Đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikhail(22): cậu
Aiden(23): gã __________________________________________
Nửa đêm, Mikhail chợt tỉnh giấc , cậu lần mò vị trí ngay bên, không cảm thấy có ai liền mở mắt nhìn xung quanh căn phòng tối, chợt thấy có luồng sáng yếu ớt ngay khe cửa. Mikhail liền mở cửa xem xét bên ngoài, cậu luôn miệng gọi tên gã nhưng lại chả thấy có hồi âm, Mikhail đi tìm từ phòng bếp đến nhà vệ sinh, nhưng lại chả thấy ai hết. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng mà lại chả thấy Aiden đâu làm cậu có chút lo cho gã dù cậu biết gã mạnh mẽ đến nhường nào

"Aiden......Aiden?..."

Cơn buồn ngủ khiếm cậu có chút choáng váng, Mikhail day day khóe mắt cố gắn giữ tỉnh táo nhất có thể để lết được vào phòng ngủ, như quên luôn việc Aiden có thể vẫn còn trong nhà. Mikhail tắt hết đèn rồi quay lại phòng ngủ, khi vừa nắm lấy tay nắm cửa thì bỗng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng kéo cậu thoát khỏi cơn mê man. Cậu nắm chặt bàn tay chầm chậm quay người về phía sau thì chả thấy gì ngoài bóng tối, Mikhail hơi mím môi nhìn quanh. Không thấy ai liền thật nhanh vào phòng ngủ

Vừa đặt lưng xuống giường, Mikhail nghe thấy tiếng còi cảnh sát bên ngoài, thầm trách tên tội phạm đã quấy rối giấc ngủ của cậu, cứ thế mặc kệ mà ngủ. Mikhail vắt tay lên trán, cậu không ngủ được, việc thiếu người nằm kế bên khiến cậu cảm thấy trống vắng đến lạ

//cạch//

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Mikhail thầm nghĩ Aiden đã quay lại và cũng thắc mắc gã đã đi đâu. Cậu hơi hé mắt nhìn, gã lay hoay bật đèn ngủ, Mikhail nheo mắt nhìn thứ chất lỏng sền sệt chảy dài trên đầu của Aiden, thứ ấy cũng đang nhuốm đầy bàn tay lẫn chiếc áo trắng phau. Mikhail thầm mong rằng đó không phải máu mà là một thứ gì đó khác, cậu cắn chặt răng đến nỗi hàm mỏi nhừ, Mikhail hít sâu. Một mùi tanh sộc thẳng vào khoang mũi, cậu hoảng sợ tột độ trong khi mắt vần hơi hé nhìn Aiden

"Mikhail?"

Aiden tiến đến gần cậu, gã cuối mặt xuống nhìn, Mikhail nhắn mắt, điều chỉnh nhịp thở trong khi tim đang nhảy dựng cả lên

"Cậu vẫn ngủ trong tình cảnh này à"

Khi gã đã đi vào phòng tắm ở trong phòng, cậu được thả lỏng. Từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Mikhail nhìn vào cánh cửa phòng tắm một cánh trống rỗng, cậu mông lung về Aiden, về tiếng còi cảnh sát liên tục vang lên trong 30p, về bàn tay nhuốm đỏ bởi sắc huyết, về gần như tất cả mọi thứ trong đêm nay

Tiếng nước chảy đã dừng từ lúc nào, cảm nhận được ánh mắt đanh nhìn bản thân một cách chăm chú như cái cách con thú săn đang nhìn con mồi, Mikhail quay đầu về phía phòng tắm, cậu thấy Aiden đang đứng khoang tay nhìn mình. Cơn ớn lạnh lại lên một lần nữa, Mikhail hoài nghi chính bản thân cậu. Cậu chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến thế, nắm chặt bàn tay đang run rẩy, cậu quyết định lên tiếng trước

"Anh nhìn tôi làm gì?"

Aiden cười gượng, gã vuốt mái tóc ướt đẫm của mình lên. Cậu cứ nghĩ Aiden sẽ tiến lại gần rồi làm gì đó nhưng không, gã nói

"Anh biết đấy Mikhail, haha....anh biết bản thân anh đã gây ra chuyện gì mà"

"Ý anh là gì?"

"Anh sẽ nhớ nhanh thôi Mikhail"

Nói xong gã nhào đến chỗ của cậu, Aiden ngồi trên thân Mikhail, gã dùng đôi bàn tay siết chặt lấy cổ của cậu. Vẻ mặt của Aiden bây giờ cậu chưa bao giờ thấy, cái vẻ mặt tận hưởng xem cậu giãy giụa, Mikhail thấy trên môi Aiden nở một nụ cười, một nụ cười như trúc bỏ được nỗi đau của cuộc đời. Ý thức không còn đủ tỉnh táo nữa, Mikhail dùng sức vươn tay lên nắm lấy cổ của Aiden. Cả hai lao vào nhau như những con thiêu thân

Mikhail hét lên

"TÊN QUÁI VẬT!!"

Aiden sững ngường, gã gằn giọng lên

"Mẹ khiếp! Hahaha...."

Chưa bao giờ Mikhail thấy Aiden khóc hay một tia tiêu cực thoáng qua trên khuôn mặt của gã và cậu cũng chưa bao giờ thấy gã cười thật rạng rỡ mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo mang hơi chút khinh khỉnh từ Aiden. Lần này cũng vậy, nhưng điệu cười của hắn điên dại đến lạ, như một kẻ điên đang cười cợt vô tri

Đột nhiên gã buông tay khỏi cổ của cậu, một giọt nước rơi xuống má của Mikhail, cậu cũng giảm nhẹ lực bóp. Mikhail nhíu mày nhìn con người đang ngồi trên bụng mình

"Mikhail.....Aiden chết rồi......anh quên rồi sao?"

".....tôi chưa quên"

Con người thường có xu hướng tin theo những gì mình muốn tin, gần như ai cũng biết điều đó và cậu cũng vậy. Cậu biết rằng Aiden đã chết vào một đêm mưa, gã tự nổ súng vào đầu, rạch nát cổ tay. Lúc ấy cậu đã chứng kiến mọi việc mà không thèm ngăn cản gã, Mikhail muốn gã tự tay giải thoát cho chính bản thân mình, tự mình kiếm được sự bình yên

Chính cậu cũng đang tìm kiếm sự giải thoát, giải thoát khỏi những cơn hoang tưởng, ảo giác lẫn ảo thính. Mikhail vật vã bao nhiêu cũng không thể nào bình yên được, khi gã chết, những cơn hoang tưởng cũng trở nặng hơn. Mikhail đã biến sự tiếc nuối thành hối hận, cậu hối hận vì không ngăn cản Aiden kết thúc cuộc đời. Cậu hối hận vì lúc trước nên tự mình chịu đựng những cơn hoang tưởng chứ không ích kỷ níu kéo Aiden ở bên

Cậu hối hận lắm, hối hận đến nỗi muốn chết đi , hối hận đến mức muốn chết thay cho Aiden. Mikhail biết cậu và gã chả có mối quan hệ sâu sắc đến thế, nhưng cậu lỡ thích gã mất rồi, thích từ lúc gã đã ra đi
____________________________________________

"Ê ê nhìn nè Albie, trên mạng có tin hot lắm nè, đại khái là tầm ba giờ sáng hôm qua có vụ giết người hay đào mộ gì đó á. Cảnh sát đã tìm thấy thủ phạm, mà thủ phạm đã tự vẫn bằng súng rồi. Nhưng đặc biệt ở chỗ, thủ phạm khi tự sát đã ôm cứng một thi thể"

"Tch- ồn ào quá Hasuichi"

"Hình như tên của thủ phạm và nạn nhân là Mikhail Asimov và Aiden Darwin Adams"
___________________________________________

*góc giải thích:

Thì như trên, Mikhail bị hoang tưởng và bị ảo thính, giác nên những gì Mikhail đã trải qua trong fic này chỉ là do cậu đang trong cơn mê sảng.

Mikhail đã đi đễn nghĩa trang đào mộ của Aiden lên và đem về nhà, trên đường về thì bị cảnh sát bắt gặp. Cậu đã kết thúc sinh mạng ngay sau khi về nhà.

Tóm lại, từ đầu đến hết phân cảnh đêm khuya của  fic này đều là do Mikhail tưởng tượng ra, thật giả lẫn lộn khiến cậu không ý thức được mình chết hay chưa nên Mikhail vẫn nghĩ mình còn sống và đang trong cơn mê chứ không ý thức được mình đã tự sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro