Em và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikhail(17): cậu
Aiden(20): gã
___________________________________________

"Em thích anh..."
"Ừ anh cũng thích em và tất cả mọi người"
___________________________________________
Cậu nằm trên giường ngước mặt lên trần nhà, Mikhail nhắn mắt từ từ cảm nhận làn hơi máy lạnh phà vào cơ thể, lại một lần nữa tình cảm của cậu bị gạt phăng đi bởi gã người Mỹ. Mikhail bức xúc vò nhẹ mái tóc màu bạc của mình, cậu hậm hực ngồi bật dậy, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ngay bên.

Phòng Mikhail rất tối, không cửa sổ, không đèn ngủ, không một nguồn sáng, giường như cậu cảm thấy lạc lỏng trong chính không gian của riêng mình. Mikhail đôi chút tủi thân, không phải vì cảm thấy cô đơn quá mức mà là do Aiden và cũng là người cậu thương  vì ví tình cảm chân thành của cậu như bao người khác ấy, cứ như phủi bỏ hết và gã xem như trò đùa..... Mikhail mệt mỏi lại nằm xuống giường, vơ đại con gấu kế bên ôm vào lòng

"Tck-.....đáng ghét, mình thề là sẽ không quan tâm đến ảnh nữa
. .....................................................mai tặng ảnh hoa hồng hay tulip giờ, thôi cả hai luôn cho nhanh"

Vẫn như thường lệ, trên đường đi học, Mikhail ghé vào một cửa hàng hoa quen thuộc, cậu chọn cho gã hai đóa hoa hồng và tulip trắng. Cô chủ cửa hàng nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu, cô hỏi

"Mikhail, em thích hoa màu trắng sao? Chị thấy em toàn mua màu này, đều đặng theo mùa luôn. Xuân hạ thu đông gì cũng toàn màu trắng"

Cậu đáp lại

"Không, hoa này không phải mua cho em"

"Vậy.... Người ấy thích màu trắng à"

Mikhail cười trừ, hỏi thế thì cậu chịu, cậu đâu biết gã thích màu gì đâu. Mikhail chọn đại một màu basic nhất có thể để dễ tặng thôi mà

"Có lẽ vậy....."

Trả lời xong cậu cũng trả tiền cho hai đóa hoa rồi rời đi, Mikhail không khỏi suy nghĩ về Aiden, cậu gần như chả biết gì về gã cả. Dù đã quen biết gã từ năm lớp bảy đến giờ, thứ cậu biết duy nhất là các thông tin cá nhân và các trang mạng xã hội của gã, Mikhail đã nhiều lần cố điều tra xem Aiden thích cái gì ghét cái gì hay ít nhất là thân với ai và cuối cùng nhận lại là không gì cả

Mãi suy nghĩ mà cậu không nhìn đường, Mikhail tông thẳng vào người trước mặt, cậu hơi lảo đảo, tưởng không giữ được thăng bằng nhưng không ngờ người ấy đã giữ cậu lại. Mikhail ngước mặt lên nhìn, là Aiden. Gã đang nắm tay cậu, nắm tay lận đó, Mikhail lòng như nở hoa nhưng vẫn giữ cái mặt lạnh. Cậu đứng thẳng lại cảm ơn gã

"Em cảm ơn"

"Không có gì, Mikhail, lần sau nhớ cẩn thận"

Aiden vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi quay người tạm biệt, Aiden đi thẳng vào trường để lại Mikhail còn hơi lâng lâng trước cổng, cậu nhìn vào bàn tay đã được Aiden nắm lấy. Cảm giác tê rần lan tỏa khắp cánh tay

"Tay anh ấy lạnh quá"

Cứ thế, cậu mất tập trung vào các tiết học diễn ra trong lớp, không khỏi nghĩ về cái nắm tay bất chợt từ người thương. Mãi nghĩ đến gã mà cậu quên mất thời gian, không để ý bây giờ đã là giờ ra chơi. Mikhail nhanh chóng cầm hai bông hoa đi thật nhanh đến phòng học của Aiden, từ đây đến sảnh đường đại học khá xa, hai chân Mikhail như rụng rời nhưng vẫn chưa đến. Cậu thầm rủa vài câu

"Tck- mắc gì xây trường cấp ba gộp vào cái trường đại học....còn xa nữa chứ"

Chợt gã đi ngang qua cậu, Mikhail giật mình quay mặt ra sau nhìn, cậu thấy gã đang nói chuyện rất vui vẻ với một cậu trai lạ, có thể nhỏ hơn cậu một năm. Trong vô thức, Mikhail nắm lấy cánh tay của gã. Cả hai nhìn nhau, cậu hơi lúng túng nói

"Em....tặng anh..."

Mikhail đưa hai đóa hoa cho gã, cậu thấy gã cười mỉm

"Anh cảm ơn, còn chuyện gì nữa không?"

Mikhail nhìn vào cậu trai người Trung đi cùng Aiden, mắt cậu hơi giật giật khi thấy hai người đang nắm tay nhau....à thật ra cậu người Trung ấy nắm tay gã mới đúng. Giọng Mikhail lạnh ngắt trả lời

"Không, em tạm biệt"

Cậu buông cánh tay gã ra, nuối tiếc mà động tác có hơi chần chừ. Bỗng Aiden vén một bên tóc mái đã che một bên mắt của cậu lên gã nói

"Em như vậy trông đẹp hơn nhiều"

Mikhail cứng đờ người, cậu vội hất tay gã ra, tức tốc chạy về khuôn viên trường của mình. Aiden từ phía sau nhìn theo bóng lưng của cậu, gã thở dài

"Xiyi, tôi làm gì sai à"

Xiyi nhìn chằm chằm Aiden, y nói

"Anh ngu thật hay giả ngu thế? Thả thính người ta mà không biết luôn"

Gã bất ngờ nhìn y, Aiden xoa xoa khóe mắt nói

"Không biết thật, tôi tưởng bạn bè ai cũng thế"

"Ngu....."

Ở phía Mikhail, tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu chạy nhanh nhất có thể để vào lớp học. Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, gục mặt xuống bàn, lần đầu được gã làm cử chỉ thân mật đến thế thì cậu đôi chút ngại(rất ngại)

Lương Tố ở bàn trên quay xuống, nàng vỗ vỗ vài cái lên vai cậu, nàng biết cậu thích Aiden, nàng luôn là người lắng nghe cậu kể về người ấy. Tố hỏi

"Không sao, có gì kể tôi nghe. Lần này là quá thành công hay quá thất bại?"

"Cả hai"

"Hửm?"

Mikhail ngước mặt lên nhìn Tố, cậu hơi nhíu mày nghĩ về chuyện lúc nảy, sau đó kể tất cả cho nàng nghe. Tố nghe xong cũng thấy rất là cấn, cực kỳ cấn! Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói

"Có thể anh ấy cũng thích cậu"

"Chưa chắc"

"Tại sao?"

"Vì anh ấy đối xử như thế với tất cả mọi người"

Nàng nghe xong cũng không biết nói gì hơn, Tố không biết quá nhiều về người tên Aiden D Adams, nàng chỉ biết lúc gã còn học cấp ba thì gã đem rất nhiều giải thưởng và huy chương cho trường. Một người rất giỏi

Đến lúc tối muộn, Lương tố trước khi ngủ có nghĩ về cậu, nàng suy nghĩ đủ thứ về Mikhail. Tố không chắc ai dính vào tình yêu đều như thế không, nhưng anh bạn của nàng khi dính vào tình yêu thì thay đổi rất chóng mặt, từ một người ít nói, lạng lùng thành một người nói nhiều hơn, cười nhiều hơn,.... Mà chắc nàng không để ý là cậu chỉ như vậy trước mặt nàng, vì nàng chơi với cậu lâu nhất chỉ sau Aiden

Mikhail đêm nay lại cảm thấy khó chịu nhưng cũng thấy dễ chịu, khó chịu vì người khác nắm tay gã chứ không phải cậu. Dễ chịu vì được gã xoa đầu và làm cử chỉ thân mật, cậu thề với Chúa là chỉ một mình Aiden được làm như thế thôi, chắc chắn chỉ mình gã!! Bỗng cơn khó ở tan đi, Mikhail giật mình nhớ ra mình đã hất tay Aiden ra khi  gã vén tóc mình lên. Cậu giận chính bản thân mình vì đã làm cái hành động như thế

Chà....đêm nay lại khó ngủ nữa rồi, vừa tức mình của quá khứ, Mikhail bỗng nhận được tin nhắn từ điện thoại. Cái tên Aiden D Adams hiện rõ trên màn hình với dòng chữ xin lỗi hiện rõ, cậu khó hiểu nhắn lại ngay

Aiden.D.A

Bạn
Sao anh lại xin lỗi em?
Anh có làm gì sai đâu???

Aiden.D.A
Vì sáng đã chạm vào tóc
em khi chưa xin phép, lúc
ấy trông em giận lắm kìa

Bạn
Không

Aiden.D.A
À ok
(👍)
------------
"Kết thúc chóng vánh thế đấy và anh ấy block tôi rồi"

Lương tố nghe xong thỉ cũng cảm thấy hết cứu với anh bạn ngồi đối diện, nhưng nàng cũng rất nể cậu vì cậu đã theo đuổi gã cũng hơn ba năm liền. Cứ coi như kết thúc rồi thôi, nối lại mối tình xưa không phải phong cách của cậu, nàng bảo

"Mikhail....cậu thật lòng từ bỏ Aiden? Có quá phí phạm bốn năm không?"

"Ừ"

Mikhail như tuyệt vọng trong lòng, cậu cứ như thế mà sống từ năm nay đến năm khác ở trong ngôi trường này. Về phần Aiden, cậu chưa gặp gã một lần nào nữa, không phải vì không muốn gặp. Nhưng đã tìm nhưng không thấy, cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, Mikhail đã từng đứng đợi trước lớp của gã rất lâu nhưng vẫn không thấy, hỏi người đã đi cùng gã hôm ấy thì y không thèm trả lời. Kết quả là cậu đã từ bỏ, lặng lẽ cất dấu mối tình này vào trong tim
----------------
Mikhail không tin vào định mệnh, nhưng trớ trêu thay cái cậu không tin thì nó đã xảy ra. Cậu đã gặp lại Aiden, thứ cảm xúc chôn vùi ngần ấy năm có lẽ đang khiến cậu vào cơn đê mê mang tên tình yêu. Lại một lần nữa, Mikhail  trong vô thức nắm lấy cánh tay gã, cậu kêu lên

"Anh...Aiden?"

Gã quay lại nhìn cậu, đôi mắt mở to, rồi gã mỉm cười nhìn cậu. Thêm một lần, gã vén bên mái đã che đi một mắt của cậu ra sau tai, Aiden nói

"Em như vậy trông đẹp hơn nhiều"
____________________________________

Comment đi, t drop bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro