Không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey đâu?" Sanzu nhìn đám người Phạm Thiên nhíu mày khi không thấy bóng dáng quen thuộc của gã hỏi.

"Không biết, chắc là trên phòng." Lắc đầu, Kakuchou bỏ tờ báo trên tay xuống.

"Ừm." Hắn nghe xong chỉ gật đầu kêu lên một tiếng không nói gì, bước từng bước chậm rãi đến chiếc sofa ngay giữa phòng ngồi xuống nhìn bọn họ cầm tệp giấy trên bàn lia mắt đọc sơ chúng.

"Báo cáo đi." Lời vừa dứt các thành viên cốt cán của Phạm Thiên nhanh chóng đi vào chỗ ngồi mặt đối mặt nhìn hắn.

"Không gọi sếp sao?" Kokonoi có chút khó hiểu đặt tệp tài liệu trên tay xuống hỏi

"Không." Vứt xấp giấy xuống hắn lắc đầu.

Cứ thế cuộc họp diễn ra liên tục trong suốt vài giờ đồng hồ không ngừng nghỉ dẫu vậy các thành viên Phạm Thiên vẫn giữ vững dáng vẻ nghiêm túc, trên tay mỗi người đều là bút viết cẩn thận mà ghi chép thông tin do vị sếp nhỏ của mình giao đến. Những tách cà phê nóng hổi liên tục được đem lên thay phiên cho những ly cà phê đã nguội lạnh vẫn còn vẹn nguyên.

Sanzu lia mắt nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya hắn không nói gì mà tiếp tục cuộc họp dài dẵng, có lẽ là hắn muốn họp xuyên đêm chăng? Phạm Thiên cũng đã quá quen với phong cách làm việc này của hắn, nếu người họp là Mikey họ chỉ cần họp vỏn vẹn trong một đến hai tiếng còn với hắn những cuộc họp sẽ không bao giờ có điểm dừng, vì bởi lẽ khác với Mikey hắn luôn chăm chút từng chi tiết một để tạo nên mọi thứ thật hoàn hảo và hắn khác với Mikey - hắn lắng nghe Phạm Thiên. Đó là sự thay đổi, mà chẳng ai trong Phạm Thiên nghĩ đến.

Bộp!

"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Bọn mày vất vả rồi. Làm tốt lắm." Đóng cuốn sổ lại, hắn nhấm nháp một ít cà phê nơi đầu môi, đứng dậy nhìn bọn họ một lượt nói rồi bước đi.

"Mệt chết em rồi. Thèm bánh bao quá đi! Giá mà giờ có nguyên một xe bánh bao thì tốt biết mấy." Rindou vươn người một cái thật lâu gương mặt hiện rõ sự thoả mãn vì xương cốt được giãn sau một cuộc họp kéo dài từ sáu giờ tối đến hơn một giờ sáng.

"Ngốc này, giờ làm gì có ai bán bánh bao cho em." Ran phì cười đứng dậy kéo Rindou dậy nói.

"Em ngốc chắc anh thông minh." Rindou trề môi nhăn nhó đáp, từ bao giờ mà EQ anh cậu lại thấp đến thế chứ? Người ta là muốn ăn bánh bao đó!!

Sanzu vừa bước lên lầu vừa cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, môi vô thức vẽ nên nụ cười dễ chịu.

Dừng chân trước cửa phòng quen thuộc, hắn ngập ngừng trong giây lát rồi mở cửa tiến vào trong. Cả căn phòng chìm vào trong màn đêm đen u tối hoà vào nhịp sống về đêm của Tokyo hoa lệ thoáng hắt hiu ánh đèn vàng nhạt nhòa nơi hành lang. Hắn không bật đèn, đóng cửa lại liền trực tiếp bước về phía chiếc giường rộng lớn đưa mắt nhìn thân ảnh đang cuộn tròn mình nằm trên giường như một cục bông nhỏ mà có chút bật cười.

"Xong rồi sao?" Giọng gã trai não nề vang lên khiến hắn có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Ừm." Gật đầu hắn cởi chiếc vest đang mặc treo lên cái giá cạnh đó, tháo luôn đôi giày da đắt tiền của mình hắn chầm chậm ngồi xuống giường.

"Sau này họp nhanh một tí."

"Ừm." Vẫn chất giọng cũ, vẫn cách trả lời cũ. Hắn ngồi trên giường quay lưng lại với gã, đưa tay đến cuốn sổ ghi chép đọc một lượt rồi lại đặt xuống hai mắt đăm đăm nhìn về phía chiếc tủ mà thả hồn theo mớ suy nghĩ mờ ảo trông có vẻ là không muốn ngủ.

"Vì sao còn thức?" Mikey lộm cộm bò dậy, có chút khó chịu nhìn hắn.

"Không ngủ được." Lắc đầu, Sanzu đáp. Hơi quay đầu lại nhìn gã.

"Vì sao?" Khó hiểu, gã nhăn mặt. Hắn từ bao giờ mà lại khó bảo thế này?!

"Không biết" Lắc đầu hắn cười xoà đáp.

Là vì không muốn làm kẻ thay thế, có lẽ là vậy?

"Sanzu Haruchiyo." Gã khó chịu gằn giọng gọi tên hắn.

Hắn ta lúc nào cũng thế, toàn giấu mọi chuyện trong lòng mình mà chẳng bao giờ nói với gã cả, thú thật thì Mikey gã cũng biết hắn theo mình, làm những chuyện này là vì hắn tôn sùng gã, đem gã tôn lên làm vua, làm tín ngưỡng, độc tôn duy nhất một mình gã.

Nếu lỡ mai nay hắn có một vị vua khác thì sao? Hắn sẽ bỏ gã đúng không? Chết tiệt! Mikey thầm rủa bản thân mình, gã đã đánh mất quá nhiều thứ trong suốt cuộc đời này. Gã bây giờ cũng chẳng rõ, rằng hắn, là gì với gã. Là một quân cờ tuyệt diệu, là một bậc tôi tớ trung thành đáng kính, hay là một người bạn, người yêu? Gã ghét nó. Mikey ghét cái cảm giác này.

"Sao?" Chẳng buồn quay người ra sau, hắn hờ hững hỏi.

"Hôm nay mày lại làm sao?" Gã nắm lấy cổ tay hắn kéo mạnh về phía mình khiến hắn giật bắn mình, dẫu vậy Sanzu vẫn chẳng kêu lên hắn nghiễm nhiên nằm trong lòng gã mà chẳng mấy quan tâm đến kẻ phía trên đang dần mất kiên nhẫn.

Mikey sẽ không thể giết hắn, đó là điều mà hắn chắc chắn nhất. Lý do? Hắn chẳng rõ, linh tính mách bảo chăng?

"Mày, xem tao là gì?" Luồn từng ngón tay gầy guộc vào mái tóc hồng đặc biệt của hắn, chất giọng khàn khàn của gã vang lên bên tai hắn, phả từng hơi nóng vào tai hắn khiến hắn cảm thấy nhột nhột.

"Vua." Hắn nhếch mép, đẩy mạnh gã ra mặt đối mặt nhìn gã đáp.

"Vua?" Gã nhíu mày có chút khó chịu, thở hắt gã lại một lần nữa kéo cổ tay hắn ép hắn nằm xuống giường còn mình thì đè lên người Sanzu.

"Tao không nghĩ mày nên làm điều này, Mikey." Hắn có chút khó chịu với tư thế kỳ lạ này, liền vội nói.

"Hửm? Vậy sao?" Gã nhếch mép, tay đưa lên cổ hắn chậm rãi mà bóp lấy nó.

"Ha... nếu mày muốn." Và hắn nhận ra, gã muốn bóp cổ mình. Sanzu đưa tay gã đẩy mạnh vào cổ mình, môi vẽ lên nụ cười đầy mong chờ kích thích nói.

"Mày..." Có chút bất ngờ vì hành động của hắn, gã nhíu mày tức giận.

Ngay sau đó, gã liền bóp chặt lấy cổ hắn như để xả cơn giận trong mình. Còn Sanzu trông lại bình tĩnh đến lạ, hắn nằm đấy đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt gầy guộc của gã vuốt ve nó cố gắng khắc sâu nó trong tâm trí mình.

"Mày... xem tao... khục! Khụ khụ!" Và rồi gã nới lỏng tay ra nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ đầy sợ hãi. Sanzu được kéo ra khỏi cửa tử liền ho sặc sụa nhìn gã.

"Chỉ hận không thể giết mày." Mikey gục đầu vào lòng gã thì thầm.

"Mày... xem tao là gì?" Và hắn hỏi, câu hỏi mà hắn chẳng bao giờ dám hỏi gã bởi lẽ hắn sợ sẽ nhận lấy câu trả lời khiến cho tâm can hắn vụn vỡ, khiến trái tim hắn đớn đau.

"Bên tao, mãi mãi. Được không?"

Câu trả lời dẫu chẳng phải là câu trả lời mà hắn muốn, nhưng Sanzu biết với một người đã mất tất cả như gã đồng thời cũng là một người không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình như gã trong giai đoạn này bây giờ nói được ra câu ấy. Hắn hẳn quan trọng lắm với gã.

"Dẫu có xuân, hạ, thu hay đông. Dẫu cho ngày mai mặt trời không mọc, mặt trăng chẳng tàn, thì ở cạnh bên mày vẫn sẽ luôn là tao. Mikey."

"Manjirou. Gọi tao Manjirou."

"Manjirou." Hắn khẽ cười, ôm lấy gã vào lòng siết chặt lấy gã nói.

"Tao cũng vậy, Haruchiyo." Vòng tay ôm lấy hắn, gã thì thầm.

Vài phút sau, khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường rộng lớn. Mikey cư nhiên mà nằm trong vòng tay ấm áp của người thương. Sanzu không nói gì lặng lẽ vuốt ve tấm lưng gầy gò của gã, có lẽ hắn chẳng thể thoát khỏi lưới tình với gã mất rồi. Có cố cũng bằng không, đành làm kẻ thay thế vậy.

"Vì sao mày giận? Nói đi, tao không trách đâu." Và gã hỏi, giữa căn phòng u tối gã hỏi.

"Mày... gọi tên Draken..." Hắn nhỏ giọng đáp, tay siết chặt lại vì lời vừa thốt.

"Thế à?" Mikey che miệng khúc khích cười nhìn hắn, Sanzu thấy gã cười liền có chút ngượng ngùng.

"Sao lại... cười?!!" Đẩy gã ra, hắn giận dỗi quay sang chỗ khác kéo chăn lên cao.

"Mày ghen à Sanzu?"

"Khô... không! Sao tao phải ghen chứ!" Hắn ngoe nguẩy liên tục lắc đầu đáp.

"Ồ? Vậy sao? Vậy được rồi, tao đi tìm Kenchin đây." Nói đoạn gã ngừng lại quan sát biểu cảm mèo nhỏ, Sanzu nghe gã nói liền giật bắn mình nhưng vì làm giá hắn vẫn kiên quyết không quay lại. Gã thấy thế liền rục rịch ngồi dậy toang bước xuống giường liền bị một đôi bàn tay giữ lại. Gã nhíu mày nhìn hắn.

"Xin lỗi... tao đi liền." Hắn giật mình vội rụt tay lại nhanh chân đứng dậy.

"Mày đi đâu?" Gã nhíu mày lòng như tức điên khi thấy hành động này của hắn chậm rãi tiến về phía hắn nhanh như cắt mà đẩy ngã Sanzu xuống giường.

"Cái này..."

"Tao giỡn thôi, xin lỗi. Tao không cố ý để mày buồn, tao thương mày." Dụi đầu vào cổ hắn, gã hít một hơi thật sâu cái mùi hương quen thuộc kia giọng nói pha chút sự hối lỗi nói.

"Ha... hả?" Hắn giật mình, cả cơ thể nóng ran gương mặt thì đỏ ửng như không tin được vào tai mình. Gã bảo, gã thương hắn sao?

"Tao không phải Draken." Như sợ gã nói lầm, hắn nhanh chóng nhắc nhở.

"Tao biết. Mày là Haruchiyo, Sanzu Haruchiyo. Mày là người tao thương, tao thương..." Giữ chặt lấy hắn trong lòng, gã gật đầu đáp.

Hắn nghe xong lòng liền nhộn nhạo, tim không ngừng đập liên hồi nước mắt bất giác chảy ra khiến gã hoảng loạn vội ngồi dậy kéo hắn trong lòng mình mà dỗ dành.

Đêm hôm ấy, hắn cư nhiên mà nằm trong lòng gã nức nở miệng thốt lên những câu từ vụn vặt nỉ non bên tai gã những lời yêu chân thành khiến tim gã đập loạn môi không thể ngưng cười được.

Mèo nhỏ, bắt được rồi.

Sáng hôm sau. Rindou từ trên nhà bước xuống đập ngay vào mắt là một chiếc tủ đựng đầy bánh bao khiến cậu há hốc mồm kinh ngạc vội hét ầm lên, đánh thức cả tổ chức dậy.

"Cái đm, sáng sớm não bị úng nước à Rindou?" Kokonoi cằn nhằn, đêm qua họp tới khuya sáng nay tưởng được ngủ lại bị cái tên đầu sứa chết tiệt làm phiền. Cậu hận!

"Làm gì mà ồn?" Takeomi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

"Bánh bao! Đầy bánh bao!!" Rindou hí ha hí hửng chỉ vào chiếc tủ đáp.

"Là sếp nhỏ bảo tôi mua cho các vị." Một tên đàn em bước đến cúi người nói.

"Vậy à? Sanzu sao? Được rồi ngươi lui đi." Ran gật đầu phẩy tay, nhìn cậu em nhỏ đang không ngừng vui vẻ với chiếc tủ bánh bao mà thở dài.

"Đi chuẩn bị đi rồi ăn." Ran xoa xoa đầu cậu em nói.

"Dạ anh hai!"

"Ồn ào gì đấy?" Mikey bước xuống có chút khó chịu nhìn bọn nó hỏi.

"À không gì..." Lắc đầu Ran đáp.

"Được rồi, Mikey. Chắc là Rindou nó thấy cái tủ bánh bao thôi." Sanzu bước theo từ sau hai mắt vẫn còn sưng từ trận khóc đêm qua vội nói.

"Sao mày không ngủ thêm?" Quay sang hắn, gã nhíu mày hỏi.

"Không ngủ được, lạnh." Hai tay xoa xoa vào nhau hắn đáp.

"Vậy để tao đưa mày lên ngủ."

"Ừm."

Phạm Thiên nhìn hai con người trước mặt, tức mà không nói nên lời. Chỉ là mới sáng sớm thôi mà? Có cần thiết phải nhét cơm chó cho họ ăn không?!!

"Takeomi." Quay sang người già nhất Phạm Thiên gã gọi.

"Hửm? Sếp gọi tôi có gì sao?" Nhướng mày nhìn gã rồi hắn, lão hỏi.

"Tao hỏi cưới Sanzu, mày muốn sính lễ bao nhiêu?"

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro