Nguyện kiếp sau không yêu mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt của mày có hay không sự xuất hiện của tao? Mikey?

Chắc có lẽ là không rồi nhỉ? Bởi lẽ nếu như mày thật sự có một chút để tao vào mắt thì phải chăng mày sẽ không đến bước đường này và tao sẽ không điên cuồng đến thế này và chúng ta sẽ chẳng như hiện tại, âm dương cách biệt vĩnh viễn chẳng lấy ngày tương phùng.

Mày đi rồi, ra đi ngay trước mắt tao. Sự ra đi của mày ngày hôm ấy không chỉ giết chết một sinh mạng quý giá mà ông trời ban tặng mà còn giết chết đi một trái tim vẫn đang loạn nhịp về mày, giết chết đi tao.

Đau thật, và tao cũng không biết phải làm sao nữa. Ngay trước mắt tao, mày nhảy xuống, mày rời đi, ngay trước mắt tao và tao thì vô dụng chẳng thể kéo lấy được mày, tao hoảng sợ, tao kêu gọi tên mày và tao chạy, chạy thật nhanh để đến chỗ mày chạy thật nhanh để cứu lấy những gì còn có thể nhưng không được, mày vẫn đi, tao đến trễ mất rồi.

Ôm lấy thân thể đã nhuộm một màu máu tanh nồng, tao ghét nó quá mày ạ. Ghét chết đi được cái mùi máu chó chết này dẫu cho tao đã chạm đã thấy rất nhiều lần và có lẽ tao đã chai lì với nó nhưng bây giờ đây tao lại thấy sao mà ghét nó quá đỗi. Chắc có lẽ là vì nó chảy ra từ mày.

"Tao yêu mày nhiều lắm Mikey."

Điều đó là điều mà tao muốn nói cho mày nghe trước khi mày rời xa tao mãi mãi nhưng chẳng thể được, cổ họng tao nghẹn lại những từ ngữ dâng lên đến nơi rồi cuối cùng cũng đành phải bỏ đi.

Mọi thứ bây giờ thật tệ, mày đi rồi chẳng còn gì sót lại. Tao giải tán Phạm Thiên rồi, bọn nó sốc lắm, ai cũng sốc cả nhưng bọn nó hiểu và tao cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa.

Ran và Rindou thì về mở một cửa hàng bán vũ khí, mày đừng lo vũ khí mà bọn nó bán là hàng được cho phép đàng hoàng nhé. Kokonoi thì mở công ty bất động sản và kinh doanh các thiết bị an toàn nhà cửa với phó tổng giám đốc kiêm trợ lý thân cận là Kakuchou, hai thằng này mà bắt tay làm ăn thì sớm giàu to thôi. Takeomi thì về cùng Senju, lão già đó đã dành một đời kiếm tiền nên bây giờ sống dư dả lắm còn giàu hơn cả tao nữa và Mocchi thì sang Mỹ sinh sống, nói cho mày nghe nó kết hôn rồi đó còn mời bọn tao nữa vợ nó khá hiền còn ưa nhìn, thằng đó vậy mà số hưởng ghê.

Nói chung bây giờ đứa nào cũng có cuộc sống tốt cả, nên mày dưới đó không cần lo vì tao đã sắp xếp hết rồi.

Nếu mày hỏi tao, thời gian qua tao làm gì thì tao cũng chẳng biết nữa. Sau khi giải tán Phạm Thiên vẫn còn một số việc cần giải quyết, về bọn họ - Những người mà mày luôn dõi theo, quá khứ đến hiện tại và cả tương lai mai này xin mày đừng lo, họ sẽ luôn hạnh phúc và sẽ không gặp thêm bất cứ chuyện gì tồi tệ hơn nữa bởi lẽ tao đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ cả rồi. Để rồi giờ đây sau khi tao hoàn thành xong tất thảy, cuối cùng tao lại tự nhốt mình trong phòng ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua về tao, về mày, về hai ta, về những chuyện đã xảy ra xung quanh chúng ta, về việc tao thương mày và cả về việc tao là gì trong mắt người tao thương.

Tao với mày là gì, Mikey? Không là gì cả.

Tao là gì trong mắt mày, Mikey? Chẳng là gì cả.

Vậy mà tao vẫn đâm đầu vào yêu, yêu lấy mày và mong mày nhận ra nhưng cuối cùng lại chẳng có được gì vì bởi lẽ trái tim mày sẽ mãi và chỉ luôn hướng về phía bọn họ, những người mà mày yêu thương thật sự.

Tao thật sự ghen tỵ với họ bởi lẽ dẫu họ chẳng làm gì thì họ vẫn có được trái tim của mày trong suốt cả những năm tháng mà tao cùng mày trải qua, những năm tháng khó khăn ấy, trái tim và cả ánh mắt của mày đều là dành về phía họ.

Tao hiểu chứ, vì họ là những người quan trọng của mày.

Tao chẳng cần mình là người quan trọng của mày, chẳng cần mày đặt tao vào trong tim, tao chỉ cần mày cho tao vào mắt là được nhưng điều đó lại quá đỗi xa vời với một kẻ như tao. Một kẻ chẳng xứng đáng để nhận được điều tuyệt vời ấy.

Mỗi khi thấy mày ngồi thẩn thờ ngắm nhìn ánh hoàng hôn nơi cửa sổ tim tao thắt lại, tao thật sự muốn chạy đến thật nhanh để ôm lấy mày thì thầm vào tai mày câu dịu êm mong sẽ có thể an ủi xoa dịu được linh hồn mày, cứu rỗi lấy nó dẫu chỉ là trong chốc lát để mày biết được rằng ở thế giới này, mày chẳng hề cô đơn, cạnh ngay bên mày có tao và tao sẽ luôn bên cạnh mày dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng tao lại hèn nhát mà trốn tránh nó, lặng lẽ mà đi ra sau lưng mày âm thầm mà dõi theo mày trong màn đêm đen mịt mờ.

Liệu có thể hay không, Mikey? Tao vẫn muốn được thấy hình bóng ấy thêm một lần nữa.

Làm ơn...

Dặn dò Takeomi sau này hãy chăm lo phần mộ nhà Sano, mà thật ra không nói thì lão cũng làm thôi. Mikey à, tao cuối cùng cũng chính thức được giải thoát rồi.

Trao cho mình sự tự do, tao sẽ lại là cánh chim thoả sức mình mà bay bổng, sẽ được ngân nga giai điệu điệp khúc của đời mình, sẽ cất lên bản thánh ca vang vọng khắp xứ trời, sẽ là tao của những niềm vui và sẽ là tao của khi xưa, khi tao chẳng yêu mày, khi tao chẳng nhuốm bụi trần và khi tao là chính tao.

Nhưng tao không làm được.

Thật thất bại làm sao, thật thảm hại làm sao, khi tao lại chẳng thể làm được điều đó. Tao đã nghĩ bản thân mình cuối cùng cũng được giải thoát nhưng tiếc thay tao lại chẳng thể làm được điều ấy, tao chẳng thể giải thoát cho tao, chẳng thể cứu rỗi tâm trí tao thoát khỏi mày, thoát khỏi tình yêu tao dành cho mày.

Và tao cuối cùng, chỉ còn lại cách này mới thật sự là con đường giải thoát duy nhất cho tao.

Mikey, mong kiếp sau, kiếp sau và cả những kiếp sau nữa. Tao sẽ không gặp lại mày, sẽ không yêu mày và như thế tao sẽ càng không đau vì mày thêm một lần nào nữa.

Tạm biệt, vị vua đáng kính lòng tôi.

Tạm biệt, tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi.

Và tạm biệt, tình yêu vĩ đại tim tôi.

Tao thương mày.

Sanzu Haruchiyo, tên hề yêu mày hơn cả sinh mạng.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro