5. Có gì đó không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~ Sáng hôm sau~

_ Ê, Miku.. Miku ơi, Miku..

       Nó ngồi thẫn thờ, tay chống cằm, khép hờ mi lại, trầm ngâm, không để ý có tiếng người gọi nó.

"Bộp!"- Nhỏ để tay lên vai Nó.

        Nó giật thót, sự nhẹ nhàng này chưa bao giờ khiến Nó cảm thấy chột dạ đến vậy nhưng Nó cố gắng để khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể và trả lời Nhỏ.

_ Có chuyện gì?

_ Meiko- sensei gọi mày kìa..- Nhỏ cố gắng để tông giọng của mình nhỏ nhất có thể, tay ra ám hiệu chỉ cho Nó hiểu.

_ Em Hatsune Miku!

         Giọng của Meiko nói lớn, vang vọng cả căn phòng. Theo bản năng, tất cả các sinh viên trong phòng thuận mắt nhìn Nó.

_ Cô gọi gì em ạ?- Nó đứng dậy, khuôn mặt không để lộ tý chút sợ hãi nào trước sự nghiêm nghị từ người giáo viên đứng trước mặt, thay vào đó là khuôn mặt bình thản.

_ Bài luận văn của em đâu?- Meiko không nhanh không chậm, liền xoè tay ra trước mặt Nó, nói với giọng nghiêm khắc.

_ Bài luận? Bài luận nào vậy?- Nó nghĩ, nghiêng nghiêng đầu, để vẻ mặt khó hiểu.

         Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nó, Meiko khẽ thở dài, lắc nhẹ đầu.

_ Hôm qua em đi muộn, lỡ tiết học của tôi nên em không biết nhỉ, cô quên mất.

_ ...- Nó im lặng, khuôn mặt không tý cảm xúc nào.

_ Nhưng nội quy của trường đã nói, dù em nghỉ học hay vì bất cứ lí do gì thì vẫn phải làm bài đầy đủ. Lỡ tiết nào phải hỏi bài các bạn chứ em.- Meiko nhíu mày nhìn sinh viên trước mặt mình.

        Nhỏ ngồi đó mà thầm tự trách mình vì mỗi lần Nó đi muộn hay nghỉ tiết Nhỏ luôn là nguồn thông tin để cung cấp bài tập với cả những bài học mới cho Nó. Bình thường đều là Nhỏ chủ động nhắc Nó nhưng do chuyện ngày hôm qua mà Nhỏ quên bẵng mất. Nó phải để nhắc thì mới chịu làm, lần này là do Nhỏ hại chết Nó rồi. Nhỏ không dám nhìn thẳng mặt Nó nữa vì ngồi từ đây, dù không cần nhìn thì Nhỏ cũng biết Nó đang lườm Nhỏ bằng ánh mắt sắc như dao, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

        Nhưng hôm nay lạ quá, Nó có gì đó rất kì lạ. Nhỏ không cảm thấy rùng mình khi bị Nó lườm nữa, trái lại các giác quan Nhỏ rất bình thường và thoải mái. Nhỏ lén liếc nhìn Nó, Nó cứ như người mất hồn vậy. Ngay cả những câu nói của Meiko- sensei chưa chắc đã lọt qua tai Nó.

~ Giờ nghỉ~

_ Ê đũy, hôm nay mày bị gì thế?- Nhỏ lo lắng nhìn Nó thất thần._ Có gì kể tao nghe coi.

_ Ờ.. Hả? Cái gì? Mày nói gì cơ?

_ Hình như tao lo mày bằng thừa thì phải?

_ Lại làm sao thế hả?
       
         Rin từ đâu ló mặt ra, tinh nghịch nói.

_ Hết khó ở rồi à Rin? Tưởng sáng nay bà nghỉ chứ?- Gumi nói.

_ Nghỉ là nghỉ thế nào, học lo chưa xong, nghỉ sao được! Lúc đấy khó ở quá, nói cho ngầu thôi.- Rin khoanh tay, gượng nói._ Mà nãy giờ mày ngó gì thế Gumi?

_ Tao xem có Kagamine- kun đi cùng mày không thôi mà.

_ Thằng anh tao lên cơn khó ở rồi.- Rin thở dài._ Giờ thằng đấy đang ngồi tự kỉ trong phòng thư viện của trường ấy, không hiểu bị gì luôn.

_ Ủa, tối qua mày không về phòng mày với thằng Len à???- Gumi như hiểu chuyện, lập tức lay lay vai Nó.

_ À thì.. Tối qua tao đi Net, đánh game ở đó đến giờ học luôn chứ ngủ nghê gì đâu..- Nó lấy tay che miệng đang ngáp rõ to của mình.

     Hai người nào đó câm nín, thán phục Nó vì khả năng thức đêm quá nguy hiểm. Thế mà Nó vẫn không ngủ gật trong giờ học, thế mới tài.

_ Sao tối qua đi net vậy mày, chẳng phải mày nói mày hết giận Len rồi sao?

_ Ừ..- Nó nhún nhún vai._ Nhưng tao hết giận không có nghĩa là tao sẽ chủ động nói chuyện với nó trước đâu.

_ Tao đến quỳ mày luôn đấy Miku ạ, mày dị thì dị nó vừa vừa thôi cho người ta dị với!- Rin chắp tay bái phục Nó.

_ Ủa, tao thấy bình thường mà, dị gì đâu?

       Nó khó hiểu nhìn cô và nhỏ, khẽ thở dài, chẳng hiểu 2 con này bị gì mà nói Nó dị trong khi thái độ của 2 đứa này nó mới thấy dị đấy.

_ Chào em Hatsune- chan.

       Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên đi kèm với bàn tay đặt lên vai Nó làm Nó giật mình quay ngoắt ra sau tính động thủ.

_ A..- Nó há hốc mồm._ K.. Kaito senpai? Sao anh lại ở đây? Em.. Em tưởng..- Nó lắp ba lắp bắp, nói mãi không nên lời làm 2 con người kia chỉ biết cúi đầu thất vọng.

_ Phản xạ tốt lắm, anh có lời khen đấy.- tay anh giữ lại khuỷu tay Nó._ Nhưng đừng tùy tiện đánh người như vậy chứ, không tốt đâu.

      Nó vội rụt tay lại, cúi đầu xin lỗi anh liên tục, anh chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu Nó làm Nó như lên 9 tầng mây.

_ Anh làm gì ở đây thế senpai?- Rin chống tay vào hông, nghếch mắt lên nói.

_ À, anh tìm Hatsune chan, anh muốn nói với em ấy ít chuyện liên quan tới câu lạc bộ, xin phép nhé?

      Chưa để Nó và 2 người phản ứng, anh đã vội bế Nó lên chạy đi mất, để lại nhỏ và cô với khuôn mặt đơ như tượng.

_ Gumi.

_ Nói lẹ.

_ Mày nghĩ giống tao không?

_ Có.

_ Đi!

       Cô và nhỏ chạy như điên theo hướng ngược lại. Bọn họ chạy đến phòng thư viện tìm cậu, tuy nhiên khi đến phòng thư viện thì 2 người lại nhận ra có điều mờ ám phát ra.

~ Trên sân thượng~

       Anh bế Nó đặt nhẹ nhàng xuống ghế, Nó  vui thầm trong lòng, mặt ửng đỏ như trái cà. Đây là điều Nó mong ước lâu rồi, không ngờ Nó lại được anh chủ động trước, bế như bế công chúa vậy.

_ Ưm.. Anh có vấn đề gì với câu lạc bộ ạ???

_ Đây không phải điều anh muốn nói với em.- anh quay lưng lại với cô, 2 tay để ra sau tạo vẻ nghiêm nghị.

_ Ơ.. Thế là chuyện gì ạ?- Nó ngây ngốc hỏi, trong lòng có chút bất an.

_ Là chuyện rất quan trọng..!- Anh quay đầu lại, đôi mắt trở nên sắc bén nhìn Nó.

       Nó bị ánh mắt của anh làm cho giật mình. Khoan, cái ánh mắt quen thuộc đó, đừng nói là...

_________________ End chap 5_________________

Đoán tiếp nè.
Đó mn biết điều mờ ám phát ra từ phòng thư viện là gì?
Gợi ý chút: Ai đầu óc đen tối thì sẽ nghĩ ra 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro