ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanzu giật mình tỉnh giấc, hai mắt nó mở to ngắm nhìn trần nhà trắng toát trước mắt mình rồi phút chốc nó nhắm chặt mắt mình lại. có lẽ đêm qua nó đã ngủ quên, ngủ quên trong cái nỗi đau thống khổ cùng cực mà nó đã trải qua trong suốt hai ngày trời.

toàn thân nó rã rời, nhão nhoẹt đến nỗi nó mỗi khi nó giơ tay lên thì lại rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo trong bất lực. mệt mỏi, nó nằm ườn ra sàn.

đêm qua nó có một giấc mơ, và cũng nhờ giấc mơ này mới đánh thức được nó dậy.

haruchiyo mơ thấy bản thân nó lúc lớn, khoác trên người bộ vest sang trọng cùng mái tóc hồng ôi chao mà sặc sỡ, nhưng lại vô cùng mĩ miều. nó thấy bản thân nó đang đứng giữa phố xá đông đúc nhộn nhịp, rồi lại thấy bản thân đang trốn mình trong góc phòng nhỏ chật hẹp, nó có thể cảm thấy sự cô đơn trong đôi mắt ấy, sự cô đơn mỏi mệt trên gương mặt gã trai trưởng thành. dường như dù là ở hiện tại hay tương lai nó vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào, vẫn cô đơn và một mình gặm nhấm từng nỗi đau như thế.

nhưng khác, khác với hiện tại. bởi lẽ cuối giấc mơ ấy, nó thấy bản thân nó được giải thoát. sanzu haruchiyo đứng giữa biển trời, để bọt sóng trắng xóa va vào chân mình và tan biến, để từng đợt sóng cuộn cứ dâng lên rồi tắt ngúm dưới lòng bàn tay mình, nó thấy bản thân mình được biển bao bọc, lạnh lẽo nhưng sao lại ấm áp đến lạ.

rồi, nó thấy đất trời xoay chuyển, và nó đã chìm hẳn trong cái biển đêm đen buốt giá ấy khi từng ánh bình minh dần hé mở, những ngón tay hồng ấm áp chiếu xuống mặt biển êm ả cũng là lúc cơ thể nó hòa vào đại dương đen.

ngột ngạt, khó thở.

nó nhớ như in cái cảm giác ấy.

tự do, phiêu lãng.

nó nhớ như in cái cảm giác này.

rồi nó sực mình tỉnh giấc, lại thấy bản thân vẫn còn sống. hóa ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ mà nó vẫn luôn hằng mong chờ bấy lâu này.

ngước mắt nhìn đồng hồ nó thở dài mới đó mà đã đến giờ đi học, nó mệt mỏi đứng dậy thay quần áo kiểm tra kỹ lại cặp sách xem đã mang đầy đủ hết mọi thứ chưa. rồi nó rời đi. sanzu không phải là đứa trẻ hoàn hảo nhưng nó chắc chắn không phải là một đứa trẻ hư hỏng, nó vẫn sẽ học vẫn sẽ chăm chỉ làm việc, vẫn sẽ cố gắng kiếm tiền để được tồn tại, để được sống, sống cho đến lúc nó được chết.

sáng ngày thứ hai của một tiết trời xuân, mọi thứ vẫn yên tĩnh và bầu trời thì vẫn trong veo, từng cơn gió lạnh còn sót lại của nàng đông hòa cùng một chút gió ấm áp của chàng xuân - chàng và nàng tựa như đang khiêu vũ giữa rừng trời xanh cứ thế mà thổi xuống từng đợt từng đợt xuống mảnh đất này, cơ hồ bao bọc lấy cơ thể nó. mơ hồ, lạc lối nhưng nó vẫn bước, chân nó cứ đi, bóng nó thì vẫn di chuyển, tay nó vẫn đung đưa và làn tóc vẫn trêu đùa cùng hai người bạn của thời gian.

nó nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào vẫn cứ vang đều phía sau, nhưng nó lại chẳng có chút bận lòng bận tâm mà quay đầu lại ngoái nhìn lấy họ một lần. mặc cho những người phía sau vẫn cứ đang kêu nó, cứ í ới kêu nó đợi cứ gọi tên nó đầy miệt mài, nó biết họ là ai. nhưng mà nó không muốn thấy họ cũng không muốn quay lại làm gì.

và hơn hết bởi lẽ nó không muốn ngắm nhìn thế giới, thế gian này quá mệt mỏi thế cho nên nó chọn sự yên bình để cho sự tĩnh lặng yên bình ấy bảo bọc nó, vỗ về lấy nó, cùng nó bước qua những năm tháng mệt nhoài của tuổi trẻ.

bộp!

"nè sanzu."

nó ngẩng đầu đôi lục bảo xanh tựa như màu lá non ngắm nhìn người con trai trước mặt, chẳng ai xa lạ là mikey.

"gì sao?" nó gạt tay cậu ra rồi hỏi giọng nó khàn khàn trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, và dường như cậu cũng nhận ra được điều ấy.

"mày bệnh sao?"

sao mà nó không bệnh được kia chứ khi mà hơn hai ngày đêm lẻ loi, nó ôm mình giữa sàn nhà lạnh toát không một chiếc chăn ấm quấn quanh hay một cái gối mềm mại, nó cứ ôm mình quằn quại trên sàn nhà lạnh lẽo như vậy và bật khóc nức nở hệt một đứa trẻ.

"nếu không có gì thì thôi." nó nói xong thì nhanh chóng rời đi, không phải vì nó ghét mikey, mà là bởi nó không thể chịu đựng được khi ở cùng cậu và những người khác.

nó thương cậu đến giờ cũng đã ngót nghét bốn năm hơn, cái tình cảm đơn phương này nảy mầm từ khi nó còn rất nhỏ, từ khi nó nhận thức được tình yêu là gì thì đó cũng là lúc sanzu đã biết bản thân nó đã dành tình cảm đặc biệt cho cậu trai ấy, người con trai có mái tóc một vàng tựa những màu nắng ban mai vàng ấm áp chiếu rọi vào tâm hồn nó soi sáng cả một trái tim mục ruỗng lạnh lẽo của nó.

mà, nó không dám thổ lộ dù chỉ một lần.

"mày vẫn còn giận tao à?" mikey đuổi theo nó, chẳng hiểu vì sao giờ đây trong lòng cậu khó chịu lắm, cứ bồn chồn chẳng yên hệt như đang ngồi trên đống lửa vậy, mikey nắm lấy cổ tay nó kéo mạnh về phía mình khiến nó chao đảo chẳng kịp giữ thăng bằng mà ngã vào lòng cậu.

tách!

"á à, chụp được khoảnh khắc mới sáng sớm mà hai bây xà nẹo xà nẹo nhau giữa đường rồi nha." draken giơ điện thoại lên, chỉ vào màn hình tấm ảnh mà mình vừa chụp được rồi cùng đám bạn che miệng nở nụ cười đầy khoái chỉ. và hành động đó khiến sanzu thẹn quá hóa giận, vội đẩy mikey ra sau và quay mặt bỏ đi khiến cậu ngơ người.

vừa vui mà cũng vừa lo.

"đợi tao với haruchiyo à!!!"

just a little girl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro