Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, đường xá vẫn như ban ngày. Mọi người đi qua đi lại đông đúc, những bóng đèn đường như thắp sáng cả bầu trời đêm. Trong một góc tối nào đó có một con hẻm nhỏ, sẽ rất bình thường nếu như trong hẻm không phát ra âm thanh ma mị mờ ám nào đó.

_ A~ Ưm... - Cô gái có thân hình nhỏ nhắn nhưng quyến rũ với mái tóc ngắn màu vàng của nắng, người con trai cao lớn khoẻ mạnh tuấn tú với mái tóc xanh lục. Hai thân thể quấn lấy nhau cùng tạo ra những âm thanh phải khiến người ta đỏ mặt.

_ Anh Mikuo.... Chậm thôi
... - Người con gái ấy khó nhọc lên tiếng nhưng chàng trai vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển, lát sau người đó phóng một dòng dịch trắng vào bên trong người con gái và cũng là lúc hạ màn cuộc chơi.

Người con trai móc ra một cọc tiền ném vào cô gái

_ Cầm lấy rồi về nhà đi, hôm nay anh bận.

_ Vâng! - Người con gái vâng lời chỉnh lại quần Áo rồi bắt taxi rời đi.

Hắn xoay người bước vào trong chiếc BMW đắt tiền.

_ Cậu chủ, đến đó thôi. - Tài xế xoay đầu nhìn hắn

_ Ừ. - Hắn nhàn nhạt trả lời

Chiếc xe rời đi khỏi con hẻm mà không gây ra sự chú ý nào....

*****

Quán Bar Nightos là quán dành riêng cho những người nhà giàu và có quyền lực bước chân vào, quán rộng lớn được xây theo kiểu sang trọng, nhìn vẻ ngoài thôi đã choáng mắt.

Tại quán bar hiện giờ đang rất rất náo loạn khi tổ chức buổi đấu giá buông bán những vật được cho rằng "đồ chơi" của họ. Và đó là những cô gái.

_ 100 Triệu, bán không? - Người chủ trì cầm micro lên nói lớn, cạnh ngài là một cô gái non nớt với mái toce ngắn màu xanh lục.

_ Làm ơn... Cho tôi về nhà đi... - Cô gái đó nói nhỏ, hai mắt sưng tấy lên vì khóc quá nhiều.

_ 300 triệu!!

_ 600 triệu!!!

_ 900 triệu!!!

Tiếng nói đó vang lên khiến cả không gian im lặng, không ai ra giá nữa.

_ 900 triệu, BÁN!!! - Người chủ trì ra quyết định

Người con trai đó có dáng vẻ rất cool và đặc biệt là nhan sắc rất đẹp trai, mái tóc không khác gì cô gái đó cả.

_ Đi thôi!

_ Không.... Cho tôi về nhà đi... Hức...

Chàng trai đó không nói lời nào khác cho người vác nhỏ lên mang vào xe.

_ Lần này là một cô gái mới 18 và cũng còn là xử nữ!! - Ngài nói _ Người bán là chính cha mẹ cô ấy!!

Kế bên là một cô gái hai tay bị còng xích rất chặt, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn... Cả quán bar như ong vỡ tổ bắt đầu ra giá.

_ 50 triệu!!

_ 500 triệu!!!

_ 700 triệu!!

_ 800 triệu!!

_ 1 tỷ! - tiếng hét ấy vang lên bởi hắn và một người con trai nào đó có mái tóc xanh dương

_ 2 tỷ! - Hắn nói

_ 3 tỷ! - Người con trai đó nói

_ 5 tỷ! - Hắn

_ 8 tỷ! - Người con trai

_ 10 tỷ!

_ 14 tỷ!

_ 20 tỷ!

_ Em lại định tranh giành với anh một con ranh à? - Người đó nói

_ Thì sao? - Hắn

_ Ở nhà có cả đám như vậy vẫn chưa đủ?

_ Kệ.

_ 30 tỷ?

_ 90 tỷ?

_ Nhường em đấy. - Chàng trai đó nhún vai rồi rời đi.

_ 9...90 tỷ, BÁN!!

Hắn bước xuống chỗ con bé, nó không dám ngước mặt lên nữa, đáng sợ lắm. Nó liếc mắt qua thấy cha mẹ mình đang rất vui vẻ với số tiền trên tay mà lòng nó như vỡ ra....

_ Đi thôi! - Hắn lạnh lùng cầm sợi xích trên tay nhỏ lôi đi không khác gì lôi một con chó.

_ Đau... - Nhỏ nói

Hắn không quan tâm vẫn cứ thích lôi nhỏ đi, ném thẳng vào trong cóp xe như một bao tải không hơn không kém.

_ Về thôi. - Hắn ngồi vào xe nói với tài xế

_ Dạ.

Điều đặc biệt là hắn không hề nghe thấy tiếng nó la hét hay cái gì đó tương tự cả nhưng hắn cũng mặc kệ.

*****

Chiếc xe dừng ngay ở cổng một căn biệt thự to lớn sang trọng, hắn mở cóp xe thấy nó vẫn còn mở hai mắt, thấy hắn nó liền cụp mi mắt xuống không muốn nhìn. Một lần nữa, hắn vác nó đi như một bao tải vào biệt thự.

_ Chào cậu chủ! - Dàn người hầu trong nhà đã đứng chờ sẵn để chào

_ Anh Mikuo! - Cái giọng lảnh lót này đã quá quen thuộc với hắn

_ Chờ anh sao? - Hắn cười nhẹ với cô nhóc tóc vàng xinh xắn ấy

_ Vâng ạ! - Nhỏ cười hì hì _ Mà ai đây?

_ Người hầu mới. - Hắn lạnh lùng ném nó xuống đất, dây xích siết chặt tay nó hơn đến mức chảy máu. _ Mang cô ta đi.

Hắn cùng nhỏ trở về phòng để mặc nó ở đó đau đớn....

*****

Sáng hôm sau, hắn thức giấc xoa đầu vẻ mệt mỏi. Đêm qua có vẻ hắn sung sức với nhỏ quá, bước xuống giường hắn đi vscn rồi mở cửa phòng đúng lúc thấy cô nhóc nào chạy ngang, còn nghe cả tiếng dây xích.

Nó đi nhẹ xuống cầu thang, cố gắng không gây ra tiếng động. Nó muốn rời khỏi đây, đi đâu cũng được miễn là rời khỏi được nơi này.

_ Làm gì đấy? - Hắn lên tiếng, nó giật mình trượt chân lộn nhào xuống cầu thang, lăn từ trên tầng hai xuống kéo theo một vệt máu dài mà bất tỉnh.

Hắn cũng thờ ơ bỏ mặt mà cho người hầu lôi nó về phòng làm gì thì làm miễn nó còn sống là được.

_ Anh ơi, em đói! - Nhỏ đứng sau lưng hắn từ lúc nào

_ Rin ngoan, xuống bếp anh làm cho ăn. - Hắn dịu dàng xoa đầu nhỏ

_ Dạ! - Rin vui vẻ lon ton chạy vào bếp.

*****

Chiều hôm ấy nó tỉnh dậy liền bị kéo đi thay đồ để gặp cậu chủ, nhưng tại sao lại là bộ đồ hầu? À... Nó bị người ta bán đi rồi mà...

*Cộc cộc*

Cô trưởng hầu Neru Akita cẩn thận gõ cửa, nhận được tiếng trả lời cô mới dám vào.

_ Thưa cậu chủ, cô ta thay đồ rồi ạ!

Nó đứng đằng sau Nêru, ánh mắt vô hồn như đã chết không dám nhìn hắn lấy một cái, nó sợ...

_ Ừ, ra ngoài. - Mikuo nhàn nhạt trả lời.

Neru ra ngoài bỏ nó lại cho hắn, nó đứng đó chả biết làm gì.

_ Tên gì? - Mikuo vừa bấm máy tính làm việc vừa hỏi

_ ....

Nó không trả lời hắn, đứng im lặng như thể không nghe hắn vừa nói gì.

_ Cô điếc à? - Mikuo dừng tay liếc mắt nhìn nó

Môi nó mấp mấy gì đó như đang chần chừ nhưng rồi lại mím chặt lại rồi tiếp tục mở ra, mãi nó vẫn không thể thốt lên được tên mình.

_ Nói mau! - Hắn lạnh lùng gắt làm nó hơi giật mình, ánh mắt đảo sang chỗ khác.

_ Ma... Ma... - Nó hít một hơi thật sâu _ Mamako.

P/s: Mamako trong nghĩa là con riêng.

_ Từ nay không cần để cái tên đó nữa. - Hắn nói

Nó im lặng không trả lời, bây giờ nó có thể nói gì được chứ? Là hắn mua nó về nên giờ hắn muốn làm gì chả được, giết chết nó có thể cũng không ai biết.

_ Negi? - Hắn nói

Nó hơi ngạc nhiên

_ Hành? - Nó nói

_ Cô do tôi mua về, từ nay cô tên Miku. Hatsune Miku.

Nó im lặng

_ Không được sao? - Hắn nhàn nhạt hỏi

_ Được... - Nó nói

_ Vậy đi, từ nay nhiệm vụ của cô là dọn dẹp phòng cho tôi và Rin, lau sàn phòng khách và bày biện thức ăn khi đến bữa. Ra ngoài.

Miku im lặng mở cửa bước ra ngoài

_ Còn nữa, sau này tôi bảo gì nhớ vâng dạ và gọi tôi là cậu chủ đấy.

Nó im lặng 3 giây

_ Vâng.

Bước ra khỏi cửa nó thở dài, khó chịu quá. Cái tên đó khiến nó cảm thấy mệt mỏi, Mamako.... Chỉ vì họ ghét con gái mà đặt cho nó cái tên như vậy, đối xử không khác gì con hầu trong nhà...

Nó lắc mạnh đầu xua đi dòng kí ức đó: “Không nhớ nữa, không nhớ nữa...!”

_ Cô là người hầu mới? - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

___________________________

Thật ra cho Rin phản diện mị không nỡ! :v Nên có hai ý như này

1. Rin phản diện nhưng không đến nỗi ác độc, thân thiết với người hầu nhưng đôi khi cũng đánh chửi.

2. Rin phản diện hay đánh đập người hầu các kiểu. Ác hơn cả ác! :v Ahuhu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro