Chap 2 : Chiếc ô của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Quân tử nhất ngôn.Tớ đã nói là làm"

-"Ơ....Tớ-" -Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị mấy thằng cùng lớp đi (:v).Cô im lặng 1 hồi rồi cầm cuốn sách mà Len đưa cho rồi cất vào cặp và tiếp tục thà hồn theo gió  

                               ———Tua đến lúc vào lớp———

GVCN của lớp 10A năm nay là cô Kana.Cô nổi tiếng với việc.... "bắt nạt" học sinh?Mỗi bạn sáng nay đều chọn chỗ ngồi đẹp cho mình nhưng ai nấy đều lo sợ rằng sẽ bị cô bắt chuyển chỗ.Hình như năm nay cô thay đổi thì phải? Cô chẳng buồn quan tâm đến chỗ ngồi mà con nói chuyện với học sinh rất ngọt ngào.Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiết học này khá im lặng và mọi người thực sự tập trung.Là do sợ cô hay các bạn đã có mục tiêu cho năm học này? Về phần Miku, cô chỉ ngồi chép lại những gì cô viết trên bảng còn số thời gian còn lại cô ngồi thả hồn theo gió.

-"Nhăm nhăm" - Cô nghe thấy tiếng ai đó ăn liền liếc xung quann thì nhận ra...là Rin và Len! Trong hộc bàn của họ có 1 gói bim bim và 1 chiếc máy nghe nhạc.Có lẽ giống như Miku, họ cũng chẳng có hứng thú với tiết học này nên ăn vụng và nghe nhạc chăng?Thỉnh thoảng , họ còn nói chuyện riêng trong giờ và cười khúc khích với nhau.Khi bị cô để ý thì họ giả vờ viết bài , đợi cô quay đi rồi cười với nhau.Cô nhìn Rin và Len và nghĩ:

-"Cậu ta là bạn trai của cô chăng?"-Cứ suy nghĩ đến việc này mà trong lòng cô có chút buồn.Tại sao? Nếu là bình thường,cô sẽ chẳng thèm bận tâm nhưng sao lần này lại khác?Cô chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa,cô ngồi 1 lúc rồi tiếp tục viết bài.Lúc sau,Len bị cô gọi lên bẳng giải bài toán.Cô nghĩ rằng cậu sẽ giải được nên chẳng bận tâm nên tiếp tục viết bài.Cô quay sang chỗ Rin, thấy Rin cứ lắc đầu và chắp tay xin lỗi thì cô quay lên bảng.Có vẻ như Rin không biết làm bài toán này nên đang cầu xin sự giúp đỡ của Rin nhưng vô ích.Cô nhìn qua bài toán và biết ngay được cách làm lẫn kết quả.Chắc Len nãy giờ không nghe giảng nên thế đấy.Bỗng cậu quay sang chỗ cô và nhìn cô với ánh mắt van xin như thể muốn nói : "Cứu tớ..Tớ không biết làm bài này!".Cô nhìn Len rồi thở dài 1 cái rồi ra ám hiệu cách làm.Thế là cậu sống sót.Về chỗ, cậu nhìn Miku rồi nở 1 nụ cười rạng rở như muốn cảm ơn cô.Cô nhìn Len rồi quay mặt đi càng nghĩ về lúc Len cười mặt cô lại càng đỏ lên,tim cô thì cứ đập thình thịch càng ngày càng nhanh!Cô vỗ vỗ má mình vài phát rồi lại tiếp tục viết bài.

                   ———Tan học———

Không may cho mọi người là hôm nay trời mưa!Chẳng có ai mang ô cả nên chỉ biết ngồi chờ đến khi trời tạnh.Với Miku thì đây lại là 1 niềm vui.Ngay từ nhỏ,cứ mỗi khi trời mưa cô lại cứ chạy ra ngoài mà nghịch nên cô cũng chẳng sợ bị ốm.Cô vừa đi vừa nở 1 nụ cười rạng rỡ trên môi.Có lẽ đây là thú vui của cô chăng?Cô đi được 1 đoạn thì bỗng có 1 giọng nói vang lên:

-"Miku..Miku!" 

Là Len.Cậu vừa chạy vừa gọi tên Miku buộc cô phải dừng lại.

-"Làm sao?"-Cô hỏi nhưng chẳng thèm nhìn Len.Cô có cảm giác như mưa đã tạnh vì những hạt mưa đã ngưng rơi vào cô nhưng không đó là Len cậu đã che cho cô bằng chiếc ô của mình.Cậu nói:

-"Đi mưa dễ cảm lắm đó che ô vào đi"

-"..." -Cô không nói gì cả.Chỉ im lặng và nghe theo lời Len.Từ lúc đi cùng Len, mặt cô đỏ như quả cà chua và Len cũng vậy.Sự im lặng kéo dài rồi Len hỏi :

-"Có cần tớ đưa cậu về luôn không?Mặt cậu đỏ bừng bừng để tớ đưa cậu về luôn nhé?"

-"A..ơ...K..Không cần đâu tớ tự về được..."-Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khó xử như thế này.

*Cảm giác này là sao?Tim mình cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài!*Càng nghĩ,tim cô càng đập mạnh hơn!Rồi Len hỏi thêm:

-"Miku,cái anh chàng đi học cùng cậu sáng nay là bạn trai cậu à?"-Len hỏi cô giọng cậu nghe có vẻ buồn hơn lúc trước

-"Hơ..Cậu đang nói đến Kaito à? Cái anh chàng tóc xanh á?Không cậu ta không phải bạn trai tớ."

-"Vậy hắn là gì của cậu?"

-"Cậu ta chỉ là bạn từ thuở nhỏ của tớ thôi!"

-"Thật à?"-Len nói với giọng tươi tỉnh hơn lúc trước 

-"Ưm"

Hỏi xong,cô thấy Len tươi tỉnh hẳn lên,không hiểu sao cô cũng bị vui lây.

-"A..Trời tạnh mưa rồi kìa!"

-"Ừ ha!"

-"Thôi tớ tự về được rồi,tạm biệt nha!"-Cô nói rồi chạy đi nhưng mặt cô lại cứ đỏ bừng lên!"Cảm giác này là sao?Tại sao mình lại thấy khó xử quá vậy?!"-đó là những câu hỏi mà cô tự đặt ra cho chính bản thân mình từ khi đi cùng Len.Cô quay lại nhìn Len ở phía sau : "Từ giờ cuộc sống của mình sẽ thay đổi chăng?" Cả 2 cùng nghĩ thầm 

                                 ———End chap 2———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lên#miku