𝚙𝚑𝚒𝚎𝚞 𝚕𝚒𝚗𝚑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[phiêu linh: lá cây bị gió lay rụng

thân thể không may, gặp nhiều nỗi vất vả]

Sanzu thở dài ngao ngán nhìn hắn đang ngủ gật, đầu nghẹo hẳn sang một bên tay ôm hai túi bánh đã được dọn sạch, dù ở thế giới thì vua vẫn là vua nhỉ? Vẫn cái tính ăn xong rồi ngủ nhỉ? Hẳn em ở đây cũng từng rất chật vật với hắn.

Lái xe vào gara em cẩn thận tháo dây an toàn cho hắn, bế cơ thể gầy gò nhỏ bé vào lòng mình với đôi tay mảnh khảnh đầy dịu dàng như cách em bế vị vua của mình, Sanzu làm mọi thứ khá dễ dàng và thành thục bởi lẽ em cũng đã quen với việc này. Hắn nhẹ lắm, giống gã vậy và điều đó khiến em có chút xót. Nhanh chóng bế hắn vào trong nhà vì hiện cũng đã là nửa đêm, màn sương lạnh lẽo đã dần buông xuống khiến tiết trời bấy giờ trở nên lạnh hơn lúc nãy, em mở cửa lấy chân đóng nó lại rồi bế hắn đi một mạch lên phòng.

Đặt hắn xuống giường đầy cẩn thận, em thuận tay che miệng ngáp một cái điệu bộ đầy lười biếng. Hôm nay quả thật là một ngày dài với Sanzu khi mà đủ thứ chuyện xảy ra ép bản thân em phải quay cuồng bất lực mà dọn dẹp mọi thứ. Hiện em rất mệt, chỉ muốn đi ngủ nhưng vẫn kịp giữ bản thân tỉnh táo quay lưng bước đi.

Trước khi về trụ sở em đã viết một mảnh giấy đặt lên bàn rồi mới rời đi, em không yên tâm để hắn ở nhà một mình nhưng cũng không thể không về trụ sở được... Nơi đấy có dáng em thương, có người em chờ, có gã của em, vì thế Haruchiyo chẳng thể rời đi. Sanzu vỗ vỗ mặt vài cái để bản thân mình tỉnh táo rồi đạp ga nhưng lần này em quyết định sẽ giảm tốc độ, ai biết được lỡ tông thêm thằng nào ở thế giới khác nữa thì chết mất thôi.

Đã là một giờ sáng, cuối cùng cũng đã về đến trụ sở. Em cất xe đi rồi nhanh chóng ải những bước chân thật nhanh đi về phía căn phòng rộng lớn của mình. Hôm nay em mệt lắm, chỉ muốn nhanh chóng đánh một giấc thật đã mà thôi, chẳng buồn thay đồ em nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại hít hà mùi hương dễ chịu trong phòng, đôi màu cỏ xanh dần khép lại để cho đầu óc thư giãn nhất có thể. Cứ thế mà kết thúc một ngày dài mệt mỏi của mình, mặc cho vết thương trên đầu vẫn còn đang nhức nhối mặc cho trái tim vẫn còn đang đớn đau hoen gỉ nhưng ngủ rồi thì sẽ hết đau mà nhỉ?

Sanzu giật mình tỉnh giấc, cái tiếng ồn ào bên ngoài do hai thằng Ran và Rin làm em phát cáu. Nhìn lên đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng em giật mình hốt hoảng vội chạy ùa ra nhìn anh em bọn nó đang đứng chống nạnh nhìn lại mình.

"Đêm qua mấy giờ mày về đấy? Ăn mặc cho đàng hoàng rồi xuống ăn sáng." Ran nói rồi đưa mắt nhìn em một lượt từ trên xuống đoán chắc em hôm qua về nhà khá muộn, còn mặc cả bộ đồ lúc rời đi kia mà.

"Tch! Tao có việc bận rồi, không ăn sáng đâu!" Em vội đạp, song nhanh chóng quay lại phòng vớ lấy điện thoại và chìa khoá xe cùng cái áo khoác mặc đại vào rồi phóng đi.

"Ơ... Ê này?!!" Ngạc nhiên nhìn bóng em dần khuất đi, anh em Haitani nhìn theo bóng dáng em chạy đi í ới gọi.

Sanzu bước nhanh xuống lầu dáng vẻ hớt hải, đầu tóc chưa được chải chuốt đàng hoàng nên không khác gì ổ quạ. Bước ngang qua phòng ăn em dừng lại một chút rồi nhanh chóng đi vào trong nhìn bọn họ một lượt. Nghe tiếng động, mọi người ngẩng đầu lên nhìn có chút ngạc nhiên khi thấy em trong tình trạng này, Em chẳng phải rất sạch sẽ, rất để ý kỹ đến những tiểu tiết sao? Bộ dạng này là thế nào?

"Xin lỗi, hôm nay tao ngủ quên mất."

"..."

"Koko, hôm nay có nhiệm vụ gì thì gửi qua điện thoại đi. Tao đi đây có việc gấp!" Nói đoạn em cúi người chào gã một cái cho có lệ rồi quay lưng nhanh chóng rời đi.

"Ủa này?! Mày không ăn à?" Koko nhìn em rời đi nói vọng nhưng em đã đi khuất nên chẳng còn nghe thấy gì.

"Thằng không biết con ai mà lạ." Ran bước xuống nở nụ cười hoà nhã giọng điệu đầy chế giễu cùng đôi mắt tím lém lỉnh khẽ nhìn Takeomi.

"Tao không quen thằng con một đó!"

Sanzu nhanh như cắt chuẩn bị mọi thứ rồi lái xe rời đi, không phải em có việc gì gấp chỉ là hôm qua lúc để lại lời nhắn cho hắn em có bảo khoảng sáu giờ em sẽ về sớm để đưa đồ ăn cho hắn nhưng bây giờ đã hơn bảy giờ rồi mà em thì vẫn chưa có mặt. Em biết tính vua mình, nhưng với hắn thì em không dám chắc mình sẽ biết hết, có khi hắn đói nên đốt nhà em lúc nào không hay. Em cũng chẳng tiếc rẻ gì căn nhà đó, cháy thì mua căn khác nhưng em sợ đánh động đến bọn cớm thì toang.

Trên đường về em cũng không quên mua một suất cháo và một bịch taiyaki coi như hai cái đó là bữa sáng của hắn. Sau một hồi lái xe, cuối cùng cũng về đến nhà.

"May chưa cháy." Sanzu thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe vào gara sau đó đi vào trong nhà.

Cạch! Em mở cửa liếc mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu cả dẫu vậy tờ giấy nhắn trên bàn có dấu hiệu đã động chạm vào, em khó hiểu đóng cửa lại đi về phía nhà bếp đặt đồ ăn lên bàn rồi lại đi quanh nhà tìm hắn.

"Chưa dậy à?" Em lẩm bẩm đôi chân nhanh bước lên lầu đi về phía căn phòng đêm qua.

Đứng trước cửa phòng em ngập ngừng giây lát quyết định gõ cửa cất tiếng gọi tên hắn dăm ba lần.

Cạch! Cửa phòng mở ra hắn đưa mắt nhìn em, quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt hắn, nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu đêm qua hắn chẳng được an giấc.

"Đêm qua mày đi đâu?" Hắn liếc mắt khuôn mặt có chút nhăn nhó cọc cằn nhìn em hỏi.

"Về trụ sở, chuẩn bị xuống ăn đi. Tao có mua đồ cho mày rồi đấy, còn nữa có vài bộ quần áo cũ trong tủ lấy mặc tạm đi lát tao dẫn đi mua đồ." Em đáp rồi quay lưng đi vào một căn phòng khác.

"Ừ." Hắn gật đầu đóng cửa lại đi vào trong phòng rửa mặt cho tỉnh táo.

Vài phút sau, hắn và em đồng loạt bước ra. Hắn đã thay bộ đồ đầy máu đi bằng một bộ đồ khác, một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt phối cùng quần baggy đen vẫn còn khá mới. Cả hai không nói gì chỉ liếc mắt nhìn nhau hệt như những kẻ xa lạ vô tình bị bắt ép phải sống cùng nhau, Sanzu hất cằm về phía trước rồi bước đi, hắn nhìn em hai tay đút túi quần lững thững bước theo sau.

Sanzu dẫn hắn xuống phòng bếp, em đổ cháo ra tô rót thêm một cốc nước ấm cho hắn cuối cùng là ngồi đối diện hắn. Mikey gật đầu thì thầm câu cảm ơn trong miệng và bắt đầu cắm cúi ăn, em không nói gì cầm điện thoại lướt lướt vài cái mà quên bén việc mình cũng chưa ăn sáng.

Tiếng bụng réo rắt vang lên khiến em và hắn đồng loạt dừng hành động của mình lại, hắn nhìn em rồi nhìn bụng em vẫn còn đang âm ỉ reo, Sanzu nhìn hắn rồi nhìn chiếc bụng đang đòi hỏi chủ cho nó ăn em tuy có chút xấu hổ nhưng em vờ như không quan tâm tặc lưỡi đầy chán nản.

"Này!" Sanzu nghe tiếng gọi ngẩng đầu nhìn hắn, Mikey ngồi đấy một tay chống cằm một tay đưa chiếc muỗng đầy cháo nhìn em, hai mắt hắn hờ hững mà nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo khiến Haruchiyo đỏ mặt, chắc có lẽ cơn đói đã làm em mụ mị, Sanzu cứ thế mà chậm rãi rướn người ăn sạch muỗng cháo hắn đút cho mình liếp mép môi em gõ gõ bàn chẹp chẹp miệng vài cái. Hắn không nói cũng chẳng có biểu hiện gì mà tiếp tục ăn.

"Chỗ này ngon." Em lầm bầm.

"Nè!" Lại một lần nữa, cái hành động của hắn khiến em đỏ mặt tuy có chút ngại ngùng nhưng em vẫn không thể từ chối mà ăn thêm.

Và cứ thế mỗi lần hắn ăn xong một muỗng lại đút cho em một muỗng mãi đến khi tô cháo hết sạch, em và hắn nhìn tô cháo có chút tiếc nuối mà liếm mép môi. Hắn với em hình như nghiện món cháo đó mất rồi.

"Chủ tiệm có bỏ ma túy ở trong đó không?" Hắn nheo mắt nhìn em hỏi.

"Không biết, nhưng ăn nữa không?"

"Cũng được."

"Vậy không ăn taiyaki à?"

"Ăn!"

"Rồi, vậy ngồi ăn đi. Tao đi mua cháo cho mày."

"Ừ."

Cứ thế em nhanh chóng lái xe rời đi tim đập thình thịch, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gã đối xử ấm áp như thế.

Đút cho em ăn sao?

Em biết đó không phải là gã, nhưng trong phút chốc em đã vô tình xem hắn là gã và cái suy nghĩ đó khiến em thấy chán ghét bản thân mình.

Xem hắn là gã ư? Không đời nào! Dù cho có là vua ở thế giới nào thì họ cũng có riêng cho mình một Sanzu Haruchiyo và Sanzu Haruchiyo dù ở thế giới nào cũng sẽ có cho mình một vị vua riêng và đó hiển nhiên vẫn sẽ là Sano Manjirou. Nhưng em chắc chắn sẽ không để điều này xảy ra một lần nào nữa, sẽ không bao giờ xem hắn là gã và càng không xem hắn là thay thế của gã.

Hắn là hắn.

Gã là gã.

Tuy là một nhưng thật chất là hai.

Sau khi mua hai phần cháo ngon lành cho mình và hắn, em bước vào xe. Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Sanzu mở ra xem là của 'Thằng dừa hám tiền' gửi đến thì chắc là nhiệm vụ rồi. Leo lên xe đóng cửa lại em đặt hai bịch cháo sang một bên bắt đầu đọc nhiệm vụ ngày hôm nay.

[21h00, phố X đường AAA. Haitani. Hashima, 800 triệu.]

Đọc xong nhiệm vụ, em nhìn đồng hồ chỉ vừa điểm tám giờ sáng hiện vẫn còn khá sớm nhưng hôm nay vẫn sẽ là một ngày dài với em vì em còn phải đưa hắn đi mua vài thứ lặt vặt. Nhanh chóng phóng xe về nhà để hoàn thành nốt bữa sáng kết thúc cái bụng vẫn còn đang kêu réo âm ỉ, em tính toán xem nên đưa hắn đi mua quần áo như thế nào vì hắn y hệt vua của em lớ ngớ không cẩn thận lại có chuyện, làm ảnh hưởng vua thì khổ.

Nghĩ vu vơ một hồi cuối cùng lại về đến nhà lúc nào không hay, em tắt máy xuống xe mang thêm hai bịch cháo rồi đi thẳng vào trong nhà. Mikey đang ngồi trên bàn ăn đợi em trước mặt là túi taiyaki đã hết nhẵn, Sanzu chậm rãi đổ hai bịch cháo ra tô và đặt trước mặt hắn bắt đầu ăn.

"Tự nhiên thấy không ngon nữa." Mikey chán nản nhìn em rồi đẩy tô cháo sang một bên nói.

"Nè!" Em thở dài múc một muỗng cháo đưa trước mặt hắn, hắn nhìn em rồi nhìn muỗng cháo nhìn lên nhìn xuống một hồi nhưng vẫn chưa chịu ăn khiến em khó chịu cau mày nhăn nhó.

"Đéo ăn thì thôi! Mày đéo phải vua tao, mày là vua của thằng Sanzu đã chết kia nên đừng có hòng tao ngồi đợi mày!" Em khó chịu, dứt lời xong liền nhanh chóng ăn luôn trước khi hắn kịp nói gì, mặc hắn em không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục ăn đến khi hết sạch thì thôi còn hắn ngồi đấy nhìn em ánh nhìn vẫn có phần lạnh nhạt.

"Rồi sao? Mua xong bỏ hả?" Em nhìn tô cháo vẫn còn nguyên rồi nhìn hắn, Mikey không nói gì hai tay khoanh lại tựa người ra ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát được điểm xuyến bởi những hoa văn màu vàng ngỡ như những đóa hoa xinh đẹp trong lòng không khỏi cảm thán.

"Mẹ! Vậy mà cũng đày tao đi mua." Em rít lên mặt nhăn lại. Bê tô cháo của hắn trên tay, em khuấy đều rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn.

"Bộ Izana ở đó toàn đút cho mày ăn hả? Nè ăn dọng hết cho tao! Ăn cho mập cái thây mày vào! Tiền tao chỉ có mình tao mới được phung phí!"

Miệng thì liền tục nói những lời cằn nhằn khó nghe nhưng tay em thì vẫn đều đều múc từng muỗng cháo còn không quên thổi cho hắn, Mikey thấy vậy không nói gì chậm rãi ăn từng muỗng cháo mà em đút cho mình lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Tự nhiên lại thấy ngon thế nhỉ?

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro