Chap 6 : Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau khi đi chơi với Len, Miku bỗng bị ốm nặng.Tại sao ư? Thực ra cô đã ốm từ trước khi đi rồi nhưng lâu lắm mới được đi ngắm sao băng và được đi chơi cùng Len nên cô đồng ý ngay.Miyari thì muốn chăm sóc cô lắm luôn! Thế bất nào mà ẻm lại phải ở lại trường vì vở nhạc kịnh của trường! (Au: Ý trời :v)Ẻm lo lắm luôn! Ẻm gọi điện nhưng Miku lại không bắt máy.Đang không biết tính sao thì 1 ý tưởng loé lên trong đầu em.
——1 lúc sau——
Miyari: "Alo?"
Len: "Gọi chi vại Miya?"
Miyari: "Ừm thì em có chuyện muốn nhờ anh.."
Len: "Cứ nói."
Miyari: "Chị Miku..đang bị ốm nặng nhưng em lại không thể chăm được.."
Len: "Ể?! Sao tự nhiên lại vậy???"
Miyari: "Em không biết nữa! Nhưng anh có thể đến chăm cho chị ấy thay em được không? Em cũng hỏi chị Rin rồi, chị Rin cũng sẽ đến!"
Len: "Ừm anh biết rồi, anh đến ngay!"
Thánh Len sửa soạn đồ và bay đến nhà Miku với tốc độ bàn thờ :v .Lúc đến thì bắt gặp Rin nên cả 2 cùng vào luôn :)). Căn nhà bây giờ vừa tối,vừa yên ắng đến mức đáng sợ.
Rin: "Phòng của Miku hướng này"
Len: "Ưm.."
Lên tầng 2, tiến gần đến phòng Miku, Rin ra hiệu cho Len gọi Miku. Cậu đâu có muốn làm âu. Tự nhiên vào nhà của 1 đứa con gái rồi còn gọi nữa!
Đây có phải việc 1 người bạn trai sẽ làm không nhỉ?- Một ý nghĩ thoáng qua đầu Len.
Len: "Miku?"
*Két*
Giờ đây, trước mắt 2 người là 1 cảnh tượng kinh hoàng.Trái tim Len như muốn tan vỡ...
Rin & Len: "MIKUU??!!"
Cô đang nằm dưới sàn nhà lạnh.Tay cầm chiếc điện thoại, hình như cô định gọi cho Miyari? Rin chạy ra ngoài đi tìm thuốc men, Len thì chạy lại chỗ Miku.Thật may quá! Mạch vẫn đập. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng giờ người cô nóng phừng. Cậu đặt cô lên giường.
*Rầm*
Rin: "Có thuốc đây rồi!"
Len: "A ..May quá!"
Rin: "Cậu ấy sao rồi?"
Len: "Không sao nhưng sốt cao quá.."
Rin: "Thuốc nè! Để tui đi mua cháo!"
Len: "ưm.."
Lo xong xuôi mọi chuyện, cậu vào nhà vệ sinh. Cậu để ý thấy trên gương có 1 vệt màu đỏ đã khô từ lâu.Nó trông giống như...Miệng cười?Cậu thấy khá sợ nên đã vscn nhanh chóng rồi đi ra ngoài.Đúng lúc đó thì Miku tỉnh dậy.
Len: "A..Miku! Cậu dậy rồi sao?"
Miku: "..."
Cô im lặng, không nói gì,từ từ quay sang nhìn Len.
Miku: ".....A..."
Len: "Miku?"
Miku: "Biến thái!!!!!!Sao lại ở trong phòng tui?!?!"-Miku vừa nói vừa đập gối vào mặt Len..
Len: "Ai za.."-*ôm mặt* "bình tĩnh rồi tui giải thích"
—————————-
Miku: "Vậy là con bé gọi ông đến sao?"
Len: "Ừ .."
Miku: "T..Từ từ..Con bé gọi mỗi ông thôi sao?!"
Len: "Không.Nó gọi cả Rin nữa nhưng đang đi mua cháo."
....Không khí im lặng bao trùm.
-"Mà..."
-"Sao??"
-"Bộ bà không định cảm ở ai sao? Người đã giúp bà đó!"- bác Len nói, nhìn đi chỗ khác và có đỏ mặt chút xíu..
-".....Ờm thì....Không :)))"
-" Giề chớ?! Tui đã cứu bà đó!"
-"Đột nhập vào phòng tui thì sao phải cảm ơn chứ?"
Len tiến lại gần Miku, hai ngừoi nhìn nhau với anh mắt đằng đằng sát khí. Không khí đó chẳng giữ được lâu đâu! Hại người lại trở về trạng thái cà chua khí thấy quá gần.Len liếc qua môi của Miku nhà ta....Cô nhận thấy điều đó lại càng đỏ mặt hơn.Len lại gần hơn..(Au: Sắp được rồi!! Sắp được rồi!! \ÒAÓ/ )
.
.
.
.
Rin: *từ dưới nhà vọng lên* "Tớ về rồi!"
Hai người giật mình, lùi lại giả vờ như chưa có gì xảy ra...... (....... -_-....Tay ơi,đầu ơi,...mầy đã làm vại?? ;-;)
*xoạch*
Rin: "A! Miku-chan! Cậu dậy rồi! Làm tớ lo quá!"-Rin chạy lại ôm Miku.-"Sao mặt đỏ lè đỏ lét vậy?Hay là.....2 người đã làm gì rồi?" *ánh mắt nguy hiểm*
Miku & Len : "Đâu...Đâu có >\\\\<"
Rin: "Còn chối quanh hả?"
Miku: "Ư..ưm...BAKAAAAAAAAAAAA!!!"-(loa phát thanh của thành phố nè :vvv)
Rin: *Bịt tai* "Aaa..được rồi không trêu nữa!Không trêu nữa!"
Miku: "Ngoan :))"
Rin: "Xuống ăn trưa nào :D"
Miku: "2 người xuống trước đi.."
Rin &Len : "Ok!"
Vừa đi xuống cầu thang thì Len nhận ra mình quên tai nghe ở phòng của cô nên chạy lại lấy.Anh nhẹ nhàng mở cửa.
Len: "Mi..."
Miku đang cầm điện thoại, rơm rớm nước mắt..Có chuyện gì sao?
Len: "Sao vậy..?"
Cô giật mình, gạt nước mắt đi làm như chưa có gì xảy ra..
Miku: "Vào phòng phải gõ cửa chứ!"
Len: "Nói đi, cậu sao vây?"
Miku: "..."- cô quay mặt đi. "Không phải chuyện của cậu!...Giờ đi ra đi!"
Cậu lặng lẽ đi ra ngoài, đầu không ngừng nghĩ về cô.
"Tại sao cậu lại khóc?Tớ làm gì sai sao?"-đó là nhưng suy nghĩ của Len bây giờ.
Rin: "Cậu không định ăn sao?"
Len gật mình: "A...C..Có chứ!"
Rin: "Có chuyện gì sao?"
Len: "Không có gì."
Miku từ đâu bay tới :v : "Xuống rồi đây"
Rin: "Sao xuống chậm vại?"
Miku: "Chút việc"
Cả 3 ăn trưa trong im lặng, không ai mở lời ra nói 1 câu kể cả Rin-người lắm chuyện nhất xóm.
—————Vạch phân cách cute :))—————
Miku: "Tớ thấy khoẻ hơn rồi nên 2 người về đi.."
Rin "cậu ấy đâu có hay đuổi mọi người về đâu?"-Rin cảm thấy có gì đó khác thường của Miku nhưng lại không dám hỏi....Trên dường Rin và Len đi về, Len hỏi:
-"Miku vừa nãy...."
-"Rất khác đúng không?"
-"Ưm.."
-"Cậu ấy chưa bao giờ đuổi ai về nhà, nhất là tớ..."
-"......Lúc tớ lên lại phòng cậu ấy, cậu ấy xem gì đó trên điện thoại và khuôn mặt đượm buồn..."
-"!!!"
-"Sao vậy?"
-"Không có gì, tớ về trước đây"
Rìn tức tốc chạy thẳng về nhà để lại Len mặt ngơ ngáo chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
————Thứ 2————
Len đã đến lớp nhưng vẫn không thấy Miku đâu.Hỏi Rin nhưng Rin không nói gì.Cậu gọi cho Miku nhưng số máy lại bận....Cô giáo vào.
Cô: "Cả lớp! Bạn Miku lớp ta sẽ sang Mỹ một thời gian và chưa chắc bao giờ về."

Liệu Miku sẽ ở lại nhật hay sang Mỹ luôn?Đón đọc chap tiếp theo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lên#miku