Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi rảnh rỗi tôi lại ngồi bên ông mình, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt già nua của người ông già cỗi đã ngót nghét sống trọn trên đời này tám mươi năm cuộc đời.

Ông tôi già rồi. Tóc đã bạc lại chẳng còn bao nhiêu sợi dẫu vậy cứ chiều chiều xế bóng mát là ông lại đòi tôi chải tóc cho ông; mắt ông be bé luôn híp lại vào nhau dẫu vậy tôi vẫn thấy được một màu ánh xanh nhàn nhạt ở trong mắt ông mỗi khi ông thấy cô cháu gái nhỏ thân thương là tôi ngồi bên cạnh chơi đùa cùng; da ông nhăn lắm nó lại còn mềm và rất mỏng khiến tôi mỗi lần chạm vào ông đều sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng bởi lẽ tôi sợ chỉ cần mình vô tình sơ ý sẽ làm tổn thương đến ông; tuổi già nên ông bị móm và cứ như bao ông cụ bà lão khác ông cũng có riêng cho mình một bộ răng giả với một chiếc răng được làm bằng vàng nguyên chất và ngay từ khi còn bé tí tôi đã thường thấy ông hay tháo nó ra, thật sự thì mỗi khi nhìn thấy nó tôi cùng các anh em họ khi ấy lại sợ vô cùng nhưng mà bây giờ lớn lên tôi lại thấy nó cũng hay hay.

Ba tôi bảo ông tôi ngày xưa đẹp lắm, đôi mắt ông có màu xanh lục bảo dịu dàng đầy sức sống, mái tóc ông có màu hồng xinh đẹp lại vô cùng mềm mại, da ông thì trắng dáng người thì cao. Điểm đặc biệt nổi trội trên gương mặt ông chính lại hai vết sẹo ngay khóe miệng, một thứ mà bố tôi bảo đấy là đặc trưng của riêng ông.

Ông tôi hiền lắm, lại rất yêu thương con cháu nên rất được mọi người xung quanh yêu quý. Ông có sở thích chính là vào mỗi sáng được mẹ tôi dìu ra ngoài hiên nhà ngồi, lặng lẽ mà ngắm nhìn bầu trời bất kể là nắng hay mưa là xuân hạ hay là thu đông thì ông cũng đều sẽ ngồi ở hiên nhà mà lặng lẽ âm thầm; ông hay đọc thơ những bài thơ Haiku đơn giản và bình dị đều được ông nghiền ngẫm cẩn thận; ông thích nghe radio, tiếng cô phát thanh viên rè rè phát ra từ chiếc đài radio cũ kỹ; ông thích ăn phô mai thích uống sữa ấm; thích thấy tôi cười thích thấy tôi vui; ông thích khóm hoa nơi sân vườn thích cây anh đào xinh đẹp; thích tiếng chim lảnh lót thích nắng ấm dịu dàng, thích cơn mưa rào phùn nhẹ thích hơi ấm gia đình.

Và hơn hết thảy, ông thương ông tôi.

Ông tôi tính cách khó gần lại cọc cằn đáng sợ, người già tính khí khó đoán sớm nắng chiều mưa tối giông giông lại bão bão. Ông tôi là thế; ông chỉ còn vài sợi tóc bạc lưa thưa hay bay bay nhè nhẹ trong cơn gió mà mỗi khi tóc ông vô tình rụng tôi lại vô cùng buồn; ông có đôi mắt đen sâu thẳm tựa như chứa cả ngàn bão tố vây quanh; có gương mặt khó gần luôn nhăn nhăn nhó nhó trái ngược với người bạn đời của mình nên dẫu rất được con cháu tôn trọng thì ông tôi vẫn khiến con cháu trong nhà sợ hãi không thôi.

Ông tôi dữ lắm. Ông ghét tiếng ồn của người giao báo, ghét tiếng rao của bác bán bánh và ông sẽ sẵn sàng càm ràm suốt những giờ đồng hồ chỉ vì tiếng ồn từ họ nhưng ông không bao giờ ghét những câu nói lẩm bẩm của vợ mình hay tiếng đài radio rè rè của bạn đời. Ông ghét mưa lại không thích nắng tính khí thất thường nhưng trong cả bốn mùa lại thích nhất mùa Xuân và thu, thích mùa Xuân vì đó là mùa của ông tôi, thích mùa thu vì đó là mùa ông tôi được sinh ra. Ông ghét những con chữ dài khó hiểu, ghét những thứ kiến thức uyên thâm, ông ghét văn hận toán nhưng ông không ghét thơ Haiku; ông ghét đám hoa sau vườn ghét cây anh đào cao lớn ghét giọng tôi cười và ghét gia đình. Nhưng ông không ghét đoá hoa người thích chẳng ghét anh đào khi Xuân tới chẳng ghét tiếng cười vô nghĩa của người bên cạnh và càng chẳng ghét người bạn đời của mình.

Đơn giản là vì ông cũng thương người bên cạnh.

Ông tôi tên Sano Manjirou và bạn đời ông tên Sano Haruchiyo.

Họ chẳng làm đám cưới cũng chẳng có gì quá thân mật như một cặp chồng chồng yêu nhau thắm thiết, bố tôi đã bảo thế.

Nhưng dù vậy mọi người vẫn có thể thấy được tình yêu của họ.

Mãi cho đến tận ngày hôm nay, ông tôi - Sano Manjirou mới cẩn thận dìu người bạn đời của mình là Sano Haruchiyo chậm rãi tiến vào lễ đường.

Họ có sự chúc phúc của bạn bè, có sự yêu thương của con cháu, giữa những người thân thiết, giữa những tiếng kêu khàn khàn nho nhỏ, tôi ngồi tại chiếc bàn của gia đình lặng lẽ nhìn sang cái bàn trống vốn phải dành cho khách lại được ông tôi bảo con cháu đặt vào khu vực bàn của gia đình, trên chiếc bàn ấy nắn nót một nét chữ run run "Touman" và đó là một gia đình của ông.

Đằng xa kia, tôi có thể thấy một ông lão đứng cạnh một bà lão khác cả hai khoác tay nhau chống gậy chẳng có gì và cũng chẳng đợi ai họ chậm rãi tiến về phía chiếc bàn của 'gia đình'. Anh họ tôi tới dìu cả hai, họ mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống ngước mắt nhìn lên nơi ông tôi đang đứng.

Rồi từng người, từng người một ngồi xuống chiếc bàn ấy. Chiếc bàn tròn rất rộng nên chắc có lẽ sẽ có rất nhiều người đến bây giờ lại chỉ vỏn vẹn có năm người ngồi gồm đôi vợ chồng nọ, một ông lão có vết sẹo ở miệng, một bà lão xinh đẹp trông khá giàu có và một ông lão có hình xăm hình con hổ trên cổ mà phải khó khăn lắm tôi mới thấy được. Chắc có lẽ họ là những thành viên gia đình còn sót lại của ông.

Cả hai khoác lấy tay nhau chậm rãi đi vào trong đứng tại nơi cao nhất của đám cưới.

Ông Manjirou của tôi nhìn về phía chiếc bàn gia đình, ánh mắt ông dịu dàng xen lẫn chút tiếc nuối ngây dại cứ như một chàng thiếu niên trẻ ngây ngô dại khờ. Ông Haru thì nhẹ nhàng mỉm cười đặt tay lên lưng ông.

Tôi không thể nghe được giọng ông lúc này nhưng tôi có thể thấy, ông đã cẩn thận mà nói với người mà ông trọn đời thương yêu một câu nói mà chắc có lẽ cả đời này ông tôi và cả tôi sẽ chẳng mãi quên.

Khóc đi, bây giờ thì mày có thể khóc được rồi.

Sau lời bạn đời nói, ông oà khóc nức nở trong vòng tay người đối diện, mọi người im lặng không nói gì nhưng chẳng biết từ bao giờ nước mắt tôi đã rơi, nước mắt bố tôi đã rơi và cả những người con cháu khác nước mắt của họ cũng đã rơi.

Đặc biệt hơn cả, tôi thấy được nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi của năm vị khách và trong vô thức những giọt nước mắt tựa như giọt nước trong veo mang theo dư vị của tuổi trẻ bồng bột nhiệt huyết rơi xuống.

Tôi chẳng biết cũng chẳng hay những chuyện khi xưa của hai ông tôi nhưng tôi biết một điều.

Touman là gia đình họ.

Và...

Ông tôi tên Sano Manjirou và người ông thương tên Sano Haruchiyo.

Ông tôi tên Sano Manjirou và người bạn đời của ông tên Sano Haruchiyo.

Ông tôi tên Sano Manjirou và ngoại lệ duy nhất đời ông tên Sano Haruchiyo.

Ông tôi tên Sano Manjirou...

Ông tôi tên Sano Manjirou...

Ông tôi tên Sano Manjirou...

Ông tôi tên...

Ông tôi...

Ông tôi mất rồi...

Cùng mùa Xuân của đời mình, trong cùng một ngày cùng một giờ và cùng một khắc. Khi tay họ nắm lấy nhau, khi hơi thở nhịp tim hòa cùng nhau và khi hai cánh hoa đào quấn lấy nhau cùng khiêu vũ nhẹ nhàng đáp xuống mặt thảm cỏ xanh thì cũng là lúc tiếng radio rè rè mà tôi hay nghe đã chẳng còn vang lên vào mỗi buổi sáng...

Đám tang khi ấy, gia đình chẳng ai đến dự.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro