Tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dạ đã từng hát, đã từng cười, Dạ đã từng bật khóc, từng tức giận, đã từng là cậu thiếu niên trẻ tuổi với khát vọng bay xa chốn đồi cỏ xanh mướt, đã ước mơ về một thời thanh xuân cháy rực rỡ như vầng trăng đêm khuya vắng hay như buổi bình minh xa tận mãi nào nơi.

Dạ thích mưa rơi nơi hiên trường, thích hương thơm của hoa tô sắc trên tán cây sau sân trường đơn sơ, thích những bụi phấn lốm đốm trắng rơi trên tóc vị giáo viên già. Em thích cảm cảm giác hối hả của những buổi sáng, thích nghe tiếng cười vang khanh khách của những cô cậu bạn, Dạ thích, Dạ nhớ và Dạ yêu da diết những điều đơn giản ấy.

Thích bước dưới tán cây bàng rợp lá, thích vi vu trên chiếc xe đạp khắp nẻo đường, thích gió, thích mây, thích ngồi thẩn thơ mộng mơ mặc tiếng giảng bài vẫn vang đều bên tai.

Thích, Dạ thích nhiều lắm.

Thương, Dạ cũng thương nhiều lắm.

Thương cho cái thời tuổi xuân xanh thắm đời người, thương cho cái dáng đơn phương nơi góc hành lang vắng vẻ, thương cho những buổi chiều bình minh nhẹ thơm trên lọn tóc, thương cho ánh hoàng hôn khẽ đáp xuống sân trường, thương cho cái trơ trọi tĩnh lặng của sân trường mỗi chiều thứ bảy, thương cho những ngày rong ruổi vô ưu vô nghĩ, Dạ thương, Dạ nhớ, Dạ thiết tha cho những điều đã qua, cho những gì đã cũ.

Tuổi trẻ thanh xuân đơn thuần và mộc mạc, đôi khi lại tựa bản giao hưởng mang mùi hương cỏ cháy, lại tưởng như thước phim quay chậm theo tháng năm, lắm lúc ngỡ tựa ngôi sao vụt qua trên trời đêm rộng lớn, thanh xuân của Dạ có lẽ chẳng bao giờ có hai từ tiếc nuối.

Dạ có bạn, những người bạn luôn kề cạnh em qua bao năm tháng mặc cho những trận cãi vã, mặc cho bao tức giận xen lẫn nụ cười, Dạ vẫn luôn có họ bên mình. Dạ có thầy cô, có bạn bè, lại có cả gia đình luôn sánh bước bên em chẳng rời. Dạ đã sống hết mình cùng tuổi trẻ.

Em đã nghịch ngợm, đã phá phách, cũng đã phao bài, đã chịu phạt, đã đi trễ, đã ăn vụng, đã chọc ghẹo giáo viên cũng đã đùa giỡn chúng bạn, đã ngân nga giai điệu thanh xuân, đã nhảy múa nơi sân trường qua lại, đã hòa với biển người, đã thử tham gia câu lạc bộ, đã sống hết mình, đã dốc hết sức. Dạ cũng biết yêu, biết thương thầm trộm nhớ như bao người khác. Cái gì Dạ cũng đã làm, điều gì Dạ cũng đã biết.

Chỉ tiếc là thanh xuân đời người tựa như cơn sóng xô, hay mỗi mùa xuân thầm thì, là cơn mưa tầm tã, là ánh dương rực sáng, là vì sao lung linh huyền ảo. Cái gì cũng đều là thoáng qua, qua rồi sẽ chẳng trở lại, sẽ chẳng còn như xưa.

Dạ đã biết yêu, yêu chàng tên Hoành.

Dạ đã biết thương, thương người tên Hoành.

Dạ nhớ anh, nhớ chàng trai mãi luôn tỏa sáng tựa ngỡ như có ngàn hào quang phát sáng theo mỗi bước Hoành đi.

Dạ thương quá đi thôi, thương chết đi được Thái Hoành.

Chỉ tiếc là anh mãi mà chẳng nhận ra lòng Dạ, em giận anh lắm vì cớ sao mãi mà chẳng nhận ra? Lòng Dạ đã tỏ tường thế này cơ mà?

Liệu có ai nguyện ngồi sau cho Hoành chở qua mọi nẻo đường mặc cho chúng dài thênh thang vô định, có ai sẵn lòng đợi Thái Hoành cùng về nhà bỏ sau lưng trời mưa giông bão tố, hay có ai sẽ cạnh bên Hoành chăm lo cho Hoành như Dạ?

Em không rõ nhưng Dạ biết sẽ chẳng mấy ai vì Hoành như Dạ. Bởi lẽ em yêu anh hơn cả bản thân mình.

Và cũng thật tiếc khi Dạ mãi chẳng chịu nhìn ra sau lưng mình, ngắm nhìn người đã mãi luôn dõi theo từng bước chân em đi. Đến cuối cùng, lại trót lỡ nhau tại nơi góc sân trường huyên náo.

Quả là tuổi trẻ sống hết mình để rồi cuối cùng thứ khiến ra lưu luyến nhất cả thời xuân lại là người khiến ta rung động, bồi hồi lại vô cùng xao xuyến, nhớ thương.

"Haizzz..." Thở dài một tiếng, gấp cuốn album ảnh lại. Dạ cất gọn nó vào trong ngăn kệ, ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn mê man mà nhớ về những gì đã qua

"Dạ ơi, anh đói bụng." Tiếng người chồng mới cưới vang lên cắt đi mạch suy nghĩ trong em, khiến Dạ nhíu mày ngồi dậy phồng má thở dài, đôi lục bảo hướng ra ngoài cửa như đợi chờ một điều gì đó sắp đến. Cửa phòng mở ra, một chàng trai từ ngoài nhảy vào ôm chặt lấy em dụi dụi đầu vào lồng ngực Dạ mà khúc khích cười.

"Dạ cũng đói, Lang nấu cho Dạ ăn đi." Em nũng nĩu đáp lời.

Nhưng đôi chân ấy cũng đã dừng bước, Dạ đã quay đầu lại, và Dạ đã có Lang bên đời, thế cho nên thanh xuân nồng cháy nhiệt huyết của Dạ đời này chẳng có hai từ tiếc nuối.

Bởi lẽ đến cuối cùng thanh xuân của Dạ cũng đã xuất hiện bóng người nguyện sánh bước bên em, vì ngay khi em ngoảnh đầu chọn rời đi, dưới bầu trời xuân rực rỡ Dạ đã gặp Lang đứng dưới tán anh đào đợi chờ mình.

Lang thương Dạ.

Vừa hay, Dạ cũng đã quay lại nhìn Lang.

Thương đến khi sao trời hóa cát bụi, khi chẳng còn ai, chi ta chết đi, khi ta lụi tàn.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro