Thằng ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! XOẢNG!!!?

"Cút đi đồ ngu bẩn thỉu!" Mikey rít lên, gã cầm lấy bình hoa gần đấy cùng với bao nhiêu sự tức giận có trong người thẳng tay ném mạnh xuống đất khiến chiếc bình vỡ tan ra trăm mảnh tạo nên âm thành đổ vỡ vô cùng ồn ào.

"A... hức... hức..." Haruchiyo sợ hãi, em co người ngồi thụp xuống đất hai tay ôm đầu run rẩy mà nức nở.

"Mẹ kiếp thằng ngu! Mày khóc lóc gì hả??!!" Gã điên tiết bước thẳng một mạch tới chỗ Sanzu, nắm lấy tóc em kéo mạnh ép em phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Đau... Haru đau... Haru đau đau... hức!!" Em đau đớn, Haruchiyo khóc lóc đau đớn vùng vẫy cố đẩy gã ra nhưng hoàn toàn vô lực không thể. Em quá yếu ớt, quả mong manh sức lực hoàn toàn như mèo con chẳng là cái đinh gì với gã.

Uỳnh!!! Rầm!!

"Aaaa!!!!" Mikey là một tên tồi tệ, dẫu thấy người trước mặt đã khóc đến khản giọng đã sợ hãi cầu xin gã vẫn thẳng tay ném em về phía đống mảnh vỡ. Những miếng sứa nhọn hoắc cứ thế cứa vào mặt, vào cơ thể đã đầy rẫy những vết thương của Haruchiyo khiến em đau càng thêm đau mà hét lên khóc lóc nức nở.

"Biết đau hả!? Biết khóc hả!? Mẹ mày! Nếu đéo phải tại mày thì bây giờ tao đâu có phải cực khổ thế này!!"

Nghe tiếng em khóc lóc sợ hãi, con thú trong Mikey dường như trỗi dậy. Gã đi đến lấy chân giẫm lên người Sanzu đè mạnh xuống khiến những mảnh vỡ cắm sâu lại vào da thịt Haruchiyo, em đau đớn thét lên gã lại càng vui sướng mà hành hạ em thêm. Nắm lấy tóc Sanzu kéo mạnh ra sau, gã liên tục đập xuống nền nhà lạnh lẽo.

Thanh âm vang vọng, bi thương đến xé toạc màn đêm cứ phát ra liên tục không dứt khiến người nghe thấy không khỏi sợ hãi. Mikey mặc kệ cho người kia có đang đau đớn thế nào gã vẫn liên tục đánh em không ngừng, đánh đến khi cả cơ thể em bê bết máu, đến khi những lời cầu xin chỉ có là tiếng thút thít nỉ non rền rĩ vang lên một cách trong vô thức chẳng thể ngừng, đánh đến khi, đến khi mà gã đã mệt, đã lười đến nỗi chẳng muốn đánh em thêm nữa thì mới chịu dừng tay.

Bỏ về phòng mình, Mikey dừng chân đạp mạnh em về phía góc tường rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Mặc xác cho Haruchiyo có đang sống dở chết dở thì gã vẫn không thèm bận tâm trong lòng.

Cứ thế mà bỏ mặc em trong đêm tối quạnh vắng, chỉ có máu, máu và nước mắt, thật nhiều nước mắt.

Cùng đau thương.

Mikey và Sanzu đã cưới nhau ngót nghét ba năm trời, đây là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nó chỉ có giá trị trên mặt pháp lý còn về tình hay nghĩa thì hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Sanzu Haruchiyo hay Akashi Haruchiyo là con thứ nhà Akashi, em bị ngốc từ bé nhưng được cái vẻ ngoài ưa nhìn, tuy ngốc nghếch nhưng không quậy phá, rất ngoan ngoãn và hiền lành nên được lòng ông bà Sano. Em vừa gặp Mikey đã đem lòng yêu thương gã hết mực, nguyện sẵn lòng hy sinh chết vì gã; vì Mikey, Haruchiyo có thể làm bất cứ điều gì dẫu cho nó có tồi tệ có thối nát có đau đớn ra sao. Thì tất thảy, em đều nguyện lòng mình.

Còn gã, Sano Manjiro hay Mikey vốn dĩ không có một chút tình cảm nào dành cho em. Có lẽ ban đầu là một sự thương hại, chỉ là trải dần đều qua thời gian nó là sự lạnh nhạt đáng ghét đến khó chịu và rồi tất cả chỉ còn là hận thù tức giận. Mikey ghét em lắm, gã hận em và thù em biết bao nhiêu bởi lẽ vì em mà gã mất đi sự tự do của mình. Mikey hận em, và gã luôn sẵn lòng vứt bỏ em mỗi khi có cơ hội để đổi lấy tự do mà gã hằng khát khao.

Em và gã kết hôn là do một sự vô tình, Mikey chẳng biết vì sao trong một đêm say khướt gã đã ngủ với em trong chính căn phòng của mình. Tuy đã dặn kĩ Haruchiyo không được tiết lộ với ai, thế mà chỉ vài ngày sau đó gia đình hai bên đã biết chuyện và ép buộc cả hai phải lấy nhau. Mikey đã chất vấn em, còn em thì liên tục lắc đầu bảo không biết. Nhưng vì em là một tên ngốc, nên mọi lời em nói gã nào có tin.

Nương sẵn việc bố mẹ gã cũng thích em, gia đình hai bên khi kết thông gia cũng đều có lợi (Mặc cho trước đó họ đã cho hai người con trưởng là Sano Shinichiro và Akashi Takeomi kết hôn với nhau, nhưng với họ như thế là chưa đủ) thế cho nên Sano Manjiro và Akashi Haruchiyo kết hôn cùng nhau, vì lợi ích giữa hai gia tộc chứ chẳng khá khẩm hơn là bao.

Không tình yêu hay nói đúng hơn là tình yêu từ một phía, một tình đơn phương chẳng vẹn tròn nên Mikey rất ghét, thù và hận em lắm.

Ngày đám cưới, gã bỏ em mà đi. Tại nơi thánh đường uy nghiêm, lộng lẫy với đầy hoa tươi và các chư khách quý. Gã đã hét vào mặt Cha xứ rằng sẽ không bao giờ yêu em, và gã sẽ chẳng chăm sóc em đâu, giữa bao quan khách bạn bè gã đã tuyên bố thẳng thừng như thế rồi bỏ đi. Chẳng cho em một ít tự tôn hay chút sự tôn trọng ít ỏi của đời người, gã đã vùi chôn Haruchiyo ngốc nghếch vào nấm mồ trải đầy hoa hồng.

Nhà Akashi đương nhiên là khó chịu, con của họ, đứa trẻ họ nuôi nấng cưng chiều bao nhiêu bây giờ lại bị xúc phạm như thế, đương nhiên họ rất tức giận. Nhưng vì Haruchiyo ngốc nghếch, nên em không hiểu gã nói gì, chỉ biết là gã đang tức giận về điều gì đó và nó có liên quan đến em. Thế cho nên, em tự nhận lỗi về mình cùng nụ cười tươi trên gương mặt nhỏ xinh. Dẫu cho hôn lễ chẳng có chú rể, mặc cho gia đình muốn hủy bỏ tất cả, thì em vẫn đứng trên thềm thánh đường mỉm cười với Cha xứ, nụ cười ngây ngô mà thề bằng cả lòng mình.

Haruchiyo chẳng hiểu gì cả, em chỉ xem trên mấy bộ phim rằng khi em đứng ở đây, khoác trên người bộ trang phục trắng và lập ra một lời hứa thì em sẽ cùng người ấy sống chung một mái nhà. Ngày ngày thấy nhau, sớm tối kề cạnh và chắc chắn hạnh phúc.

Em vui lắm. Mọi người lại không muốn làm em buồn.

Trong suốt hơn ba tháng liền sau khi tổ chức đám cưới, Mikey chẳng chịu về nhà. Gã bỏ em bơ vơ giữa căn nhà trống rỗng, không có gì ngoài những bức tường và sự cô đơn mà em vô tình gây dựng nên. Haruchiyo chẳng biết nấu ăn mà nhà em chẳng có giúp việc hay quản gia, vì em bảo nếu có thì căn nhà ấy sẽ không còn chỉ thuộc về riêng em và gã nữa. Haruchiyo không muốn điều ấy. Thế cho nên mỗi lần đói bụng em cứ loay hoay trong bếp, sợ đi rồi gã về sẽ không thấy em thì lo lắng lắm. Nên Haruchiyo đã tập tành nấu ăn trong ba tháng.

Em ngốc lắm, nhưng suốt hơn một tuần ăn trứng sống dở dở ương ương thì em cũng đã quen nấu ăn hơn. May là đôi khi Takeomi và Senju có ghé qua, em cũng học lỏm được mấy thứ. Nhiều lần cả hai muốn đem em về mà em nào có chịu, em sợ rằng gã không có em sẽ rất buồn và nhà mà chẳng có người thì sẽ chẳng còn là nhà nữa.

"Em muốn nấu cho Manro ăn!" Sanzu đã tuyên bố như thế.

Takeomi và Senju chỉ đành gượng cười. Em nào có biết khoảnh khắc em đang chật vật với bếp lửa với bao hiểm nguy chập chờn xuất hiện thì gã đang ở ngoài kia sống một đời vui vẻ trụy lạc. Mà không có em, mà mong rằng em cứ ở nhà và chết đi cho xong.

Mỗi sáng, Mikey sẽ luôn thấy em loay hoay dưới bếp cặm cụi nấu ăn. Em nấu chậm lắm vì tay chân em cũng chậm chạm và trí nhớ thì chẳng tốt, gã nhìn mà phát chán. Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ Mikey ở lại cùng em ăn cả. Khi em đang loay hoay nấu ăn trong bếp cho gã, Mikey sớm đã rời khỏi nhà để đi làm, và khi em đang ngồi trước một bàn ăn với vài món đơn giản để đợi Mikey thì gã đang ngồi trên một bàn tiệc xa hoa tận hưởng cao lương mĩ vị trần gian. Khi em đang nằm gục trên bàn cơm ngủ thiếp đi thì gã mới về nhà, tai em thính lắm vừa nghe tiếng gã đã tỉnh giấc ánh mắt mong ngóng nhìn Mikey mặc cho gã ghét bỏ hất đổ đi bàn cơm. Em vẫn cười.

Em luôn đợi gã bằng nụ cười cùng niềm vui thì gã luôn đón chào em bằng đòn roi và ghét bỏ.

Dạo này tai Haruchiyo chẳng còn thính nữa, có lẽ là vì những cú bạt tai điếc người giáng vào em khiến em quay cuồng choáng váng, để rồi dần dần em chẳng nghe rõ được gì. Nên những lần em ngủ quên, em chẳng thể đón chào gã được nữa. Em hận mình thật vô dụng.

Vì thế lâu dần, em cũng đã quen nhìn sắc mặt gã để đoán tâm trạng của gã khi ấy. Chỉ là đôi lần em thấy gã đang cười vui lắm, nhưng khi thấy em gã liền khó chịu tức giận đến đáng sợ.

Mặc cho thân xác ngày càng điêu tàn thì em vẫn cứ mãi luôn yêu gã.

Những trận đòn roi ngày một nhiều, thật may vì tai em không thể nghe rõ nhiều nên khi lời gã chửi mắng em chẳng thể nghe rõ. Đôi mắt em đang nhòe củng thời gian, thật khó chịu vì em chẳng thể biết được gã hôm ấy thế nào và càng tức giận hơn khi em chẳng thể ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy nữa. Cơ thể em, thân thể vốn yếu ớt nay lại càng tệ hại hơn; vì những trận đòn roi, những cú đấm đòn đá chẳng chút nhẹ nhàng nào của gã khiến em như chết đi sống lại. Chẳng sao cả, vì em có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ Mikey phát ra. Chẳng sao cả, chỉ cần gã vui thì một chút đau đớn này có là gì kia chứ.

Đã từ rất lâu, rất lâu rồi em chẳng còn thấy đau nữa, từ thể xác đến tâm hồn.

Thế mà chẳng sao cả, vì gã vui là đủ rồi. Chẳng sao cả, chẳng sao cả, một chút cũng chẳng sao.

Bởi lẽ còn gì đau khổ hơn khi thấy người mình yêu chẳng hạnh phúc kia chứ?

Hôm nay em bất cẩn làm rơi món đồ gã thích khiến nó vỡ tan, em chỉ biết trách mình sao thật vô dụng, chẳng giúp gã đỡ đần công việc thì thôi lại còn khiến gã khó chịu phiền lòng vì em, em làm hư đồ gã nên em bị gã trách phạt, bị gã đánh mắng là đáng lắm đấy chứ. Haruchiyo chẳng sao cả. Đôi mắt em thật vô dụng, đến ngắm nhìn gã còn chẳng làm được thì đã đành ấy vậy mà lại bất cẩn không để ý mà làm hư món đồ mà gã luôn yêu quý giữ gìn.

Em đáng chết, mọi lỗi lầm đều là từ em.

Thật đáng chết.

Đáng chết.

Đáng chết.

Đã hơn một ngày gì đấy Mikey chẳng thấy em.

Đã hơn một ngày Mikey chẳng thấy em, ban đầu gã cứ nghĩ do bản thân thức dậy quá sớm còn em thì vẫn đang lười biếng mà ngủ trong phòng nên gã thực sự khó chịu vì điều ấy. Từ bao giờ mà em lười biếng thế này? Nhưng mà gã cũng mặc kệ em, vì dẫu em có chết thì gã cũng chẳng quan tâm em là mấy. Cứ thế mà một ngày trôi qua, và ngày khác lại tới. Mikey lại một lần nữa chẳng thấy em.

Thật kỳ lạ.

Linh tính mách bảo Mikey có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra với em, nhưng gã trai cố phủi đi nó. Em làm sao mà xảy ra chuyện gì được chứ, chỉ là đôi chân của gã thì vẫn đi về phía phòng em chẳng biết vì sao chỉ trong một cái chợp mắt gã đã đứng trong căn phòng ám mùi máu, mùi hôi tanh tưởi cùng một mớ hỗn độn vẫn chưa được dọn dẹp từ lần trước.

Thôi xong, Mikey lần này biết sợ thật rồi.

Gã gọi em, giọng gã vẫn mang đầy sự ghét bỏ thế mà mãi em chẳng chịu đáp lời gã. Mikey tức điên lên. Gã đưa tay bật đèn và bấy giờ gã mới phát hiện trong đêm tối hôm đó, căn phòng của em đã bị gã đập phá đến chẳng còn gì nguyên vẹn.

Để rồi gã cũng thấy được em nằm co ro trong một góc phòng. Trông thật đáng thương. À không, trông thật đáng ghét kinh khủng.

Gã tiến đến lấy chân đá nhẹ vào người Sanzu, gọi em dậy mấy lần. Gã muốn xác nhận em chết hay chưa, chẳng biết vì sao lý trí gã bảo muốn nhưng thật chất tận sâu trong con tim gã, Mikey chẳng muốn điều ấy xảy ra.

Khẽ nhúc nhích.

Chà, thật may khi em vẫn còn sống. Mikey nên làm gì tiếp theo đây nhỉ? Bỏ mặc em vì biết em vẫn còn sống hay gã sẽ giúp em đây nhỉ? Thật là một lựa chọn khó khăn.

Chưa bao giờ Mikey nghĩ đến việc bản thân sẽ ban phước ân huệ cho em, mọi thứ mà gã làm đối với em từ trước tới gã đều chỉ toàn khiến em đau khổ, cứ mãi chìm trong nước mắt và nỗi đau. Nhưng Mikey đang sợ, gã sợ bây giờ nếu bỏ mặc em thì liệu em có chết không? Nếu Sanzu Haruchiyo chết, có lẽ gã cũng sẽ bị gia đình Akashi truy cùng giết tận.

Và gã cũng đã gọi người đến, là một bác sĩ tư nhân.

Mikey dọn dẹp sơ qua căn phòng, giấu đi mọi vết tích của một trận hỗn loạn rồi nhanh chóng bế em về giường. Những vết thương mà gã gây ra cho em sớm đã kết thành vẩy, trông thật gớm ghiếc. Nhưng mà Mikey cũng phải cố mà lau người qua cho Sanzu, gã không thể để bọn họ biết gã đang đang bạo hành gia đình với Sanzu Haruchiyo và bây giờ còn mém chút khiến con người ta mất mạng.

Lão ta tới.

Nhìn một gã đàn ông trung niên đụng chạm vào người em kìa thật chướng mắt. Mikey muốn đấm lão ta chết đi được nhưng cũng đành cố mà nhịn xuống, gã phải đợi lão khám cho em xong. Cơ mà Mikey tự hỏi, nếu như bây giờ gã rời đi thì có phải lão già này sẽ làm thêm nhiều chuyện quá đáng hơn nữa không.

"Khám xong rồi thì rút cái tay ra." Gã nghiến răng cảnh cáo khiến lão bác sĩ e dè mà thu tay về.

"Nói xem bị gì?!"

"D... dạ thưa ngài Sano, tình trạng cậu thiếu gia này thật sự rất tệ với các vết thương chằng chịt lên nhau, những vết thương cũ chỉ vừa mới lành đã có thêm những vết thương mới, có lẽ là bị bạo hành. Vốn dĩ thể trạng cậu thiếu niên đã kém, nay vì chuyện này mà còn tệ hơn. Nhưng cũng thật may là các vết thương không quá nặng, và sức sống của cậu ấy thì thật mạnh mẽ. Tôi, tôi sẽ kê cho cậu ấy một ngày thuốc. Sau một ngày, nếu tình trạng không ổn thì ngài phải tức tốc đưa cậu ấy đến bệnh viện... để khám."

"Đúng là phiền phức..." Mikey lầm bầm nhìn em vẫn còn nhắm chặt mắt nằm yên trên giường mà khó chịu, lão bác sĩ sau khi nhận được cái gật đầu của gã thì cũng mau chóng chuẩn bị thuốc vội đưa cho gã rồi cầm tiền rời đi.

Mikey làm tất cả những điều này đơn giản là vì gã không muốn phiền phức kéo cùng phiền phức khiến Mikey thêm phần mệt mỏi.

Gã đã chăm sóc em. Thật thuần thục. Mikey cẩn thận băng bó lại các vết thương, dò xét xem những vết thương cũ và mới thật ân cần và không lạ gì khi gã bước xuống phòng bếp và nấu một tô cháo sườn cho em.

Không có tình yêu hay một chút cảm xúc nào, gã không cho phép bản thân có bất cứ một cảm xúc nào với Sanzu Haruchiyo. Mikey chỉ đơn giản là chăm sóc em vỏn vẹn đúng một ngày trời cho đến khi trông em có vẻ ổn hơn và dần dần tỉnh lại thì Mikey mới rời đi.

"Sao mày không chết quách đi cho rồi!" Mạnh miệng là thế nhưng Mikey chẳng dám để em chết đi. Bảo gia tộc Sano là một gia tộc khét tiếng ở thương trường thì hẳn gia tộc Akashi là một gia tộc lâu đời bí ẩn đáng sợ khắp Nhật Bản. Gã vẫn còn yêu đời lắm.

Hôm sau, Sanzu Haruchiyo tỉnh dậy trên giường lớn cảm giác mệt mỏi khó chịu vẫn bủa vây lấy thân thể em. Tuy đã rất mệt, nhưng Haruchiyo rất muốn được làm đồ ăn sáng cho chồng mình, lọ mọ cố gắng em bước những bước nặng nhọc đi xuống phòng bếp. Haruchiyo chẳng nghĩ ngợi gì về việc các vết thương của em đã được băng bó cẩn thận sau một trận đòn mà gã ban phát xuống cho em. Bởi lẽ em khá vô tư và ngốc nghếch, nên chẳng bao giờ Haruchiyo để ý đến những điều ấy cả.

"Mày làm gì mà xuống dưới đây?" Giọng gã vang lên, đôi mã não đầy khó chịu khi liếc thấy Sanzu bước xuống phòng với cơ thể đầy thương tích cùng dáng vẻ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kia.

"A... Haru, cậu... cậu Sano." Haruchiyo giật mình ngó ngang ngó dọc đến khi đôi mắt lờ mờ thấy bóng dáng gã đang ngồi trên bàn ăn mới vội quỳ xuống bò lùi ra sau.

"Đúng là không có phép tắc!" Mikey nhíu mày phủi tay nhìn em, nhưng Haruchiyo vẫn cứ mãi giữ ở tư thế quỳ khiến gã không khỏi khó hiểu.

"Này, đứng dậy mau và đi làm đồ ăn sáng cho tao!" Gã khó chịu nhăn mặt quát lớn khiến em giật mình vội lật đật đứng dậy chạy vào bếp.

Ngồi ở phòng ăn, gã ung dung lướt mạng xã hội và kiểm tra thông báo điện thoại. Gần đây công việc của gã không quá nhiều thế nên gã có thể thoải mái thư giãn đầu óc mà chẳng cần phải bận tâm đến bất cứ vấn đề gì.

Nếu là khi trước gã sẽ chọn lựa việc ra ngoài thư giãn để tránh gặp mặt em nhưng gần đây Mikey đang khá lười biếng để suy nghĩ nên ở đâu, ăn gì vì những chỗ kia gã đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức nhàm chán. Vì vậy, gã chọn ở nhà.

Lướt điện thoại mãi cũng chán, Mikey uể oải đứng dậy đi về phía nhà bếp. Gã muốn xem một tên ngốc như em thì khi nấu ăn sẽ như thế nào, có đàng hoàng tử tế hay sẽ sơ sài bừa bộn, Mikey đang rất mong chờ.

Sanzu đứng trong bếp, em loay hoay kiếm mấy món gia vị vì khả năng đọc hiểu kém, mắt lại mờ nên em lo lắng bản thân sẽ chọn sai gia vị nấu nướng. Mikey nhìn từng hành động chậm chạp của em không khỏi khó chịu.

"Muối..." Sanzu lầm bầm, vội tìm lọ muối giữa những lọ gia vị khác nhau mặc cho nó đang nằm chễm trệ trước mặt mình em vẫn cẩn thận nếm từng loại gia vị cho đến khi cảm nhận được vị mặn bao quanh lưỡi khiến Mikey đập trán thở dài.

Nếu cứ như thế bao giờ gã mới được ăn?

Đành bước về phía Sanzu, Mikey thề rằng khi đi gã cũng tạo ra những âm thanh ồn ào nhưng chẳng hiểu vì sao Sanzu lại chẳng mảy may để ý đến khiến gã vô địch khó chịu mà rít lên một tiếng.

"Sanzu Haruchiyo!"

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro