1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một kí túc xá nọ..

- Con ngốc kia, mau dậy đi học đi chứ!

- Để yên cho tao ngủ thêm vài phút nữa đi mà~~!_ Nó vẫn ngái ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp bỏ ngoài tai tiếng cậu.

- Con ngốc này mau dậy!_ cậu vội lật thẳng chăn ra, coi cậu vậy thôi chứ cậu khoẻ lắm_ Một phút của mày bằng 2 tiết ở trường đó!

- Ưm, chẹp chẹp.._ Nó vẫn ngái ngủ, vẫn cong mình thu ru tại một góc giường dù không có chăn._ Không quan tâm, không quan tâm..

" Hừ, tối qua thức đến mấy giờ không biết?"_ cậu nghĩ mà muốn phát cáu vì Nó.

      Sáng nào cũng thế, lúc nào cậu cũng khổ sở vì cái " cục tạ" này. Từ lúc lên đại học đến bây giờ là Nó cực kì bê bối, bảo sao bố mẹ Nó không yên tâm nên nhờ cậu giám sát Nó. Mặc dù Nó bảo không cần phải như vậy nhưng bố mẹ Nó đâu để yên. Nếu không phải vì thân nhau hồi bé, nếu không phải vì bố mẹ Nó nhờ thì cậu cũng mặc kệ Nó luôn, đâu phải khổ sở mỗi sáng như vậy. Đúng như bố mẹ Nó lo lắng, Nó lúc nào cũng thức đêm thành ra sáng dậy không nổi, học cũng uể oải, được lắm! Rồi cậu sẽ tịch thu điện thoại của Nó cho chừa!

- Điện thoại mày đâu?_ nghĩ là làm, cậu không do dự hỏi Nó.

- Chẹp chẹp,.._ Nó vẫn ngái ngủ, tay chỉ ra đầu giường_ ở kia.

- Ok. _ cậu cầm điện thoại Nó mà mặt đầy nguy hiểm_ Sẽ ra sao nếu mọi bí mật của mày rơi vào tay Senpai ta?

      Nghe từ "Senpai" từ miệng cậu, Nó tỉnh như sáo, vội vội vàng vàng tấn công cậu.

- Thằng kia, trả tao điện thoại mau!_ Hoá ra cậu mượn điện thoại Nó là dùng để uy hiếp Nó, thật bỉ ổi, y như hồi bé vậy.

- Không trả đấy, làm gì được nhau?

- Tao cho mày ăn đòn chứ sao!

- Hộ cái, tao không chấp mấy con sửu nhi như mày._ cậu đưa ra lời thách thức.

______________ A few moment later...

- Quả nhiên,.. Lại muộn học rồi.._ cậu thẫn thờ đứng trước cổng trường đã đóng.

- Đã bảo mày đi trước đi lại còn, tao đi sau. Giờ trách ai?_ Nó thản nhiên cầm chiếc bánh mì nhai nhồm nhoàm, mặt rất thản nhiên.

- Haiz.. Được thế đã tốt._ cậu thở dài._ Tao mà để mày lại kí túc xá chắc mày ngủ đến trưa, thế thì học hành gì nữa.

- Phiền thế nhỉ? Đại học rồi chứ có phải như lũ cấp 3 đổ xuống đâu mà lo mấy chuyện giờ giấc?_ Nó gãi đầu chán ngán.

- Mày đó.._ Cậu ném cho Nó một cái lườm đến sởn cả da gà._ Sáng học chính, chiều sinh hoạt CLB, giờ muộn mất 2 tiết buổi sáng thì xác định không được dạy lại nữa đâu, mất kiến thức đó đồ ngốc ạ._ cậu búng trán Nó một cái._ Định sinh hoạt CLB thay kiến thức đã mất à?

- Ừa, dù sao thực hành sẽ dễ hiểu hơn học lý thuyết mà.

        Nó nói một cách rất thản nhiên khiến cậu chỉ muốn quỳ xuống mà lạy Nó vài cái. Cậu theo Nó rất nhiều năm rồi mà vẫn không thể chịu nổi cái tính cách bất cần đời ấy của Nó, Nó quá bá đạo!

        Giờ hai người lại phải chờ đến giờ ra chơi thì mới có thể vào lớp...

______________ End chap 1_____________
        Mei giờ đã có ý tưởng mới nên sẽ sửa đổi hoàn toàn cốt truyện và có một số drama hơi dở nên các tình iu  thông cảm nah.!
         Giải thích chút nha:
         Miku và Len là thanh mai trúc mã  , Len thích Miku nhưng Miku lại thích một Senpai nên Len hiện tại đang khá là đau khổ trong lòng nên thi thoảng đối xử với cô hơi cục súc xíu. Họ học chung trường đại học và ở chung phòng trong kí túc xá.
Nó: Miku
Cậu: Len

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro