Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu vào bàn tay nhỏ nhắn đang cầm cây kéo. Cô gái với mái tóc xanh dài đang lúi húi khâu một con búp bê kì dị. Cả căn phòng nhỏ chẳng thể nào sáng lên được nhờ ánh nắng, posters và những bức vẽ kinh dị được treo đầy phòng lờ mờ hiện lên. Một tiếng cười khúc khích vang lên, phá tan bầu không khí đầy u ám, cô gái nhỏ cầm con mèo bông lên, mặt đầy vẻ vui sướng:
" Xin chào Kuro! Hatsune Miku, hân hạnh được gặp ngươi."
                       ... Tik Tok ...
Ánh mắt của cả lớp đổ về phía cái bóng ở cổng trường, mặt ai cũng có những biểu cảm khác nhau: kinh sợ, ngạc nhiên, khinh bỉ,... Mọi người chỉ trỏ về phía nó với vô số lời bàn tán:
" Kìa, cái con bé đấy, không ngờ hôm nay nó lại đi học."
" Nhìn trên tay nó có gì kìa, kinh chết đi được."
" Cẩn thận bị cắn đấy, hề hề"
...

Bỏ ngoài tai những lời bới móc vô vị  của đám người nhạt nhẽo, con bé bước vào lớp học, tiến về phía cuối lớp - nơi gần cửa sổ nhất, ngồi xuống và lơ đãng liếc nhìn ra cửa sổ. Mắt nó phóng về phía chiếc xe Aston Martin đen đang đỗ, nhếch mép mỉm cười:
" Nhìn kìa Kuro, chắc là tên nhà giàu nào đó đấy mà, cái đám rỗng tếch và ngu ngốc đấy. Chẳng có gì phải bận tâm cả, chán ghê."
Chuông vào học vang lên, cả lớp ổn định vào chỗ ngồi. Tiếng của cô giáo chủ nhiệm vang lên:
" Trò Miku, em đang làm gì vậy? Lên bảng hoàn thành bào toán này cho tôi!"
Mắt nó phóng nhanh về phía bục giảng, khẽ tặc lưỡi, phiền phức thật! Không thể cho người ta chút riêng tư nào sao? Nó vẫn ghi và làm bài đấy đủ mà, nó là một cô nhóc ngoan nên nó quyết định lên bảng, và một loạt hành động diễn ra: lia viên phấn trong tay nhanh đến chóng mặt và kết quả x=12. Quá dễ dàng đối với nó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó đi qua giáo viên và buông lại một câu:
" Đừng có coi thường em, cẩn thận em cắt cổ sensei trong lúc ngủ đấy."
Tiếng cười khích lại vang lên. Sensei chết lạnh trên bục giảng.
" Cô sẽ không muốn vậy đâu ..."
Tan học, nó bước đi vô định dưới ánh hoàng hôn, con mèo bông trong tay lắcp qua lắc lại theo từng bước chân. Cái bóng của nó trải dài trên con đường bê tông, một cái bóng vô cùng cô đơn.
Bỗng, một con vật màu trắng bỗng nhảy lên vai nó, ngoặm lấy con mèo bông và lao vút đi. Nó khựng lại 1 giây, hoảng hốt chỉ vào con mèo trắng, khuôn mặt giận giữ và cất bước với tốc độ bàn thờ đuổi theo.
Mồ hôi thấm ướt gần hết lưng áo đồng phục, nó đã chạy theo con mèo qua cả mấy con phố rồi mà vẫn không đuổi kịp. Con mèo chết tiệt! Ta muốn nhìn mặt chủ của ngươi rồi đấy! Con mèo trước mặt bỗng chạy vào một con đường nhỏ, nó lao theo sau và cuối cùng thì... chẳng thấy ma nào cả.
Mặt nó tối sầm lại, thở hồng hộc.
Đầu đang lóe lên ý định giết hại động vật thì một giọng nói trầm trầm từ trên đỉnh đầu vọng xuống:
" Cô nương..."
Nó giật mình ngước đầu lên và đập vào mắt nó là một chàng trai trẻ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây.
Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc màu vàng của anh, rực rỡ đến lạ thường, khuôn mặt đẹp như tượng với đôi mắt màu xanh sâu thẳm, hàng lông mày thanh tú, sống mũi cao, môi mỏng. Đẹp, thật sự rất điển trai. Nhưng mà cái đó chẳng làm nó bận tâm!
Quan trọng là con mèo trắng ngồi cạnh anh ta và con mèo bông đen xì của nó kia! Chưa đợi nó lên tiếng, ánh nhìn nhìn như lửa thiêu của nó đã làm anh chàng kia phải đổ mồ hôi mà cất lời:
" Cô nương, việc gì mà phải vội vàng như vậy, con mèo bông này là của em phải không?"
Giọng rất vừa phải, không trầm cũng không cao. Chốt lại với một từ: dễ nghe. Nó khẽ gật đầu. Anh nhảy xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng, nó vội lùi lại phía sau.
Woa, chắc phải khoảng 1m85, cao hơn nó rất nhiều ! Nó cảnh giác nhìn anh và con mèo trắng đáng ghét. Nhìn thấy vẻ lúng túng và cảnh giác của nó, anh lại bật cười, tiếp tục trêu nghẹo:
" Gomen, Shiro nhà tôi hư quá. Mà, " con mèo" của em dễ thương nhỉ? Tự làm phải không? Khéo tay ghê!"
Nó vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào con mèo bông đen xì trên tay anh. Thấy nó có vẻ không được thoải mái cho lắm, anh nghiêng đầu, đưa vật trong tay cho nó. Nó liền giật lấy, ôm vào lòng, mắt lấp lánh. Anh lại hỏi:
"Em tên gì?"
Nó nhìn anh, khúc khích cười. Anh sững người lại, chưa kịp hiểu gì thì nó cắn phập 1 cái vào ngón tay trỏ của chính mình. Nó viết lên tường mấy chữ, mặt không biểu cảm: Xin lỗi, tôi không có lưỡi, cũng chẳng có tên. Tạm biệt, hẹn không gặp lại. Rồi nó nhanh nhẹn chạy đi mất, để lại anh há hốc mồm đọc dòng chữ đỏ choét trên tường...

END chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro