/ 1 - khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple9 : Mikhail Asimov x Aiden D. Adams

w / giả tưởng - thiết lập mới, không giống trong nguyên tác 99%

;

trong cái thế giới sóng yên biển lặng nhưng đâu đó vẫn có bão tố hoành thành.

trong một cái xã hội phân chia giai cấp một cách khắc nghiệt

những quý tộc đều được sống trong vinh hoa phú quý, nhung lụa bạc ngàn và những đứa trẻ được sinh ra ở trong những gia đình như vậy chắc hẳn là những đứa trẻ rất may mắn...được chăm sóc chu đáo được ăn học tử tế được sống trong tình yêu thương dòng họ.

còn những người có số phận kém may mắn hơn nhiều như bị cuốn vào bão tố phải vật lộn với hoàn cảnh để lo cho cuộc sống mai này.

ai mà biết được? sống nay chết mai là chuyện bình thường.

- ganh tị quá đi, đến khi nào mình mới được chạm vào quả cầu lạ đó đây...được chơi những thứ đồ quý giá đúng là người giàu có khác.

Aiden đu trên cây nhìn vào khuôn viên biệt thự của gia đình quý tộc chốn này, em nhìn những đứa trẻ đồng lứa chơi đá bóng mà mắt sáng cả lên, em tự lẩm bẩm cũng như ươm mầm cây ước mơ được vui đùa như bọn trẻ và sống một cuộc đời tốt hơn, tử tế hơn bây giờ.

sự đối lập to lớn giữa tầng lớp tư sản thượng đẳng và tầng lớp nghèo hèn bần cùng, cách nhau tận một trời một vực.

- thằng nhóc dơ bẩn kia, rời khỏi đây mau!!

khi em đang chìm trong suy nghĩ huyễn tưởng thì một tiếng nói lớn phát ra từ xa kéo em về với thực tại này. một tên lính canh già cầm gậy đang chạy về phía em, mặt ông ta dữ tợn như một lão quỷ già chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã đủ làm Aiden sợ hãi

tiếng la của lão lính canh như đánh rắn động cỏ làm cho những đứa trẻ quý tộc cũng bắt đầu dừng việc chơi đùa mà xúm lại chỉa chỏ vào em, ánh mắt bọn nó thể hiện rõ sự khinh miệt và kì thị.

- tại sao lại có một con chuột nhắt dơ bẩn lọt vào nơi này?

- ôi ai ơi mau tóm thằng đó lại đi, sự tồn tại của thằng đó làm ô uế bầu không khí trong lành vốn có ở nơi này đấy.

Aiden ba chân bốn cẳng leo xuống cái cây cao này, em đã nghe hết tất cả những lời khinh thị của đám trẻ đó dành cho bản thân em.

dù bọn trẻ ương ngạnh đó còn nhỏ nhưng mấy lời nói từng từ ngữ chả giống mấy lời lẽ ngây thơ của lứa tuổi trẻ em nên thốt ra, nó chẳng khác gì con dao nhọn đâm thẳng vào lòng tự trọng mỏng manh của đứa trẻ nghèo khổ.

nhìn bề ngoài ngây thơ như vậy mà mở cái miệng nhỏ đó ra toàn những lời không khác gì nanh rắn độc.

em nghe những lời đó, lòng càng thêm đau nhói nhưng cũng chẳng được gì. hiện tại em đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu bị bắt lại chắc hẳn bọn quý tộc tàn bạo sẽ mang em ra làm trò tiêu khiển...tệ đến vậy đấy, quý tộc ở cái xã hội bấy giờ ít ai mang cái tấm lòng lương thiện sẵn sàng ra tay cứu giúp người gặp hoạn nạn.

mà nếu có một quý tộc nào đó sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ thì xin đừng dại dột ham mê quá mà mất khôn, tất cả những điều " tốt " đó có thể tóm tắt trong hai chữ " lợi dụng ".

Aiden biết rõ những thủ đoạn này quá rồi, từ khi còn thơ bé em đã phải chứng kiến cảnh gã quý tộc trên danh nghĩa thì giúp đỡ dân nghèo thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó, sau khi giúp đỡ hết mình chính ngài quý tộc đáng kính đã bắt người dân người những tháng ngày trước ca ngợi gã như một vị thánh thanh cao là giọt nước thanh khiết hiếm có đọng lại trong cái xã hội như bây giờ.

gã bắt họ lao động khổ sai chỉ vì thú vui của gã, những người nhận ân huệ cũng chính là những người hàng xóm ở khu em ở hằng ngày hằng ngày bị những tay sai của quý tộc chốn này bắt đi làm việc không công nếu có người từ chối thì chúng không ngần ngại đánh đập dã man họ trên con phố đông đúc trước bàn dân thiên hạ.

và một trong số những người dân xấu số đó là người bà của em, vào cái khoảnh khắc đó em tận mắt thấy cảnh một đám người đánh đập bà em trên con phố chỉ vì người bà nhân hậu đã bảo vệ em khỏi việc mang đi bị bắt làm nô lệ. bà đã đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ và mang cho người cháu trai của bà một cuộc sống hạnh phúc hơn. lúc đó, rất nhiều người dân bu lại xem nhưng chẳng ai chịu vươn tay ra giúp đỡ gia đình em, họ như một con vật máu lạnh trơ mắt ra nhìn đồng loại đang chết dần chết mòn trước nanh vuốt của kẻ mạnh. họ thật sự là một sinh vật không tim...không tình.

mạng sống của những người khác trong mắt họ vô giá trị, họ chỉ làm những thứ tốt cho bản thân và mặc kệ những thứ gây hại đến bản thân họ.

dòng chảy cuộc đời đúng thật là vậy nhỉ?

sau khoảnh khắc kinh khủng đó là một cơn mưa lớn trút hết tất cả ô uế tanh tưởi trên cuộc đời trở về với đất đai. em chỉ biết đứng trong nhà nhìn ra ngoài, nhìn cảnh chính cha mẹ em ngồi bên xác bà rồi khóc lóc, nhìn những ánh mắt của người ngoài nhìn hai người họ nghe từng lời bàn tán xôn xao.

từ lúc đó, số phận tàn khóc đưa đẩy sinh mệnh bé nhỏ thơ ngây vào nơi ốc đảo biệt lập khỏi biển đời mênh mông vô nghĩa.

Aiden không biết kiếp trước mình đã nợ thần linh thứ gì mà ở kiếp này em phải sống một cuộc đời sóng gió như vậy chứ? ở cái tuổi đáng lẽ ra phải cấp sách đến trường phải được vui đùa cùng bạn bè nhưng em lại phải lang thang trên đường phố phải chịu những ánh mắt những lời mắng nhiếc tàn độc, hơn nữa em còn chịu đựng những trận đòn roi từ người ngoài lẫn đấng sinh thành, phải chịu cái rét cái đói vào đêm khuya khi cha mẹ không cho em vào nhà.

dù sao đó cũng là nơi em lớn lên mà...dù sao em cũng là người con ruột thịt của họ mà? sao họ lại đối xử với em như một người dưng nước lã như một thứ tạp nham thừa thải của xã hội...hay trong mắt họ em là kẻ đã gián tiếp ra tay giết bà? ánh mắt của cha mẹ em luôn luôn chứa sự căm hận thấu xương tủy chứ không phải một tình yêu thương vô bờ bến vốn có của bao đấng sinh thành trên phàm thế.

nhớ lại quá khứ, họa lại khung cảnh đau thương đó trong đầu. Từ bao giờ, khuôn mặt Aiden nhuốm đầy nước mắt. em chạy, chạy bán sống bán chết về cái khu mà em gọi là " nhà ".

chạy qua con đường đất đá gồ ghề những mảnh dị vật nhọn hoắt đâm vào chân Aiden nhưng giờ em không cảm thấy đau đớn từ chân mà có lẽ nơi truyền tới cảm giác đau xót nhất là trái tim.

từng bước chân chậm lại khi Aiden bước qua cánh cổng đổ nát, em quay đầu nhìn về phía tòa biệt thự xa xôi em cũng không thấy bóng dáng tên cảnh vệ già đó nữa. Aiden thở phào nhẹ nhõm, em bước tiếp về phía trước càng đi sâu vào nơi này.

- phù, an toàn rồi.

chốn này đông đúc người chen chúc nhau mà sống cho qua ngày, ở đây không có khái niệm về pháp luật nên mấy mưu đồ bất chính cũng thường hay xảy ra lắm. những vụ việc trộm cướp thậm chí là sát hại dã man cũng chỉ làm rúng động dư luận vài ngày rồi chìm vào quên lãng, kẻ tội đồ không được trừng trị mà tiếp tục nhởn nhơ có một cuộc sống mới.

bước từng bước qua con đường đá, bàn chân trần nhỏ bé lê bước về nhà thì bỗng nhiên em cảm thấy phía dưới chân ươn ướt khi nhìn xuống em tá hỏa tới mức ngã xuống nền đất ướt.

- m-máu!!

theo bản năng em hét lên khi thấy dòng chất lỏng đỏ đậm đặc sệt chảy dài trên nền đất còn dính vào quần áo thân thể của mình. những người dân gần đó đổ dồn ánh mắt về em nhưng chả ai dám lại gần, mặc kệ em ngồi đó nhìn sâu vào con hẻm nơi dòng máu chảy ra.

những bóng dáng mờ ảo chìm trong tia sáng cuối cùng của Mặt Trời chiếu vào nơi này và hòa quyện vào màn đen chết chóc, những tiếng động kì lạ những tiếng rên rẩm u uất như một bộ phim kinh dị

trong lòng Aiden bất giác có một cảm giác không lành, em chập chững đứng lên quay đầu nhìn xung quanh rất rất nhiều người gần đó họ chỉ nhìn mà không một ai có ý định bước lại giúp đỡ.

tay chân Aiden run cả lên, thật sự em cũng như họ cũng không muốn dính líu đến mấy chuyện máu thịt như này, Aiden em vẫn còn muốn sống lắm dù cuộc sống của em có tệ hại đến mức nào chăng nữa.

em định chạy đi, chạy về nhà nhưng chưa kịp phản ứng đã có một tiếng nói phát ra từ con hẻm.

giọng nói đó trầm khàn đáng sợ

- nhóc kia, chạy đi đâu? ở lại đây nào.

một bóng người to lớn dần dần lộ diện ra ánh sáng. hắn như " một gã khổng lồ trong mấy câu chuyện cổ tích dân gian truyền miệng " đó là suy nghĩ đầu tiên của Aiden khi em thấy hắn.

/hết chương 1

đôi lời tâm sự :

đây là lần đầu tiên tui viết một fic như này cũng chỉ vì quá ghiền MikhailAiden rồi, đói hàng quá nên cũng phải tự lăng vào bếp thôi...

dù sao cũng là lần đầu nên văn phong của mình còn non nớt, sai sót nhiều chỗ và không được hay cho lắm. Nếu cậu có góp ý gì cứ nói tớ sẽ lưu ý, sửa chữa và rút kinh nghiệm ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro