Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaossu , au đã trở lại sau ít ngày làm ninja ẩn mình dưới wattpad . Các reader có chờ lâu không? Thôi dài dòng quá, mình vào thẳng truyện luôn nhá ?

==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==

-NÈ!!!!!!!!!!!!!!!! Khi nào anh mới chịu buôn tha cho tôi và đi về hả ?

- Sao đi về được , khi mà thiên thần bé bỏng của anh ở đây chứ!

- Gớm quá! Tôi xin anh, Biến Thái-kun, anh làm ơn hãy tránh xa tôi 1m50 _ Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng và hiền diệu

- Mồ~~~ ! Thiên thần dễ thương, xinh đẹp, hiền diệu, nết na của anh. Anh sẽ không sống nổi nếu xa em tận 1m50 đâu. anh thà chết còn hơn là làm như vậy_ Hắn nói bằng một giọng đáng thương

- Anh chết luôn đi cho đỡ tốn oxi! Anh ở đây làm tôi khó chịu lắm rồi với lại anh có thể bỏ cái mặt cún con đó không? Tôi thích mèo và CỰC GHÉT chó ( Au: TT^TT   T^T )

- HIc..................Huhu.............Oaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Anh làm ơn câm mồm lại cho tôi đi_ Nói rồi cô đứng dậy cầm chai rượu vang mới toanh lên đập vào thành bàn, khiến nó vỡ ra, rượu chảy lên láng trên sàn nhà, những mảnh thủy tinh đầy rẫy xung quanh . Khuôn mặt dễ thương của cô bây giờ đang nở một nụ cười của quỷ. Không khí yên bình xung quanh đó cũng trở nên u ám. Nhiệt độ căn phòng cũng giảm đáng kể, mưa rào rãi rác, có thể có lốc xoáy và gió giật cấp 12, mọi người khi đi ra ngoài nhớ mang theo ô và mặc áo ấm tránh bị cảm lạnh (Au: Mình đang nói gì thế nhỉ?)

- Mikuo-san! Chúc anh may mắn kiếp sau nhé!_ Cô lại cười một lần nữa và giáng xuống đầu hắn một cú đau điếng

BỐP

Một khung cảnh kinh hoàng vừa diễn ra, máu của hắn thấm đẫm cả căn phòng mọi người ai cũng đều hoảng sợ, những cô hầu trong nhà hét toáng cả lên làm náo loạn cả căn nhà. Nghe tiếng động lạ anh và cô từ trên lầu chạy xuống và nhìn thấy một cách rõ ràng. "Anh của cô đã chết" đó chính là những gì lẩn quẩn trong đầu cô lúc này. Tiếng khóc khẽ vang lên, nó cũng nhỏ thôi nhưng đủ để người bên cạnh cô lúc này nghe thấy. Anh vòng tay qua người cô, ôm cô thật chặt vào lòng, mặt cô áp sát vào lòng ngực của anh, những hàng nước mắt tuông ra nhiều hơn lúc này nhìn cô như đứa trẻ lên ba vừa mất "MẸ"

- Chết! Anh chết thật rồi sao? Đừng mà anh đừng ngủ nữa. Trưa lắm rồi! Anh đừng ngủ nữa mà_ cô òa khóc

- Ủa ai chết thế?_Mikuo ngồi dậy và hỏi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 17

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milen