Thiên Thần Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm ngoái, Miku rơi vào trạng thái trống trải chưa từng có trong đời.

Hình ảnh Len trong nó quan trọng và lớn lao. Dù là những lúc về chung, đi bên Len như một người bạn hơi thân thân, hay chỉ là những buổi chiều đứng từ trên ban công tầng ba nhìn xuống chỗ cậu bạn đang đá cầu, hình ảnh Len đủ khiến cho đám con trai đang tập hiphop gần xịt đó cũng phải lu mờ. Len dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó. Hệt như không khí nó hít thở, bầu trời nó ngắm nhìn. Có điều, Len không biết điều đó.

Nó với Len, không hẳn là bạn thân. Chỉ là nếu người ta học chung lớp với nhau 6 năm và ngồi cạnh nhau 2 năm, thì tự nhiên tình cảm cũng sẽ đạt tới mức độ nào đó. Đủ để nếu nhìn thấy nó từ xa, Len sẽ vẫy tay cười, "Ê" một cái. Hoặc đi ngang qua nó, cậu ấy sẽ buông vài câu trêu chọc. Nhưng lại đủ để tim nó đập rộn ràng mỗi khi Len nhe răng cười.

Valentine lần trước, nó âm thầm để một gói chocolate trong ngăn bàn cậu ấy. Không tên, không thiệp, không một nét chữ. Mikuo đến sớm hơn, đã nhìn thấy trước. Khi hoàng tử của nó lò dò đến thì "gói chocolate khủng bố" đã được đặt trịnh trọng giữa lớp và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của bọn trong lớp. Mikuo còn cười hà hà vỗ vai Len:

-Cái này sung quỹ đấy nhé! Có thấy đề tên cậu đâu?

Mọi người cứ ngó lom lom hết tụi con gái trong lớp, quyết tìm ra thủ phạm. Nó cũng giả vờ a dua, đưa ra hết phỏng đoán này đến phỏng đoán nọ để đánh lạc hướng. Chợt Luka reo lên:

- Hay là Rin nhỉ? Chiều hôm qua tớ thấy Rin vào tiệm chocolate mà!

Cô bạn xinh xinh nhưng nhút nhát tròn mắt, chối phắt:

- Đâu... tớ vào đấy để mua tặng... bố tớ.

Cả lớp chẳng ai chịu tin lời biện hộ đó, mua tặng bố thì tại sao... hai má Rin lại đỏ bừng thế kia?

Trống vào lớp, mọi người tạm thôi chất vấn Rin, lục đục kéo về chỗ. Chợt Rin nhìn Len một cái thật nhanh, nhưng bắt gặp ánh mắt của Len, cô bạn cuối xuống, má đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín mùa.

Đúng lúc ấy, Miku nhìn thấy Len khẽ mỉm cười.

Từ đó, Rin trở thành người để nó chia sẻ nhiều chuyện. Về Len. Về thói quen ngủ dậy muộn của cậu ấy. Về cái thời gian tiêu biểu siêu lộn xộn và cái tính hay quên bút... Đơn giản chỉ vì, những lúc đó, đó được quyền nói thoải mái về Len, dưới cái lốt quân sư, và chỉ có Rin là sẵn sàng nghe chăm chú những chuyện như vậy. Để rồi Rin trở thành người thay nó gọi Len dậy sớm, hay luôn luôn mang dư bút cho Len( mặc dù con gái lúc nào cũng chả mang dư bút). Là ai cũng làm thế thôi, miễn là Len nhận được sự quan tâm. Dĩ nhiên trong lòng nó cũng có đôi lúc lợn cợn, nhưng ai bảo nó nhát hơn cả Rin cơ chứ!

*****

Mùa Hạ bắt đầu bằng một cơn mưa. Xối xả. Hành lang lớp tắc lại đôi chút. Người mặc áo mưa, người bồn chồn nhìn mưa. Trong khi cả nó lẫn Rin đang vội vàng lục áo mưa trong cặp thì nó thấy Len khẽ chặc lưỡi. Với kinh nghiệm 6 năm trời của mình, nó biết, Len đang định cứ thế lao đi trong cơn mưa.

- Cậu mang 2 cái à?- Rin hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

-Ừ.

- Cho tớ mượn một cái nhé!- Cô bạn cười toe.

Nó gật đầu ngay. Và đúng như nó đoán, Rin chạy ra đưa Len:

- May quá! Miku mang hai cái nè!

Chẳng biết là tiếng mưa quá to hay là do hình ảnh xinh xắn của Rin đã át hẳn chữ Miku trong câu nói đó. Len chỉ nhìn Rin cười, nụ cười ấm áp trong mưa.

*****

Đêm Giáng Sinh đông kinh khủng. Nó cũng không nghĩ rằng mình với đám bạn cuối cùng cũng đã chen được tới nhà thờ. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên."I love you", May's. Nó nhận ra ngay, và đám bạn của nó cũng thế. Đấy là bài hát nó yêu cầu tặng Len trong chương trình phát thanh của trường ngay trước lễ Noel. Lại giấu tên, nhưng Len đã nghe mòn nghe mỏi"Teddy's Story" của cùng người hát trong MP3 của nó, đáng nhẽ cậu ấy phải nhận ra. Cả lớp ồ lên, trong lúc Len cười cười, lấy hai tay ôm đầu để tránh "miệng lưỡi thế gian".Và khi cả hội không để ý, người đầu tiên mà cậu ấy liếc nhìn lại là Rin.

Nghĩ đến đó, nước mắt mấp mé chỉ chực trào ra. Tại sao lúc nào cũng là Rin? Vì Rin dễ thương hơn nó, hiền lành hơn nó? Hay tại Rin quan tâm và làm nhiều việc cho Len hơn nó ? Hay Rin thích Len hơn nó thích cậu ấy?Chẳng biết bây giờ Len và Rin đang ở đâu. Nhưng nó biết rất rõ, họ đang đi cùng nhau.

Bàn tay của nhỏ bạn nắm chặt lấy tay nó, kéo nó giữa đám đông. Nó thầm cảm ơn bàn tay ấm áp, vững vàng đó đã giúp nó không đổ sụp xuống khi thấy Len và Rin nhẹ nhàng nắm tay nhau đi trên vỉa hè. Khí quản nó cảm giác như bị bóp nghẹt, như thể không khí xung quanh toàn nitơ vậy. Len và Rin đi bên nhau, thì chẳng có gì hạnh phúc hơn là được ở bên người mình yêu thương trong đêm Noel còn gì.

Để ngăn nước mắt, nó ngước nhìn lên. Từng chiếc, từng chiếc đèn trời lần lượt rơi vào không trung, sáng lung linh trong đêm.

-Mẹ ơi!-Đèn trời kìa!-Một cô nhóc xinh xắn mặc bộ váy đỏ y chang công chúa trong phim hoạt hình reo lên.

-Ừ!Đèn trời!-Người mẹ rất trẻ mỉm cười âu yếm.

Nó khẽ rút tay khỏi bàn tay cô bạn, cảm giác tưng tức trong lồng ngực, nó thấy mình lạc lõng giữa đám bạn vui vẻ. Nó bước đi không chủ đích, rồi nó thấy mình đã ở trong nhà thờ.

Dường như không một ai chú ý đến nó. Một ý nghĩ vụt lóe qua trong đầu, nó trèo lên cầu thang. Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Nó chưa bao giờ lên trên này. Một sợi thừng lớn buông xuống, hẳn là để kéo chuông. Vẫn chẳng có ai nhìn thấy, nó cứ thế leo lên tiếp, cho tới khi lên tới nóc.

Một cậu bạn cỡ tuổi nó vừa buông tay. Chiếc đèn trời khẽ chao đảo, rồi bay lên. Cảnh tượng nó đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng ở vị trí này thì chưa. Sự e dè biến đâu mất, nó tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu bạn tóc xanh màu biển. Cậu ta chẳng mảy may ngạc nhiên hay giật mình.

-Họ giao cho ấy việc này à?

-Ừ.

...

-Ngồi trên này một mình có buồn không?

-Buồn á? Nhìn từ trên cao xuống đẹp thế này còn gì ?Ngồi trên này có thể nhìn thấy mọi người nhưng lại không ai nhìn thấy mình.

Cậu bạn với tay lấy thêm một chiếc đèn trời, định thả, nhưng rồi ngập ngừng:

-Cậu có muốn thử không?

-Có!

Vào cái giây phút chiếc đèn trời từ tay nó bay lên, đầu nó chợt văng vẳng tiếng cô bé hồi nãy líu ríu:

-Mẹ ơi, thiên thần đang thả đèn trời, đúng không hả mẹ?

Nó mỉm cười, với một cô bé con, một con bé buồn bã và tuyệt vọng như nó lại là một thiên thần mang lại ánh sáng cơ đấy. Nó bỗng thấy nỗi buồn đang khe khẽ bay lên nhẹ bẫng như những chiếc đèn trời.

Và những cơn gió lạnh lẽo trên nóc nhà thờ đêm Noel và bóng tối bao quanh nó chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Chỉ có ánh sáng len lén ấm áp tràn ngập trong nó.

Nó chợt hiểu ra, lí do Len luôn nghĩ đến Rin, không phải tình cờ, mà chỉ vì Len thích Rin, và Rin cũng vậy. Dẫu Len có biết người đặt chiếc hộp chocolate là nó, bài hát cũng là của nó, thì cậu ấy vẫn sẽ thích Rin mà thôi. Đằng nào Len cũng không thuộc về nó, nhưng nó lại vô tình giúp cậu ấy và Rin đến với nhau, và hạnh phúc trong đêm Giáng Sinh này.

Giờ thì nó hiểu tại sao những điều kì diệu hay xảy ra trong bóng tối..Điều kì diệu là có thật, và thường không theo cách mà người ta vẫn tưởng.

*****

Ngước nhìn những chấm sáng ấm áp trên bầu trời, Rin tựa đầu vào vai Len, dịu êm và vững chãi:

-Cậu vẫn nghĩ tớ là người tặng cậu bài"I love you"à?

-Đừng chối nữa- Len khẽ mỉm cười.

-Không phải tớ,thật mà, mặc dù tớ vẫn muốn tặng cậu một bài như thế. Cả hộp chocolate nữa. Tớ đã mua tặng cậu, nhưng đã để ở nhà , vì không đủ can đảm.

Len không nói gì, đầu cậu nghĩ miên man. Chẳng lẽ lại không phải Rin thật sao? Rồi cậu khẽ mỉm cười:

-Ừ, kệ, không phải cậu cũng không sao. Dù là ai thì bọn mình cũng phải cảm ơn người ấy.

*****

Jingle bell! Giáng sinh lại về!

Nó-Miku -không nghĩ rằng mình lại sẽ le te trèo lên nóc nhà thờ. Có những trải nghiệm chỉ xảy ra đúng một lần duy nhất thôi, cũng đủ để thay đổi thái độ sống của chúng ta. Cả năm qua, nó đã gửi yêu cầu tặng bài hát cho rất nhiều người trong lớp, mặc cho bạn bè ngạc nhiên , thắc mắc hay đoán già đoán non là ai. Nó chợt nghĩ tới cậu bạn nó gặp một lần duy nhất trên gác nhà thờ năm trước, không một cái tên, không một địa chỉ, không số điện thoại, nó cũng không tìm cách gặp lại. Nhưng biết đâu tối nay, giữa dòng người đông đúc, nó lại chạm mặt cậu ấy, hoặc Mr.Right của nó, cả hai hoặc biết đâu chính là một. Trước lúc đó thì nó "phải" tíu tít với hội bạn thân và lập kế hoạch quậy phá cái đã.

Còn những cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị, cứ để mặc cho điều kì diệu đi !

******************************************************************************************

( 1841 Từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro