rất tốt, nhưng em vẫn luôn e dè sợ sệt họ.

Hôm nay, Sanzu ngoan ngoãn không bám theo gã nữa mà thay vào đó em đang hì hục chạy quanh phòng Mikey để dọn dẹp cho gã dù rằng việc đó là thừa thãi và Mikey không cần nó. Nhưng với một cậu nhóc như em, việc Haruchiyo nghĩ rằng chỉ cần bản thân ngoan ngoãn, phụ gã làm việc và dọn dẹp phòng cho gã, cho gã bánh kẹo thức ăn ngon và đồ chơi đẹp thì những thứ này đều sẽ khiến Mikey hài lòng và vui vẻ với em hơn.

Mikey đang nghĩ em chỉ là một tên nhóc ăn bám sao? Hậu đậu và không thể làm gì ư? Sai rồi! Haruchiyo nhỏ bé sẽ khiến anh Mikey thay đổi ý nghĩ!

Chăm chỉ dọn dẹp, cái cơ thể gầy guộc trong hai tuần ngắn ngủi đã thêm phần mập mạp, dáng vẻ ngoan ngoãn, làn da trắng hồng cùng cặp má bánh bão mũm mĩm đang hí hoáy dọn dẹp giường cho Mikey, tựa như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.

Nhưng dẫu sao Sanzu cũng chỉ là một cậu bé, rất nhanh đã thấm mệt. Mà mệt quá thì em bé sẽ đi ngủ, và cứ thế chiếc giường lớn chỉ vừa được em dọn dẹp nay đã nghiễm nhiên trở thành nơi cho Haruchiyo rúc mình ngủ thiếp đi.

Mãi cho đến khi Mikey mệt mỏi về phòng cũng đã là một hai tiếng sau và Sanzu thì vẫn còn ngủ say, gã bước những bước lười nhác vào trong vốn định leo lên giường nhưng bất chợt dừng lại. Nhận thức rõ trên giường có một cục tròn ủm nằm còn dám chiếm hết chăn của mình. Gã khó chịu vội kéo chăn lên xem là thứ gì, tại sao lại cả gan dám đột nhập vào phòng của gã như thế. Mikey thề, gã sẽ giết tên đó!

"Haruchiyo?" Gã nhíu mày nheo mắt lại khó hiểu khi thấy em nằm ngủ trong phòng mình, đành thở dài gọi em dậy mặc dù thông thường gã sẽ giơ chân lên đá em xuống nhưng biết làm sao bây giờ khi gã đã rất mệt.

"Dậy! Nhóc con! Dậy!" Gã kéo chăn khều khều Sanzu dậy nhưng tuyệt nhiên lại không thành công khiến Mikey tức điên lên được.

"Haruchiyo!!!" Gọi mãi mà em chẳng chịu dậy, gã tức giận gầm lên kéo mạnh chăn ra.

"Ha!! Manjiro!" Giật mình bởi tiếng gầm và loạt hành động của gã, em bật dậy hét to một tiếng khiến gã giật bắn mình kinh ngạc nhìn em.

"Aha... Manjiro này!" Haruchiyo chỉ vào gã cười hì hì rồi lại nằm xuống đôi tay nhỏ bé không quên vươn ra kéo Mikey xuống nằm cạnh mình khiến gã khó hiểu chỉ đành vỗ trán thở dài.

Sanzu thấy người bên cạnh đang ngọ nguậy nhúc nhích, em siết vòng tay ôm chặt lấy gã trong lòng mãi chẳng nỡ buông ra, miệng em lí nhí nói mấy từ be bé và rất nhanh đã khiến Mikey chú ý đến. Gã cẩn thận nhích người sát vào em, lắng nghe giọng em vang lên đều đều bên tai.

"Manjiro đợi Haruchiyo nhé..."

"Manjiro ngủ đi... Đừng sợ, có Haru rồi mà..."

"Manjiro ngủ ngon nè..."

"Ngoan ngoan nha..."

Mikey mệt rồi.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro