Rượu (kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey lười biếng ngồi dậy, đêm qua anh có một giấc mơ khá là kích thích. Anh đã làm tình với Sanzu.

Mà kể cũng lạ, Mikey cảm thấy giấc mơ hôm qua sao mà chân thực ghê gớm cứ tưởng là làm với người thật không ấy. Vui vẻ trong lòng anh nhanh chân bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân.

Khoan!

Mikey vừa nhận ra có gì đó hơi sai sai, sao anh lại ở trên giường? Anh nhớ đêm qua mình nhậu say bét nhè ở sofa mà? Mà cũng sai sai áo quần anh đâu rồi nhỉ? Lưng cũng thấy hơi đau thì phải?

Chết tiệt, biến thái à?!! Không phải chứ hả?? Mikey chỉ muốn lần đầu của mình là thuộc về em mà thôi!

Soạt...

Một tiếng động be bé vang lên thu hút sự chú ý của Mikey, anh ngạc nhiên nheo mắt quay ra sau nhìn người đã nằm kế mình nãy giờ mà mình chẳng chút nhận ra.

Có hơi quen thì phải?

Mái tóc hồng dài, dáng người cao gầy làn da trắng hồng nhưng chi chít những dấu vết ám muội. Anh nuốt khan một cái run run tiến gần về phía người kia ngón tay bẽn lẽn chọt chọt vài cái vào tấm lưng kia.

"Ưm... muốn... ngủ thêm..." Sanzu trong cơn mê vô thức nói rồi quay người sang phía Mikey

Rồi thôi xong.

Mikey bây giờ bất động không nói nên lời, vậy hoá ra đó không phải là mơ à???

Anh hôm qua đã... cưỡng bức Sanzu sao??? Anh làm sao mà tồi tệ thế này kia chứ! Là vì rượu bia! Là vì rượu bia! Anh hận nó.

Mikey yêu và rất thương Sanzu, anh hiển nhiên cũng đã tưởng tượng những thứ này với em nhưng thứ anh muốn chính là khi hai người đã là người yêu của nhau và khi em thật sự đồng ý thì anh mới có gan làm điều đó.

Mikey ghét bản thân mình!

"Mi... Mikey..." Giọng Sanzu khó khăn vang lên đôi mắt sưng húp lên vì khóc đêm qua cố gắng mở ra nhìn người con trai đang ngồi thất thần trước mặt mình lòng dâng lên nhiều thứ cảm xúc khác nhau.

"Ha... Haru!" Giật mình vì được em gọi tên anh quay phắt ra sau vội vàng dìu em ngồi dậy dựa lưng vào tường tay vớ lấy chiếc gối cạnh đó kê cho em.

"Mày... làm sao đấy?" Thấy anh có vẻ sợ mình em khó hiểu vươn tay vuốt ve gương mặt kia hỏi.

"Đừng... tao xin lỗi mày Haruchiyo! Tao sẽ chịu trách nhiệm! Mày muốn làm gì tao cũng được! Đánh tao cũng được! Gọi cảnh sát bắt tao cũng được! Méc ông nội hay làm gì tao cũng được! Nhưng xin mày... Haru... xin mày... xin mày đừng ghét tao!" Anh cuống cuồng kêu lên hai mắt đỏ hoe nhìn em tay chân khép lại dáng vẻ khúm núm sợ sệt rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống.

Sanzu nhìn cảnh này bị chọc cho bật cười. Vốn chẳng trách cứ gì Mikey nhiều vì hôm qua em cũng là tự nguyện nhưng thấy một màn thế này em liền muốn giở trò trêu chọc.

"Mày... đã cưỡng bức tao, Mikey. Mày nói xem, tao làm sao mà có thể tha thứ cho mày được chứ? Hả? Tao ghét mày! Tao hận mày! Biến đi!!"

"Haruchiyo... tao..."

"Biến đi! Cút cho khuất mắt tao! Tao hận mày! Tao... hức... tao ghét mày! Tại... hức hức... tại sao chứ? Tao đã có người mình thích... bây giờ... mày làm tao... ức... Manjirou... tao hận mày! Tránh xa tao ra! Tao ghét mày! Từ giờ tao không muốn gặp mặt mày nữa!! Cút đi!!" Vừa nói Sanzu vừa nức nở khóc liên tục cầm gối ném về phía Mikey như để thể hiện sự tức giận trong mình.

"Gì cơ?!"

"Cút đi! Mau biến đi!! Tao..."

Vụt! Bộp!

Chẳng kịp để Sanzu nói xong Mikey đã nhanh như chớp đè em nằm xuống giường đôi mã não đầy tức giận nhìn sâu vào lục bảo như muốn ăn tươi chủ nhân nó.

"Haruchiyo! Tao đã bảo mày muốn làm gì thì làm mà?? Mày có thể đánh! Có thể tống giam tao! Tao cũng đã bảo tao sẽ chịu trách nhiệm! Nhưng tại sao hả? Tại sao mày lại như thế chứ?"

"..."

"Nói đi! Nói gì đi! Bao năm qua tao đã cố gắng vì mày! Yêu mày! Thương mày! Dẫu biết mày chẳng hề yêu tao!! Nhưng tại sao hả?!!! Tao đã chịu đủ lắm rồi! Mày nói đi! Thằng khốn mày thích là ai? Là ai?!! HẢ?!!! Chính tay tao sẽ GIẾT nó! Và khi đó mày chỉ có thể là của tao! MÃI MÃI!" Mikey dường như mất đi nhân tính và lý trí anh gào lên tay siết chặt lấy cổ tay Sanzu giữ chặt nó trên đỉnh đầu em.

"..." Sanzu giật mình nhìn người trước mặt, tim em đập thình thịch cảm giác sợ hãi nhưng không khỏi kích thích dâng lên trong em.

Hoá ra đây là bộ mặt thật của Mikey sao?

Điên cuồng, chiếm hữu lại có chút ấm áp, dịu dàng.

"NÓI ĐI HARUCHIYO!!!!"

"Manjirou..." Và rồi Sanzu nhỏ giọng nói, dẫu em nói khá nhỏ nhưng với khoảng cách hiện tại Mikey hiển nhiên vẫn nghe thấy.

"..." Mikey có chút bất ngờ nhìn em, Sanzu chưa bao giờ gọi tên anh từ khi anh lấy cái biệt danh Mikey và bây giờ trong tình huống này em gọi tên anh là vì sao chứ?

"Sano Manjirou. Mày giết thằng đó giúp tao đi, nó là người đã cướp trái tim tao đó." Em bĩu môi dáng vẻ ủy khuất nói.

"Nhà thằng khốn đó ở đâu?!!? Tao..." Ngay khi em vừa dứt lời Mikey liền kêu lên, và trong giây lát anh im bặt ngớ người nhìn em.

"Đồ ngốc!" Nói xong Sanzu liền rướn cổ lên cao hôn cái chụt vào môi anh rồi bật cười vì gương mặt đang đỏ bừng lên.

...

"MIKEY!! HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!" Takeomi lao vào nhà Sano, trên tay là một cây gậy đánh bóng chày hét ầm lên khiến cả nhà Sano giật bắn mình vội tập trung ra phòng khách xem có chuyện gì.

"Bình tĩnh nào Takeomi, anh làm Haru-nii giật mình kìa." Senju đi cạnh bên dìu dắt Sanzu đầy cẩn thận nhìn Takeomi vội nói.

"A! Xin lỗi, mày có sao không?" Nghe em gái nói, lão vội quay sang em trai mình ân cần hỏi. Sanzu thấy cả hai như thế liền phì cười lắc đầu bảo mình ổn.

"Omi-chan! Có gì sao em?" Shin thấy người yêu liền nhanh chóng tiến đến, đưa tay định chạm vào mái tóc của em yêu dấu liền bị Takeomi gõ cái bép vào khiến anh rụt tay lại môi chu ra.

"Mày biến! Mau kêu thằng Mikey ra! Hôm nay tao không tẩn nó một trận tan xương nát thịt thì tao không phải Akashi Takeomi!!"

"Có chuyện gì sao cháu?" Ông Sano bước đến nhìn con người đang tức đến bốc khói kia hỏi.

Bây giờ trong phòng khách nhà Sano đang hiện diện đủ những gương mặt quen thuộc và quyền lực. Gồm đại diện nhà Akashi - Akashi Takeomi và em gái quyền lực của gia đình Akashi Senju đối diện là đại diện nhà Sano - Sano Mansaku, và cháu trai trưởng Sano Shinichirou đang ngồi cạnh bên phía đại diện nhà Akashi để quạt cho Takeomi bớt nóng, cũng như cố để cho cục cưng của mình không đi tẩn thằng em trời đánh một trận.

Trong căn phòng nhỏ, Mikey nằm trên giường trong lòng là Sanzu đang nằm chơi game mà không khỏi vui mừng, em đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé và đó là kết tinh của hai người sau ngày định mệnh hôm đó.

"Haru này, đừng chơi game nữa. Không tốt cho sức khỏe của em đâu." Mikey cưng chiều nhìn em giọng nói đầy ngọt ngào nói.

"Ưmmm. Nhưng chán lắm! Anh hai nói chuyện lâu lắm, không chơi game thì biết làm gì?" Sanzu nhõng nhẽo trề môi bất mãn nói, dẫu vậy em vẫn là em bé ngoan của Mikey nên đã tắt điện thoại và để sang một bên.

"Thì chơi anh nè."

"Hả? Chơi mày hay mày chơi tao? Cút mẹ mày đi thằng mặt ngu, sống bằng nửa thân dưới à? Mày làm tao có thai rồi nè thằng chó!" Sanzu cáu gắt ngồi dậy nhìn anh quát, Mikey ngớ người nhìn em yêu mình. Sao mà thay đổi nhanh vậy???

"Tha lỗi cho anh điiii."

"Đĩ mẹ nó! Con tao đẻ ra mà xấu giống mày thì có cái đầu buồi sau này tao đẻ con cho mày!"

"Thôi! Anh xin lỗi! Đẻ một đứa thôi. Không thì sau này em đau, anh xót."

"Cặc! Cút!" Miệng thì liên tục chửi nhưng trong vô thức Sanzu sớm đã nằm xuống giường chui lại vào lòng Mikey dụi dụi đầu vào lòng anh hệt như một chú mèo nhỏ.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, Mikey không muốn đứng dậy để mở cửa hay nói đúng hơn là rời xa cục bông bé yêu nên bảo người bên ngoài mở cửa vào.

"Hai lăm cưới nha hai đứa!! Cưới chung với anh và Omi-chan!"

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro