Không tiền đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi khi tôi có những sở thích rất kỳ quặc.

Tôi có thể đạp xe hết cả một cái thủ đô Hà Nội trên con xe Nhật bãi có thâm niên gần mười năm thừa kế từ ông anh trai mình. Chỉ vì một chút tùy hứng mà thôi.

Học Đại học ở một nơi mới, không tránh khỏi có chút bỡ ngỡ, nhưng cảm giác của tôi lại chẳng có chút nào xa lạ với nơi đất khách quê người đông đúc đầy khói bụi này. Chỉ cần leo lên chiếc xe đạp, tôi nghĩ mình có thể hiểu rõ tất thảy những con đường của Hà Nội. Cảm giác đếm từng km mình đi là một loại thu hoạch mà không phải ai cũng hiểu được.

Con ngựa hoang bất kham là tôi thế nhưng luôn bị vỡ kế hoạch "phiêu lưu" mỗi khi đứng trước người con trai ấy.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở Hà Nội, trong một ngày không nắng không mưa, không có hẹn trước, hoàn toàn là một sự bất ngờ có bàn tay sắp đặt của ông trời. Tôi nhận ra cậu từ ngay tấm lưng quen thuộc ấy, và hai cậu bạn cùng lớp cấp ba nữa, trong khi đang ngồi trên con xe đạp và tận hưởng một chuyến phiêu lưu như mọi ngày. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, có thể gọi trước hay không nhỉ... trong khi chiếc xe đằng sau vì sự chậm trễ của tôi mà khững lại kéo theo cả một dòng người. Tôi đành phải xuống dắt xe đạp lên vỉa hè, và lúc ngẩng mặt lên, đã là một đôi mắt hướng về phía tôi với nụ cười trên môi...

Tim tôi lại lỡ nhịp.

Hình như tôi đã bị từ chối rồi.

Tôi nhớ ra, tôi ráo hoảnh, tôi không nhìn cậu nữa. Tôi gượng cười một cách chậm chạp, chào hỏi một cách cứng nhắc.

Cho dù bị từ chối rồi, tôi vẫn chẳng thể từ bỏ hi vọng từ sâu thẳm tâm hồn. Thật thảm hại.

Cậu bạn bên cạnh rủ tôi đi ăn cùng ba người, nhưng tôi từ chối. Tôi còn cả một cuộc phiêu lưu phía trước. Chỉ là không hiểu sao sự kỳ vọng thảm hại trong lòng vẫn lôi kéo tôi nhận lời.

"Chúng mày đi đi, tao có việc rồi."

Và tôi đã không để những mơ tưởng viển vông kéo mình xuống nước.

Cho đến lúc nhìn thấy tin nhắn của crush, khi đã yên vị ngồi trong quán trà sữa và vừa thành công kết nối với wifi của quán.

"Đi xem phim không?"

Trong lòng lại có thứ gì đó tan vỡ.

Tôi biết mình vốn là đứa không có tiền đồ. Hoàn toàn không. Và lần này tôi lại phớt lờ lý trí đang gào thét không ngừng lay cho con tim chết tiệt này tỉnh lại từ cơn u mê. Cho dù là u mê, nhưng nó vẫn đập nhanh gấp hai lần, hẳn là tôi đang mộng du rồi...

"Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro