Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi hai đứa này!"

"Manjiro thả con bé ra"

Ông Mansaku bạc gần cả cái đầu rồi vẫn phải gầm đỏ mặt để mắng hai đứa con nít

"Nó đánh cháu trước" – Y/n Kira – 7 tuổi

"Đừng có mà mồm điêu" – Manjiro Sano – 7 tuổi

Hai bên không ai chịu nhường ai. Con nắm quần thằng nắm áo

"Sao ông bênh nó hoài vậy, cháu mới là cháu trai của ông cơ mà"

.

.

Trở về 3 tuần trước

"Cháu là Y/n Kira, đã nghe danh ông từ lâu"

Cô cúi gập người, tỏ lòng thành kính trước ông Sano

"Ông cho cháu theo võ thuật của ông chắc chắn không thất vọng!"

Lời nói của một cô bé 7 tuổi mà như này sao, quá đỗi trưởng thành.

Không phải "mong ông cho cháu theo.." hay " Cháu xin ông..." mà là " cho cháu theo chắc chắn không thất vọng" sao?

"Để xem"

Thấy được sự hăng hái và nhiệt huyết trong con ngươi sâu hoắm của Y/n, ông chấp nhận.

Đúng là thật không thất vọng nổi, nó tiến bộ quá nhanh, ông ngày càng dành nhiều thiện cảm cho Y/n

.

.

"Nó hoạt bát, hiền lành không bênh làm sao được?!"

"Hiền chếc cháu rồi nội ơi!"

Manjiro dừng đánh đấm trong  vài giây , chỉ vào "cậu bé" của mình

"Hôm đấy nó dám vênh mặt còn đá bay "họa mi" của con, con ghét nó!!"

Ông nội nó thích Y/n là vậy nhưng nó thì không hề.

Buổi đầu tiên đi học cậu này đã bị Y/n đá bay mất họa mi là sự thật, đến bây giờ vẫn còn ức.

"3 tuần rồi mà vẫn còn giận, đồ trẻ trâu!"

"Á à mày nói tao trẻ trâu"

"Ta nói ĐỦ RỒI!"

Hai đứa trẻ vừa ầm ĩ ngay tức khắc quỳ xuống

"Bọn con xin lỗi ông Mansaku siêu cấp đẹp trai!"

Tâm đồng ý hợp, chúng nó nói xong liền chạy 4 phương 8 hướng quanh gian phòng.

Phận người lớn, ông già đành bất lực nhìn hai đứa chạy mòng mòng quanh võ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro