Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi."

Nhìn người mà mình đem lòng thương yêu trước mặt chậm rãi thốt ra hai từ xin lỗi, tim tôi thắt lại sống mũi bỗng chốc cay xè hơi thở bỗng trở nên nặng nề đến khó khăn. Gã đang xin lỗi tôi ư??? Mà khoan!! Gã đã làm gì sai sao?

"Vì sao lại xin lỗi?" Tôi vờ vật hỏi, đặt cây bút trên tay mình xuống day day hai bên thái dương một cách đầy mệt mỏi. Thật lạ là một tên đứng số hai của một tổ chức tội phạm khét tiếng như tôi thay vì cầm dao, súng hay hàng cấm thực hiện các cuộc giao dịch với con số lên đến cả trăm ngàn tỷ yên thì bây giờ đây lại đi cầm bút cặm cụi viết lên từng con chữ cẩn thận mà tính toán từng con số.

"Vết sẹo." Và gã đáp lời tôi, hai từ đơn giản ấy bỗng chốc khiến tôi cảm thấy ngộp thở cả hơn khi nãy. Tay tôi vô thức sờ lên hai vết sẹo nơi khoé môi mình, lòng dâng lên một cảm giác tức giận khó chịu nhưng rồi khi ánh mắt tôi vô tình chạm vào đôi mã não đen láy của gã thì cái thứ xúc cảm chết tiệt ấy bỗng chốc tiêu tan tựa như chưa từng xuất hiện vậy.

Tôi đã nghe hai từ "Xin lỗi" rất nhiều lần rồi, xin lỗi vì câu chuyện đã diễn ra cả chục năm về trước từ Senju lẫn Takeomi. Senju đã nức nở khóc trong lòng tôi liên hồi về việc con bé đã cảm thấy hối hận, ăn năn và tội lỗi ra sao khi là nguyên nhân khiến tôi như thế và Takeomi lại lặng lẽ âm thầm gửi đến tôi lời xin lỗi, về những gì lão đã làm, đã nói, và đã gây ra cho cậu bé bị tổn thương năm nào.

Dẫu không muốn thừa nhận nhưng thật tâm tôi từ lâu đã thứ tha cho họ, tôi không giận Senju bởi lẽ nguyên nhân con bé làm thế tôi có thể hiểu được, và thật ra từ tận sâu trong câu chuyện đó còn là vì một chuyện khác mà cả Senju không hề hay biết, trừ ba người bọn tôi. Và Takeomi, tôi hận lão lắm, tất nhiên rồi nhưng rồi tôi nhận ra sự hận thù cũng chẳng thể đem đến lợi lộc gì và huống chi lão còn là anh tôi? Và có thể nói từ sau khi hai bọn tôi gặp lại nhau, lão đã khác hẳn, lão chăm sóc cho tôi, ngấm ngầm hiểu ý tôi, giúp tôi làm những việc mà tôi không thích, dù lão cũng đã gần bốn mươi tuổi nhưng đâu đó đôi khi những hành động vụn về mà lão cố gắng làm để bù đắp cho tôi khiến tôi cảm thấy lão già này không quá tệ và nó khiến tôi hạnh phúc.

"Tại sao?" Sau một khoảng im lặng chẳng ai nói gì, chẳng có một tiếng động nào phát ra tôi khẽ hỏi.

"Không gì." Gã lắc đầu nhìn chăm chăm vào tôi rồi khẽ thở dài một tiếng quay lưng rời đi, bóng lưng gã hằn in trong tâm trí tôi và có lẽ tôi đã thấy. Sự cô đơn, mệt mỏi, đau đớn, mặc cảm và cả tội lỗi mà gã đang gánh chịu trên đôi bờ vai gầy gò ấy.

Ôi tội nghiệp gã người thương của tôi.

"Khoan!" Tôi hốt hoảng vội chạy theo vịnh gã lại khiến gã sững người lại đôi chút hai mắt chứa đầy sự hối hận nhìn chằm chằm tôi.

"Tao tha thứ cho mày, không trách mày đâu." Giọng tôi lại lần nữa vang lên, tôi cẩn thận bế gã vào lòng mình. Gã nhẹ thật đấy, ai mà nghĩ gã lại là người đứng đầu của một tổ chức tội phạm với cơ thể gầy nhom nhỏ bé này cơ chứ? Mở cửa tôi bế gã đi về phòng hai đứa.

Gã khẽ cựa quậy trong lòng tôi cố tìm một tư thế dễ chịu, hai tay vòng qua cổ tôi víu chặt lấy khiến tôi phì cười nhẹ nhàng hôn lên tóc gã một nụ hôn dịu dàng rồi bế gã đặt lên giường.

"Mệt sao?" Thấy gã lim dim ngủ tôi bèn hỏi và ngay tức khắc nhận lại cái gật đầu từ gã.

"Vậy ngủ đi." Tôi ân cần xoa xoa lưng gã, dỗ dành gã cùng chất giọng đều đều thỏ thẻ bên tai gã.

"Haruchiyo, mày sẽ không bao giờ bỏ tao. Đúng chứ?"

Haruchiyo, Haruchiyo. Gã lúc nào cũng gọi tôi bằng tên thật của tôi với chất giọng khàn khàn trầm đục pha lẫn sự dịu dàng của gã, chỉ đơn thuần là gã gọi tên tôi mà tôi ngỡ như gã đang rót mật vào tai tôi cùng ti tỉ lời ong bướm khác nhau. Gã ở đâu cũng thế, sẽ luôn gọi tôi là Haruchiyo và chỉ khi ra ngoài, gặp một người khác với người trong tổ chức gã mới cẩn thận mà gọi cái biệt danh vang trời của tôi - Sanzu. Tôi biết chứ, gã là không muốn ai biết tên thật của tôi, gã là đang muốn bảo vệ tôi.

Yêu chết đi được, trời ạ.

"Tất nhiên, Mikey." Tôi khúc khích cười gật đầu. Đúng vậy, trừ khi chính miệng gã bảo gã bỏ tôi hoặc khi tôi chết thì có trời cao chứng giám, Haruchiyo tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi gã cả.

"Manjirou, gọi tên tao." Gã dụi dụi đầu vào lồng ngực tôi giọng nói be bé cất lên, khiến tim tôi đập thình thịch.

"Manjirou." Tôi gọi, đây không phải lần đầu tôi gọi tên gã. Gã cũng thường hay bảo tôi gọi tên gã, chỉ duy nhất một mình tôi gọi tên gã và đó là một niềm vinh hạnh lớn trong đời tôi.

"Ừm..."

"Ngủ ngon, Manjirou."

"Ngủ ngon, Haruchiyo."

Quay lại vài tiếng trước, hôm nay gã vẫn như mọi ngày chỉ muốn nằm ở trong phòng tận hưởng chiếc taiyaki ngon lành mà Haruchiyo cục cưng của gã mua cho gã, nhưng ở trong phòng mà không có bé cưng của mình tíu tít cạnh bên khiến gã... chán.

Vì vậy gã liền nhanh chóng đi tìm em, đi tìm mèo nhỏ của mình bởi gã biết trong tuần này em sẽ không ra ngoài làm nhiệm vụ vì em đang bị thương ở vai, dù vết thương đã lành được hai ngày rồi nhưng gã vẫn chẳng yên tâm nên hạ lệnh giữ em bên mình.

Gã đang bước đi trên dãy hành lang không kẻ qua lại, từng bước chân vội vã kéo gã mau mau đến chỗ bé cưng của mình tim gã đập loạn môi vô thức nhếch lên khi nghĩ về em. Hình như dưới cầu thang có người đang lên thì phải, à hoá ra là anh em Haitani gã không nói gì lặng lẽ rẽ sang một đường khác. Lo mà tránh mặt chứ không bị chọc thì quê lắm.

"Anh Ran này."

"Sao Rinrin??"

"Anh nghĩ vì sao mặt thằng Sanzu có sẹo?" Gã khựng người lại tim đập mạnh chân vô thức bước lùi ra sau đưa mắt nhìn cả hai đang đứng giữa hành lang nói chuyện.

"Anh nghe nó kể là hồi nhỏ nó ham chơi vô tình làm hư đồ người ta nên bị người ta rạch mặt."

"Khiếp!! Thằng nào sống chó đẻ thế? Sếp mà biết chắc vặt đầu bẻ cổ băm thịt vứt cho chó ăn chả đùa."

"Anh có biết đâu, mà tiếc ghê Rinrin nhỉ?"

"Hả? Tiếc gì cơ?"

"Nó có sẹo mà cũng đẹp vậy, thử hỏi nếu nó không có sẹo sẽ đẹp như thế nào nhỉ?"

"Đúng đúng, mà cái vết sẹo đó cũng đặc biệt đó chứ. Làm nên dấu ấn của No.2 chúng ta."

"Phải ha."

Sau đó gã rời đi, về lại phòng hai đứa lặng lẽ suy nghĩ những chuyện đã qua và cuối cùng mọi chuyện diễn ra như thế đấy.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro