Sau trận chiến (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Xiyi thua Aiden, Mikhail đi an ủi vợ mình. Có một chút AidenXiyi nhưng tôi thích ngược lão già u30 nên đây là tình đơn phương:)))
Chắc là sẽ có hai phần, phần đầu thì như trên, phần sau thì kể về truyện thường ngày của MikhailXiyi sau cuộc chiến.
Aiden thì ăn cơm tró. Tại sao á? Tại tôi thích thế.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      "Tôi xin tuyên bố, Quyết Chiến Diệt Quốc vòng 1, trận 2"
      "Mỹ giành chiến thắng"
  Tiếng của AI Olivia vừa dứt, khán đài bên phía Mỹ liền vang lên tiếng reo hò chói tai, cùng với đó là khuôn mặt vui mừng của người dân và cả tổng thống Mỹ, B.D.Stonefeller.
      "Làm tốt lắm Aiden. Quả không hổ danh Eleven Nine, anh hùng mạnh nhất thế giới*"
   Giọng nói của Stonefeller vang khắp sân đấu, gã mỉm cười khoái chí rồi nhìn về phía đối diện, nơi chủ tịch Trung Quốc Lung Ngân Ưng đang đứng. Gã muốn xem coi vẻ mặt của ả lúc này như thế nào trước sự thua cuộc của anh hùng đại diện nước ả. Thế nhưng đáp lại gã là nụ cười ung dung của Ngân Ưng. Ả cất tiếng nói với thuộc hạ của mình:
      "Các ngươi cho sai người xuống đem Khôi Tích Dịch vào chữa trị. Vả lại khi tỉnh dậy, nhớ kêu rằng đã được tự do, muốn làm thì làm. Còn bây giờ tới lúc đó thì ta bận việc rồi."
     Thư kí của ả cũng không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu nhận lệnh. Có lẽ việc nói chuyện với Ngân Ưng lúc này là một lựa chọn tồi tệ vì ánh mắt của ả đầy sắc lạnh, trái ngược hoàn toàn với nụ cười trên môi. Chắc hẳn ả đang rất tức giận do thua cuộc trước đối thủ truyền kiếp của mình, hoặc cũng có lẽ là lí do gì đó mà chỉ mình ả mới biết.
    
    Dưới sân đấu là một khung cảnh hoan tàn. Aiden liếc nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm gục dưới đất. Hắn không quan tâm mấy đến những lời ca tụng từ phía người dân, ánh mắt của Aiden chỉ chăm chú nhìn Khôi Tích Dịch đang được đội y tế của Trung Quốc mang đi. Thật hiếm thấy khi trên mặt hắn không còn nụ cười tươi rói như thường ngày, thay vào đó là nét mặt đượm buồn như thể hắn đang dần đánh mất đi một thứ gì đó vậy.

    Trong khi Tích Dịch đang được mang đi chữa trị thì người dân Trung Quốc đang la ó, chửi rủa thậm tệ người đang bất tỉnh trên cáng cứu thương. Có lẽ bọn họ đang rất thất vọng và sợ hãi nên tất nhiên đó là phản ứng chắc chắn sẽ xảy đến. Mikhail chỉ im lặng quan sát mọi việc từ đầu đến cuối, cả gương mặt ủ rũ của Aiden anh cũng thấy. Nhưng điều anh quan tâm không phải là những thứ đó.
         "Đang lo lắng cho cậu nhóc anh hùng đại diện Trung Quốc sao? Hiếm khi cậu lại để lộ ra như vậy đấy, Mikhail"
   Tổng thống Nga mỉm cười bước tới rồi vỗ vai anh. Y đang rất tò mò điều gì từ cậu bé kia lại có thể khiến Mikhail trở nên u buồn và lo lắng đến vậy.
         "Ngài Daniil... Tôi chỉ đang-"
         "Haha. Không cần chối, tôi cũng được xem như gia đình của cậu *. Cứ nói ra đi, biết đâu tôi lại giúp được cậu."
    Mikhail chỉ im lặng một hồi, đến khi bóng của đội cứu hộ đã khuất thì anh mới thở dài, nói"
         "Tôi chỉ đang lo lắng cho tình trạng của êm ấy thôi. sao hai chúng tôi cũng..."
    Daniil cười khì, dù anh không nói gì nữa nhưng y thừa biết cậu nhóc Khôi Tích Dịch kia rất quan trọng với anh hùng đại diện nước mình.
         "Còn lâu mới tới trận đấu của cậu . Cứ thoải mái đến thăm người thương của mình bao lâu tùy thích, tôi không quản. Miễn giữ an toàn được"
    Mikhail bất ngờ nhìn y, anh cũng chỉ gật đầu để tỏ vẻ biết ơn rồi không nói không rằng mà vội vã ra khỏi phòng. Daniil nhìn bóng lưng đang dần biến mất mà thở dài, thật là, anh chưa bao giờ chịu chủ động thể hiện ý muốn của mình mà chỉ làm khi được cho phép.
--------------------------------------------------------------------
    Phải mất một khoản thời gian khá lâu thì Tích Dịch mới khôi phục lại hoàn toàn. Cũng may là nhân viên y tế Ngân Ưng phái đi hoàn toàn trung thành với ả ta nên cậu mới thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu như anh hùng đại diện của nước Anh.
    Mệt mỏi liếc nhìn xung quanh phòng bệnh toàn một màu trắng, cậu thở dài rồi ngẫm nghĩ đến cảm giác kì lạ mà cả khi bất tỉnh thì Dịch vẫn nhận ra được. Cái cảm giác an tâm, thoải mái mà rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận.
       "Thật giống khi đượccạnh anh ta..."
       "Ở cạnh ai ?"
    Giộng nói của Ngân Ưng vang lên làm Dịch giật nảy mình. Không biết từ lúc nào mà ả đã ở trong phòng cậu rồi. Như nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cậu, ả cười khì nói:
       "Ta ở đây từ lúc nhóc còn đang bận tương ai đó rồi. Sao nào? Khỏe hơn chưa?"
        "Hừ. Đau gần chết. Tên khốn đó mạnh thế lão còn bắt tôi đem hắn về cho bằng được."
     Dừng một chút rồi cậu cúi đầu, nói với giọng hối lỗi:
        "Tôi thua rồi. Thế bọn chúng muốn lấy ?"
        "Toàn bộ quân đội của nước ta. Chắc lão già khọm kia đang âm mưu làm chủ thiên hạ rồi. Nhưng không sao, tình hình vẫn còn đang trong tầm kiểm soát của ta, nhóc không cần lo lắng."
      Nhìn dáng vẻ tự tin của ả mà Dịch chỉ biết thở dài. Ngân Ưng phì cười nhìn cậu, ả ta đứng dậy rồi nói:
        "Ta đi đây, còn nhiều công việc còn đang chờ ta xử nữa." Ra đến cửa phòng, ả quay đầu nhìn cậu "Đừng làm dại dột đấy, sẽ người thay ta quản nhóc thôi."
      Không để Dịch kịp mở miệng, Ngân Ưng đã đòng của lại, để mặc cậu ở lại một mình trong căn phòng bệnh. Tích Dịch bất lực nằm xuống, bắt đầu lẩm bẩm đầy khó chịu:
         ". Ở một mình chán chết, chả ai bầu bạn" Cậu nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ dù đầu vẫn còn đang nghĩ vu vơ về người kia...
      "Cạch"
       Bất chợt có tiếng mở cửa làm cậu giật mình mở mắt. Trước mắt Dịch là một thanh niên cao lớn với vẻ mặt có hơi thiếu ngủ(?). Và trùng hợp thay khi mà cậu vừa nhớ nhung anh ta xong.
          "Xin lỗi, tôi làm em thức giấc à?" Mikhail để giỏ hoa quả lên bàn cạnh giường bệnh, nói.
          "Anh... làm cái quái đây thế hả?" Tích Dịch ngơ ngác nhìn anh. Đùa à, lần cuối cùng họ gặp nhau cũng là cách đây mấy năm rồi đó. Dù biết là anh cũng là anh hùng đại diện nhưng từ lúc cậu đến đây vẫn chưa gặp mặt anh được lần nào mà giờ...
          "Trông em vẻ khá hơn rồi. Còn đau nhứcđâu nhớ nói tôi nhé" Mikhail chỉ nhẹ nhàng nói, hoàn toàn thể hiện mình là người đàn ông của gia đình.
          "Không mượn. anh chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa." Dịch lạnh lùng nhìn anh, dù vậy thì câu nói này đã làm cậu thả lỏng đi phần nào rồi. "Không lo xem thông tin đối thủ kế tiếp à?"
          "Không cần. Tôiđây chủ yếu để chăm em thôi" Anh cũng rất vô tư mà trả lời lại câu hỏi của cậu " thì tôi cũng không an tâm để em ở cùng mấy vị bác với y kia trong khi bọn họ đang khó chịu với em đâu, Khôi Tích Dịch."
        Cậu cười lạnh, ra là bọn chúng vẫn bất mãn vì phải chăm lo cho kẻ đã trực tiếp đặt án tử lên đầu cả nước sao.
           "Tôi cũng không bất ngờ lắm. Giờ thì tôi khác tội đồ của cả nước đâu." Dịch nhìn anh rồi nói tiếp "Anh cũng cẩn thận khi giao du với tôi đấy, không khéo khi bị ám sát cũng nên"
            "Tôi không sợ bị ám sát, sao bọn chúng cũng không đấu lại tôi" Thứ tôi sợ là mất em cơ. Tất nhiên là vế sau anh không có nói ra rồi, nhưng dù gì thì nó vẫn khiến Dịch cười, nhưng có vẻ nụ cười này của cậu hơi cay đắng một chút.
            "Ha. Không ngờ cũng người chịu quan tâm tôi đấy. Cảm ơn sự thương hại này nhưng-"
           Không để cậu nói hết câu thì anh đã đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ, từ tốn nói:
            "Đây không phải thương hại. Tôi thật sự lo cho em"
           Nghe xong câu đấy thì Dịch chỉ biết im lặng, cúi đầu xuống. Mikhail thấy thế thì cũng chỉ thở dài rồi đi ra ngoài. Nhưng trước khi cửa được đóng hoàn toàn thì giọng nói nhỏ nhẹ của cậu vang lên:
            "Cảm ơn..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Do Aiden có tỉ lệ cộng hưởng 11 con số 9 nên tui nghĩ ổng là người mạnh nhất rồi.(ykr)
*Daniil với Mikhail cứ như một người anh cả vậy nên cũng có thể tính y là người nhà của anh. (trong au này)

Ngọt ngọt sương sương rồi để bữa nào tui vắt óc ra nghĩ plot ngược. Btw có ai có plot gì thì cứ nói nhe tại tui cũng hơi bị bí ý tưởng á.
  Ai thích SE hok?
         
         
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro