Em là sugar baby của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa!!!" Sanzu chán nản kêu lên một tiếng gương mặt lộ rõ sự bất lực, mái tóc dài xơ xác rối rắm gương mặt gầy gò hốc hác lại thêm đôi mắt thâm quầng đã thể hiện rõ rằng em của những ngày qua thật tệ.

Touman nghe thấy tiếng vị Đội phó phân đội năm từ xa xa đang kêu gào bất lực mà giật bắn mình lia mắt nhìn nhau một cách đầy khó hiểu, đây không phải là lần đầu tiên họ thấy em như thế này chỉ là họ là lần đầu tiên nghe em hét. Khi trước Sanzu đúng là luôn giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh nghiêm túc ít khi để lộ sự mệt mỏi bất lực nhưng cứ dạo gần đây chẳng hiểu vì nguyên do gì vì cớ làm sao mà Sanzu rất hay vô tình mà để lộ gương mặt mệt mỏi dáng vẻ hốc hác tiều tụy của mình.

Mucho bước tới vỗ vai an ủi thằng đệ mình vài cái rồi thở dài một tiếng.

"Làm sao đây Mucho?!! Đội trưởng, anh nói tôi nghe xem." Em gầm gừ hai tay rảnh rỗi liền liên tục đấm vào cái cây cạnh đó để xã stress nhưng ngay lập tức liền bị Mucho chụp lại.

"Làm sao tao biết." Dịu dàng phủi đi những vụn gỗ đang dính lên tay em anh ta đáp, Sanzu chu môi phồng má giận dỗi sau lớp khẩu trang đen bí ẩn em hất tóc một cách đầy chuyên nghiệp lia mắt nhìn khắp cái chỗ tụ tập của băng.

"A! Có rồi!!" Và như vớ phải vàng em kêu lên một tiếng gương mặt biểu lộ rõ sự vui thích tung ta tung tăng mà nhảy chân sáo.

"Gì vậy?" Chộp cái con người đang cà tưng cà tưng này lại Mucho khó hiểu hỏi.

"Tôi đi kiếm bồ! Há há! Đội trưởng! Anh nói xem, bây giờ tôi nên yêu ai? Một ông chú tầm hai mươi đến ba mươi tuổi nhiều tiền hay sao? Hay là một đại tiểu thư con nhà quyền quý?!!" Em vuốt ve mái tóc của mình một cách đầy tự tin tay còn lại chống eo hỏi.

"Gì?!! Bồ á?!!!" Mucho kinh ngạc như không tin được vào tai mình hét lên khiến Sanzu giật bắn mình vội bịt tai lại còn Touman thì ngơ ngác nhìn sang cả hai người.

"Trời ơi anh không cần phải hét lên vậy đâu Mucho!! Nói đúng hơn là tìm người bao nuôi!" Sanzu thở dài nhăn mặt nói đoạn liền bỏ tay xuống nhanh nhảu chỉnh.

"Mày bị điên à?!! Định làm sú gờ bấy bì à em?!!!"

"Đúng rồi! Thôi tạm biệt anh nha, tôi đi tìm daddy của mình đây!! Bái bai!!" Nói xong Sanzu liền vui vẻ hào hứng mà vừa chạy đi vừa liên tục vẫy tay miệng cười không ngớt sau chiếc khẩu trang kia còn Mucho nghe xong chỉ biết cứng nhắc giơ tay lên vẫy lại mắt hướng theo bóng cậu em nhỏ đang dần khuất xa xa nơi chân trời.

"Ê Mucho!" Một giọng nói vang lên, Mucho nghe thấy có người gọi liền ngay tức khắc lấy lại dáng vẻ thường ngày quay ra sau xem ai là người vừa gọi mình.

Mikey đang đi dạo cùng lũ bạn thân hay nói đúng hơn là bọn nó đi dạo còn anh thì nằm trên lưng Draken lim dim ngủ. Hỏi xe đâu á? Bọn nó hôm trước xui xẻo làm sao mà đồng loạt bị hư xe nên cả bọn vui vẻ vui lòng đi tạo công ăn việc làm cho ông anh của Tổng trưởng, sửa đâu cũng có bảy tám chiếc gì thôi nói về trả tiền thì bọn nó chọn ghi nợ, chứ tiền đâu mà trả.

"Mikey! Đừng có ngủ nữa đi chơi mà mày ngủ hoài." Kazutora kéo kéo vạt áo thằng bạn mình kêu lên.

Mikey đang ngủ thì bị làm phiền mặt nhăn mày nhó hất nhẹ tay cậu ra chẹp miệng quay sang chỗ khác miệng liên tục kêu cậu ồn.

"Tora-chan, mặc xác nó đi. Mất vợ thì khỏi than." Baji huýt vai bạn mình hất cằm hất tóc nói, cả bọn nghe xong liền nháo nhào lên nhìn nhau rồi nhìn về phía mà Baji ban nãy ra hiệu, anh đang ngủ nghe thấy vậy liền lười biếng hé mắt xem xem chuyện gì.

Ô kìa, trông ai mà quen quen thế? Mái tóc dài thướt tha, đôi lục bảo long lanh lại thêm thân hình mảnh mai cùng chiếc khẩu trang đen quen thuộc.

Ô kìa, hình như là crush của mình thì phải?!!! Mà hình như có gì đó sai sai? Bên cạnh em là ai thế kia? Một người đàn ông độ tầm hai mươi mấy tuổi, cao gần ngang Draken với dáng người gầy guộc cùng mái tóc đen được cột gọn trên tay thì phì phèo điếu thuốc mặc cho Sanzu kế bên đang không ngừng nũng nịu tỏ vẻ dễ thương hai mắt bling bling như phát sáng. Mikey nhăn mặt ngay tức khắc nhảy vọt xuống khỏi lưng vị Phó Tổng trưởng vội vội vàng vàng bước đến chỗ Sanzu

"Đi mà! Mua đi mà!! Thương lắm luôn." Sanzu đang ỏng ẹo hai tay siết chặt lấy tay người cạnh bên chất giọng chứa đầy sự ngọt ngào.

"Bao nhiêu?" Người đàn ông đó nhìn Sanzu trông có vẻ hờ hững vô tâm nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự quan tâm cưng chiều.

"Cỡ năm ngàn yên thôi! Đi mà, mua nha? Mua cho Haruchiyo điii!!" Sanzu mừng rỡ nói giá tiền đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp cũng không quên xoè ra năm ngón hai mắt híp vào nhau.

Bịch! Bịch! Bịch! Vụt!!!

"Hừm, lấy thẻ này..." Đoạn người đàn ông rút ví lấy ra một chiếc thẻ đen, Sanzu vui mừng như một con cún nhỏ đang ngoe nguẩy đuôi hai tay em xoè ra chuẩn bị nhận lấy.

Bốp!!!

"A!!" Tiếng kêu thất thanh vang lên, người đàn ông bị ăn một đá ngay tức liền ngã rập xuống đất trong sự chứng kiến của đám nhỏ nhà Touman và Haruchiyo.

"Định làm gì Haruchiyo hả?!!!" Mikey hét lên vội đứng chắn trước Sanzu.

"TAKEOMI!!!!" Sanzu hét lên ngay tức khắc đẩy mạnh Mikey sang một bên chạy đến đỡ anh mình đứng dậy.

"Takeomi?!" Mikey nghệch mặt, Baji giật mình vì cái tên vội chạy đến xem xét.

"Ashhh!!! Con mẹ nó, đéo gì đây?!!" Takeomi vịnh vào tay em trai để nó kéo mình đứng dậy rít lên một tiếng tay xoa xoa chỗ bị đá ban nãy. Lúc bấy giờ Mikey mới ngớ người nhận ra kẻ mình vừa yêu thương trao tặng một cước là anh vợ tương lai liền sốc đến hoá đá, tưởng như bây giờ chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Baji bước đến rồi lùi lại về sau với đám bạn, thề có trời Baji không dám xen vào vụ này đâu.

"Chết Mikey rồi."

"Đó là ai vậy? Nhìn quen quen??" Takemichi hiếu kỳ quay sang Chifuyu nhưng nhận lại là cái lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Đó là Akashi Takeomi, Chiến thần Hắc Long đời đầu, một huyền thoại sống, là người cùng anh Shin lập ra Hắc Long đời đầu..." Baji nhanh chóng giới thiệu trong lúc Sanzu đang xuýt xoa coi anh mình có bị làm sao không.

"Thật vậy sao? Thảo nào Mikey có vẻ sợ anh ta, anh ta hẳn đánh đấm rất giỏi. Sanzu làm sao có thể quen được anh ta hay vậy chứ??? Mà chẳng phải Mikey là vô địch sao????" Takemichi kêu lên một tiếng đầy cảm phục.

"Không đâu, anh ta đánh đấm cũng bình thường thôi." Lắc đầu Draken đáp.

"Vậy thì tại sao Mikey có vẻ..." Angry khó hiểu chỉ tay.

"Giới thiệu với mọi người. Akashi Takeomi là anh trai của Đội phó phân đội năm Touman - Sanzu Haruchiyo hay Akashi Haruchiyo. Và đặc biệt anh Takeomi đây còn là... Bảo bối của anh Shin... Anh dâu tương lai của Mikey... Cứ nghĩ sẽ là anh vợ tương lai mà chắc giờ..." Baji hướng tay về phía Takeomi dõng dạc tuyên bố, còn cả bọn nghe xong chỉ trừ Draken ra thì đều sốc.

Giờ thì Takemichi mới nhớ ra mình thấy Takeomi ở đâu rồi, trong tiệm sửa xe ngoài ảnh gia đình Sano và ảnh của Hắc Long đời đầu còn đặc biệt có một tấm ảnh khá đặc biệt gồm hai thân ảnh đang đứng cạnh bên nhau nở nụ cười toe toét - Shinichirou và vợ cưng của chàng tổng trưởng đời đầu Hắc Long - Takeomi. Chỉ tiếc là Takemichi không để ý quá nhiều nên bây giờ mới nhớ ra.

"Mikey!! Mày làm gì vậy hả?" Sanzu nhìn Mikey thoáng nhăn mặt, em gắt lên.

"Tao... tao... tại tao..." Anh lúng túng tay chân quéo cả vào nhau hai mắt thấp thoáng một ít tia sợ hãi.

Lần này thì không những bị anh Shin mắng mà còn bị người thương giận mất rồi...

"Hah... haha Mikey nó tưởng mày bị... bị người ta bắt cóc ấy mà... Haha..." Baji vội vàng cùng lũ bạn chạy đến lấp liếm cho hành động của thằng bạn thân.

Hỏi Sanzu tin không?

Tin!

"Vậy hả? Ờ vậy thôi." Sanzu chẹp miệng liếc mắt nhìn một lượt bọn bạn nhà Touman rồi chán nản quay đi chỗ khác không quên dìu Takeomi bước đi cùng.

"Về méc anh Shin đi Takeomi." Vừa đi Sanzu vừa cao giọng nói, câu nói khiến cả bọn điếng người khóc không ra nước mắt.

Vị Tổng trưởng phu nhân tương lai giở cái nách lên coi có thâm không? Sao mà thâm độc quá vậy hả?!!

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro