Persona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn dừng lại, tôi thực sự muốn dừng lại.

Tôi chẳng thích cậu đến mức đấy, thật lòng tôi, cho đến lúc này, sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Mà, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là những sóng ngầm diễn ra trong tôi mà tôi. 

Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên xa lạ với tôi. Ngay cả đường về nhà, ngôi trường cấp ba, chuyến xe bus quen thuộc, cửa hàng tiện lợi mà mỗi ngày tôi đều ghé qua, tất cả đều phủ một tầng sương mờ, giống như một thứ nguy cơ đáng sợ.

Phần này tôi không viết về cậu.

Nhưng tôi phải nói là tôi vẫn còn mơ thấy cậu, nhiều lắm, giống như một chấp niệm.

Tôi đang bị lạc trong thế giới mà tôi tự tạo ra. Cậu bây giờ cũng giống như ảo mộng của những tháng ngày đẹp đẽ, không hơn, nhưng nó cũng dần mờ đi. Và cách duy nhất để níu giữ là tưởng tượng.

Cuộc sống của tôi đang như vậy, tưởng tượng trong khi thời gian vẫn đang trôi và không dừng lại.

Youth is not coming back.

Tuổi trẻ không thể quay lại được nữa. Để chết đi chẳng dễ, nhưng sống lại càng khó. Sống mà không muốn kết liễu đời mình thật sớm, lại khó hơn nữa.

Có lẽ ai cũng từng quanh quẩn suy nghĩ rằng mình tồn tại để làm gì, mình cố gắng để làm gì, hoặc nếu không cố gắng thì có nên tự biến mất để thế giới này bớt một kẻ vô dụng hay không.

Anh tôi nói rằng kẻ hèn nhát nhất là kẻ dùng cái chết để trốn tránh thực tại, cho dù có biện minh thế nào, vẫn đáng khinh. 

Tôi sẽ không chết, tôi sẽ sống.

Nhưng cuộc sống thật là vô vọng.

Tôi có tìm hiểu một chút về chiêm tinh học. Tôi chỉ nhớ một câu này trong phần giải mã, còn chẳng nhớ nó thuộc đoạn nói tới mặt trăng hay mặt trời của tôi, hay một hành tinh khác.

Trong mắt bạn, thế giới là một con tàu toàn những người điên.

Tôi cười, vì một phần report tiếng Anh ở trang web về chiêm tinh có cách ví von thật chuẩn xác.

Có lẽ kẻ điên duy nhất là tôi, kẻ vẫn luôn đắm chìm trong men say của sự tưởng tượng.

Nhưng việc nghĩ rằng người khác xấu xa luôn dễ hơn thừa nhận bản thân không đủ khả năng đối mặt với bất cứ ai, dù người đó có vô hại đến đâu.

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt của cô gái làm chung ở quán buffet lẩu khi tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi không biết ý cô, tôi luôn ngột ngạt khi giao tiếp với những ai muốn gạt tôi khỏi câu chuyện của họ, điều đó là dễ hiểu. Nhưng tôi lại ép bản thân phải lăn xả và làm quen và điều đó khiến tôi cực kỳ phiền chán.

Viết đến đây bỗng dưng lại thấy mình phàn nàn thật là nhiều. À, chẳng có ai thích nói chuyện với một người chuyên kể lể chuyện của họ.

Mỉa mai thay, tôi cũng thế.

Nên có lẽ tâm sự nhỏ hôm nay nên dừng lại.

Có lẽ tôi sẽ trở lại vào ngày tôi hạnh phúc, hoặc sẽ chẳng có ngày đó đâu.

Nhưng bạn biết trên đời không có gì là tuyệt đối chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro