𝚠𝚊𝚕𝚕𝚏𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[wallflower: đóa hoa bên lề]

Sano Manjirou hay Mikey chính là vị vua đáng kính của con chó điên trung thành Sanzu Haruchiyo hay còn được biết đến với cái tên No.2 Phạm Thiên. Và gã còn là người mà em nguyện dùng cả mạng mình để đánh đổi, là người mà em thương nhất.

Nhưng trái tim khô cằn vốn đã được lấp kín bởi màn đêm đen của gã chỉ dành cho một người duy nhất, người mà có cả đời Sanzu cũng chẳng thể nào thắng nổi trong việc chiếm lĩnh trái tim gã — Ryuguji Ken hay còn được mọi người gọi với cái tên Draken và được vị vua của em gọi bằng biệt danh quen thuộc — Kenchin.

Mikey yêu cậu ấy, yêu bằng cả lý trí lẫn trái tim mình, gã yêu cậu, vì cậu gã có thể làm mọi việc nhưng gã lại dứt khoát mà rời đi, rời xa cậu chỉ vì muốn bảo vệ cậu, chỉ vì không muốn làm tổn thương đến cậu, đến người gã thương.

Sanzu yêu gã, yêu bằng cả tấm chân tình này của mình, em yêu gã nên đã dứt khoát giết đi vị đội trưởng đáng kính mà mình từng xem như anh trai, vì anh ta đã phản bội vị vua của em, phản bội lại tín ngưỡng đẹp nhất lòng em.

Nhìn gã ngày ngày nhớ đến bóng hình người thương, em đau, em xót, nhưng lại chẳng thể làm được gì, em muốn đến bên gã ôm lấy gã thật chặt trong lòng, vỗ về gã, và bảo với gã rằng mọi chuyện đã ổn rồi đã có em bên gã rồi nhưng em không thể, em chỉ có thể đứng từ xa phò tá gã, trợ giúp gã, bảo vệ gã, quan tâm gã nhưng đều là với danh nghĩa của No.2 với danh nghĩa của con chó điên trung thành.

Vì em chỉ là tên hèn mọn trung thành nào dám mơ tưởng chi cao xa.

Và vì em chỉ là một con chó điên đem lòng cuồng si vị vua của mình nên nào có xứng với ngài.

Gã biết em yêu gã, Sano Manjirou biết Sanzu Haruchiyo yêu gã, ai cũng biết điều ấy, cả Phạm Thiên đều biết điều ấy, nhưng họ cũng không nói gì và làm lơ đi nó, cùng lắm là đem ra trêu chọc em lấy đó làm thú vui sau những nhiệm vụ buồn chán. Nhưng gã không đáp lại cũng chẳng nói gì, vì gã nào có quan tâm lấy điều đó, em yêu gã thì sao chứ? Không phải chuyện của gã, chỉ cần em không đụng đến họ, không đi quá giới hạn của một con chó trung thành và càng không đụng đến Kenchin là được, còn lại em muốn làm gì thì làm.

Vì dẫu sao, em cũng là No.2 là người thân tín nhất hiện tại của gã.

Em cũng biết điều đấy nên cũng chẳng dám vượt quá giới hạn của mình, vì em biết nếu em có một hành động nào không phải, chỉ cần con chó điên này có hành động nào không phải, gã sẽ hận em. Em không sợ chết, có gì phải sợ khi được chết dưới tay vị vua của mình chứ? Nhưng em sợ, em sợ gã hận em, sợ gã ghét em, sợ gã sẽ tránh xa em và điều đó sẽ thật tệ biết bao.

Hôm nay lại là một ngày bình thường ở Phạm Thiên, ngoài mớ công việc đang chất như núi ra thì chẳng có gì cả chỉ có những giây phút ảm đạm trôi qua bao trùm lấy nơi đây khiến cho mọi thứ trong phút chốc trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, thật thích hợp với khung cảnh trụ sở của một tổ chức tội phạm khét tiếng. Sanzu ngồi giữa chồng văn kiện cần được xem xét, thế nhưng em lại chẳng có chút tâm trạng nào để nghía qua dù chỉ một chút mà thay vào đấy cứ dăm ba phút đồng hồ lại nhìn vào màn hình điện thoại, bởi lẽ hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng.

Sinh nhật Draken.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Em không quan tâm, liếc đôi lục bảo vốn đã từng rất rực rỡ như viên ngọc quý nay chỉ còn một màu trầm buồn u uất sang vị vua của mình, em thở dài không biết nên nói gì cho đặng. Cứ bảo với lòng mình rằng bản thân sẽ chẳng quan tâm đến việc đó làm gì cho nhọc lòng, nhưng làm sao em không quan tâm được khi còn gã.

"Sanzu." Giọng gã vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng gọi em, Sanzu im lặng hồi lâu không nói gì, em nhìn gã giây lát rồi cũng chậm rãi đứng dậy cầm theo áo khoác cùng chìa khóa xe.

"Rồi." Như hiểu ý em gật đầu bước đi, Mikey cũng hài lòng đứng dậy ngay sau đó bước đi theo sau em.

Chiếc xe hơi màu đen đời mới từ từ lăn bánh, gã ngồi sau xe đưa đôi mã não nhìn cảnh vật huyên náo ngoài kia trong lòng vô thức bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc thuở nào, cái thuở mà gã còn là một cậu thiếu niên vô ưu vô lo cạnh bên có em gái thân yêu phía sau có người thương chăm sóc, trước mặt là một khoảng trời rực rỡ ánh cam hoàng hôn chiếu rọi thân gã ngỡ tựa như mọi điều tuyệt vời nhất thế gian này đều là của gã. Nhưng chỉ trong phút chốc ngắn ngủi tất cả mọi thứ từng chút từng chút một đều đã bị chôn vùi, chẳng có gì còn sót lại.

Sanzu nhìn lên kính chiếu hậu trong xe nơi phảng phất bóng hình vị vua của mình, tim em đang đau, tim em đang xót, em không biết mình bị làm sao nữa, vừa muốn gã là gã của hiện tại vừa muốn gã là gã của năm xưa. Nhưng em biết, gã của năm xưa đã chết rồi, gã của năm xưa đã chẳng còn nữa chỉ còn gã của hiện tại, kẻ đã bị bóng tối ăn mòn và nuốt chửng. Và điều đó khiến em đau lòng xót thương thay cho vị vua của mình.

Đỗ xe trước cửa tiệm sửa xe quen thuộc, em hạ cửa kính xe xuống cho gã tiện việc quan sát. Draken ngồi đó chăm chỉ làm việc đối lưng là Inui cũng đang bận rộn không kém, cái nắng của tháng năm thật oi bức làm sao nhưng bầu không khí trong tiệm thật hài hòa và dễ chịu làm sao. Mikey nhíu mày nheo mắt rồi lại dãn ra gã thở hắt đầy khó chịu.

"Để tao đi mua nước cho mày." Em quan tâm nói, chẳng để gã kịp đáp lại Sanzu đã bước xuống khỏi xe đóng cửa lại và ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, để lại vị vua của mình ngồi đấy mắt vẫn đăm đăm về phía 'người thương'.

Em bước vào trong, từng bước chân chậm rãi rảo dọc khắp cả cửa hàng tiện lợi. Em chẳng định mua gì nhiều đâu, chỉ đơn giản là hai chai nước một cho vua và một cho em thôi. Nhưng em không muốn ở lại đấy, tận mắt chứng kiến ánh mắt si tình của vị vua mình dành cho cậu ta. Em không muốn vô tình hay cố ý mà thấy nụ cười đầy yêu thương của vị vua mình dành cho cậu ta.

Đắng lòng thay cho hai kẻ lụy tình.

Được tầm vài phút gì đấy em trở về cùng hai chai nước suối trên tay cẩn thận mở nắp đưa cho gã. Mikey không nói gì đưa tay nhận lấy nó rồi đóng lại đặt sang một bên mắt vẫn chăm chăm dõi về phía trước. Sanzu chứng kiến từng động tác của gã lòng có chút se lại nhưng cũng chẳng có biểu tình gì, em cứ thế mà ngồi yên để từng giây từng phút chậm rãi mà trôi qua.

Nhưng như này cũng tốt đó chứ, em được ở cạnh gã chỉ riêng một mình gã, được ngắm nhìn gã mà chẳng sợ chi, dẫu cho ánh mắt của gã không dành cho em, nhưng như vậy là đủ, em nguyện lòng. Sanzu chẳng cần gã nhìn em, vì em tự nhận thức được mình chẳng xứng đáng để gã phải liếc mắt nhìn, em cũng chẳng cần gì từ gã cả, em chỉ mong gã có thể mãi sống tốt có thể hạnh phúc thế là được.

Vì với Sanzu Haruchiyo.

Em yêu gã, thế là đủ.

Tiếng ồn ào vang lên khiến em thoáng giật mình vội di chuyển tầm mắt nhìn về phía tiệm sửa xe, Draken và Inui đứng đấy thủ thế trước một đám côn đồ. Em và gã cũng không quan tâm cho lắm, gì chứ? Đi kiếm chuyện với hai người đó sao, đúng là chơi ngu mà.

Quả nhiên không ngoài dự đoán cả hai, chỉ trong chớp mắt Draken và Inui đã thành công dẹp loạn. Sanzu liếc mắt nhìn sang vị vua của mình, ánh mắt gã dành cho Kenchin — Một ánh mắt mà có lẽ cả đời này Sanzu Haruchiyo ngàn lần khắc ghi. Đó là ánh mắt long lanh đẹp đẽ của kẻ lụy tình, ánh mắt cuồng si mà em từng khát khao gã dành cho mình dẫu chỉ là một lần duy nhất. Nhưng chắc có lẽ bây giờ đây thì điều ấy đã quá xa vời vì em biết mình chẳng có lấy một chút tia hy vọng dù là mỏng manh nhất.

"Đi thôi." Gã cất tiếng ra lệnh, em nghe xong gật đầu không phút giây chậm trễ nhanh chóng lái xe rời đi.

Ngày nào cũng vậy nhỉ?

Draken nheo mắt cậu nhíu mày nhìn gã dần được che khuất bởi ô cửa kính đen, chợt trong đáy mắt nhìn thấy bóng hình quen thuộc cậu giật mình vội vàng chạy đến nhưng chiếc xe hơi đã nhanh hơn một bước, nó nhanh chóng tăng tốc rồi biến mất hút sau những con xe ngoài kia hòa mình vào đám đông nhộn nhịp.

"Mikey..."

Đã được một khoảng thời gian, mọi thứ vẫn diễn ra đều đều và chậm rãi như một lẽ thường chẳng có gì thay đổi, thời gian vẫn trôi, những giây phút ảm đạm tẻ nhạt, những cuộc vui vô nghĩa mông lung hay những ngày mưa phố phường nhộn nhịp vẫn cứ diễn ra bước tiếp theo vòng quay cuộc sống. Những thứ ấy không có gì thay đổi, tình cảm hay mối quan hệ giữa cả hai cũng vẫn thế, chỉ khác một điều rằng sâu trong lòng của Sanzu thì thứ tình hèn mòn dành cho gã ngày càng đậm sâu hơn mỗi phút giây.

Hôm nay lại như cũ, chiếc xe hơi đen vẫn đậu ở một khoảng cách vừa đủ cho vị chủ nhân quyền lực của mình thực hiện công việc quen thuộc — Ngắm nhìn 'người thương' của vị chủ nhân quyền lực.

Draken ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cậu đã tính toán kỹ rồi. Sau bao lần thất bại, lần này Draken quyết định sẽ đánh úp. Cậu vẫn vờ vật sửa xe như bình thường, nói chuyện với Inui dăm ba câu rồi lẳng lặng rời khỏi cửa tiệm bằng lối sau băng qua một con đường khác để tiếp cận chiếc xe hơi.

"Mikey!" Draken kêu lên và nhanh nhứ cắt, cậu mở cửa xe nắm lấy cổ tay gã lôi xuống trong sự ngỡ ngàng không kịp làm gì của gã và em.

Mikey thành công bị cậu kéo khỏi xe, và theo bản năng của con chó trung thành Sanzu cũng lao xuống theo, vụt như cơn gió kia em chạy đến không chần chừ hay ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt Draken để kéo gã về lại phía mình. Bị đánh bất ngờ Draken chẳng kịp né hay đỡ và việc hưởng trọn cú đấm của em khiến cậu chao đảo lùi ra sau vài bước tay vô thức buông cổ tay gã ra. Gã liếc mắt nhìn hung thủ vừa hạ đòn với 'người thương' của mình, ánh mắt gã thật đáng sợ làm sao, hệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, đầy lạnh lẽo và cũng tràn đầy lửa giận. Sanzu nhìn sâu vào trong mắt đôi mã não đen hun hút của gã, tim em đập thình thịch vì em biết điều em vừa làm là gì. Một tội lỗi sai trái, một điều hoàn toàn không thể dung thứ. Nhưng làm sao có thể trách em được chứ? Nếu như đó không phải Draken thì ban đầu em đã rút súng bắn chết tên đó rồi chứ không nhẹ nhàng là đấm vào mặt thế đâu.

Mikey không nói gì, hết nhìn em rồi nhìn cậu, ánh mắt vốn đang lạnh lẽo đáng sợ chỉ trong phút chốc đã biến mất thay bằng ánh mắt ấy tựa như khi xưa mà dành cho cậu. Thật dịu dàng. Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng mọi thứ dần chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu lẫn với tiếng còi xe ồn ào vang lên bao trùm lấy nơi đây.

"Mikey... mày..." Draken đi đến nhìn gã, ánh mắt có chút dè chừng khi liếc nhìn về phía em.

"Đi thôi, Sanzu." Mikey không đáp lại tiếng gọi. Gã hờ hững quay lưng bước lên xe, em nghe vậy không nói gì nhanh chóng leo lên xe về vị trí.

"Mikey! Mở cửa ra! Mở cửa ra!" Draken thấy gã lên xe sắp rời đi liền hét lên, cậu liên tục đập cửa xe tay không ngừng cố gắng mở cửa.

Biết vậy học thêm cách sửa xe hơi cho rồi.

Mặc kệ người ngoài kìa đang bất lực thét gào đến đau cả họng, chiếc xe mang theo bóng dáng hai kẻ quen thuộc nhanh chóng lăn bánh rời đi. Draken nhìn nó đang dần chuyển động cũng không ngần ngại đuổi theo mong sao sẽ bắt kịp được nó nhưng hoàn toàn vô vọng. Ánh mắt cậu đầy bất lực nhìn chiếc xe khuất xa dần rồi biến mất hẳn dẫu biết trước kết quả vốn sẽ như thế nhưng lòng cậu bây giờ vẫn vô cùng nặng nề.

Trên xe, bầu không khí vốn đã tĩnh lặng nay lại càng đáng sợ và lạnh lẽo hơn. Cáibầu không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹt người khác từ gã tỏa ra khiến em lạnh cả sống lưng cả cơ thể vô thức run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Kỳ này có khóc tiếng chó cũng không đủ.

Về đến trụ sở, em nuốt khan nhanh chóng lái xe vào trong rồi tắt máy bước xuống xe vội mở cửa cho gã. Mikey bước xuống đưa đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ liếc em, Sanzu hiện tại đang rất sợ nhưng vẫn phải giữ nét mặt bình tĩnh mà đối diện với gã. Cửa xe đóng sầm lại Sanzu lững thững đi theo vị vua của mình, là một bậc tôi tớ em nhanh chóng chạy đến mở cửa cho gã.

Kétttttttt!!! Cạch!

Vụt!

Bốp!

RẦM!!

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại tức khắc một cú đá giáng thẳng vào ngay thái dương Sanzu khiến em văng ra xa cả cơ thể đập mạnh vào cửa. Cũng may lúc này mọi người đều đã chia nhau đi làm nhiệm vụ nên cũng chẳng còn ai cả, nếu không bây giờ chắc bọn nó không hốt hoảng thì cũng cười thúi mặt em mất.

Sanzu gượng gạo cố ngồi dậy, em nhìn gã trao cho gã ánh nhìn đầy đau thương.

Mikey chậm rãi đi đến nắm lấy tóc em, kéo mặt em sát mặt gã ép em nhìn sâu vào trong đôi mắt hoang tàn của gã.

"Đừng nghĩ mày là số hai thì muốn làm gì là làm, nên nhớ tao có thể dễ dàng giết mày, mày cũng chỉ là con chó của tao thôi. Mất mày tao còn thằng khác. Hiểu chứ?" Gã gằn giọng, cái giọng nói ấy thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi kia mà.

"Tao... tao biết rồi, Mikey..." Em khó khăn gật đầu mặt nhăn lại vì cơn đau truyền đến đại não đáp.

"Tốt hơn hết mày nên biết thân biết phận của mình đi Sanzu, người tao yêu là Kenchin! Không phải mày! Tốt hơn hết! Mày nên đem cái thứ tình cảm rách nát của mày mà quăng xuống biển đi! Đừng để tao cảm thấy kinh tởm mày! Và kể từ bây giờ nếu không có việc gì quan trọng đừng đi với tao! Sau này, thằng Kakuchou sẽ đi cùng tao! Mày tốt hơn hết nên đứng cách xa tao ba mét đi, đừng để tao cảm thấy kinh tởm mày thêm, Sanzu!!!" Gã nói tiếp, nhấn mạnh từng câu từng chữ như đang cố xé toạc đi trái tim cùng những mảnh tình chấp vá của em khiến Sanzu nghe xong giật mình thảng thốt nhìn gã run run.

"Nhưng... tao... mày..." Em lắp bắp từng chữ đứt đoạn rời rạc.

"Nghe rõ chưa hả?" Chẳng kịp để em nói hết, gã quát lớn siết chặt tóc em nghiến răng không một chút ngần ngại mà thẳng tay dứt khoát ném em sang một góc khiến đầu em đập thẳng vào tường. Cú va chạm bất ngờ với lực mạnh khiến máu từ đầu bắt đầu chảy ra, một cách âm thầm và lặng lẽ.

"Rõ!" Em quỳ một chân cúi đầu giọng vang lên một cách to rõ, gã hừ lạnh rồi bước đi thẳng lên lầu bỏ lại Sanzu ngồi đấy cùng trái tim vỡ vụn.

Đôi lục bảo nhìn dáng gã dần đi khuất hẳn, Sanzu cố nén đi cơn đau lộm cộm đứng dậy bước lên lầu đi về phòng mình.

Em đóng cửa lại, nhìn căn phòng tĩnh mịch chỉ còn ánh đìu hiu lấp ló sau chiếc rèm cửa tối màu của một buổi chiều âm u mơ hồ, Sanzu thở hắt một cái kéo theo cơ thể mệt nhoài tựa vào cửa mà trượt dài xuống. Đôi bờ vai gầy gò dần run lên, sau bao kìm nén chịu đựng, sau bao mệt mỏi đau thương Haruchiyo bất lực ôm mặt bật khóc nức nở. Em khóc không phải vì cơn đau từ cú đá truyền đến, em khóc vì em, vì trái tim của em, một trái tim đã vụn vỡ. Nhớ lại từng lời gã nói tim em se thắt lại nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn. Em biết, gã không yêu em, em biết, lòng gã chẳng dành cho em, em biết, người gã thương là ai chứ chẳng phải em, em biết, em thấu, Sanzu hiểu và biết, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc ghen với Draken mà ra tay với cậu, ban nãy điều em làm chỉ đơn giản là theo bản năng mà thôi. Vậy cớ làm sao gã lại nỡ lòng đối xử với em như thế? Em trong mắt gã, là gì?

Có hay không cũng chỉ là một tên thuộc hạ trung thành hèn mọn chẳng xứng đời bên gã?

Nhưng có lẽ, em may rồi nhỉ?

Vì nhờ hành động vô tình theo bản năng ấy mà em mới biết được rằng thứ tình cảm mà em dành cho gã, thứ tình cảm mà em âm thầm lặng lẽ vun đắp qua từng tháng ngày bên gã, thứ tình cảm thiêng liêng của em dành cho gã hóa ra trong mắt gã chỉ là thứ tình cảm rách nát không hơn không kém thôi sao? Và rằng gã bảo em nên quăng nó đi sao?

Nhưng hỡi ơi, vị vua lòng tôi ơi. Tôi làm sao có thể chứ? Cái thứ tình cảm ấy, cái thứ tình cảm mà ngài xem như là rẻ rách ấy với tôi nó lại đáng giá và thiêng liêng biết nhường nào? Tôi biết, ngài không yêu tôi cũng vì lẽ đó mà tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi chi cao xa, tôi không cần ngài đáp lại lòng tôi, tôi cũng chẳng cần một điều gì từ ngài cả, điều tôi cần và mong muốn là thấy ngài hạnh phúc mà thôi. Nhưng xin ngài, xin ngài đừng bao giờ xem thường thứ tình cảm ấy bởi lẽ ngài sẽ không biết được cái thứ tình cảm 'rách nát' ấy nó đã lấy đi của tôi những gì đâu, ngài có thể không quan tâm nhưng cũng xin đừng khinh bỉ và vấy bẩn nó.

Tôi không quan tâm, người ngoài kia nghĩ thế nào, tôi không quan tâm, người ngoài kia nhìn ra sao, tôi chỉ quan tâm ngài nghĩ như thế nào và tôi cũng chỉ quan tâm ngài nhìn nó ra sao mà thôi.

Tôi yêu ngài, yêu trong bạt ngàn đau thương.

Yêu bằng tất cả những gì còn sót lại trong tôi.

Tôi yêu ngài, yêu đến khi ánh trăng kia tàn lụi.

Yêu đến khi bầu trời rực rỡ hóa đêm tàn úa.

Tôi yêu ngài...

Yêu ngài hơn cả cách ngài yêu hắn ta.

À không.

Tôi... thương ngài.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Ngài cảm thấy tôi đáng khinh lắm đúng không? Một con chó điên hèn mọn như tôi làm sao mà đáng để nói lời yêu, lời thương với ngài được chứ? Được ở bên ngài, kề cạnh bên ngài qua ngày lẫn đêm, được chăm sóc cho ngài, quan tâm ngài dẫu ánh mắt ấy hành động ấy mọi thứ đều chưa từng dành cho tôi. Nhưng không sao cả, chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi đã là niềm vinh hạnh lớn lao nhất mà ngài ban cho tôi rồi.

Nhưng có lẽ hết rồi ngài ạ, tôi đã chẳng thể ở cạnh ngài được nữa rồi. Bởi vì nếu tôi làm thế ngài sẽ kinh tởm tôi mất...

Có lẽ ngài nói đúng, tôi nên quăng cái thứ tình cảm này xuống biển. Tốt hơn hết tôi vẫn chỉ nên ở cạnh ngài với khoảng cách đủ để bảo vệ ngài, đủ để ngài không kinh tởm tôi mà thôi.

Xin lỗi, vì đã làm phiền ngài thời gian qua.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro