Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn tỏa sáng có bóng dáng hai người đang dành co trên sofa
"Kaito, anh bỏ em ra. Nhanh, em không nói lại lần hai đâu" Luka nói.

"Em biết hắn không yêu em mà đúng chứ...rõ ràng anh tới trước sao em lại chọn Mikuo" Kaito vừa nói vừa xiết chặt tay Luka không cho cô vùng vẫy.

"Thì sao, em yêu anh ấy, dù chỉ là bên cạnh em vẫn muốn" hai hàng nước nước cô tuôn rơi, Luka cắn chặt răng không nói nữa.

Càng thấy vậy Kaito càng tức giận, hắn nên làm gì, từ nhỏ tới lớn cô luôn là của hắn, tại sao chỉ là hắn đi du học 1 năm, cô đã thay đổi.

Đây là lần đầu hắn mất kiểm soát thế này bao năm rồi cô vẫn không từ bỏ, chỉ nghĩ về Mikuo.
Kaito cúi đầu hôn Luka.
Luka xững người vội vùng vẫy hơn, trước giờ cô chưa từng nghĩ Kaito lại yêu cô, hôm nay cô hẹn hắn ăn tối trong nhà chỉ là có uống chút rượu vang sao lại thành thế này, cô không muốn.

Bèn cắn môi hắn.

Nhận ra cô phản kháng Kaito càng tiến tới hơn, cậy miệng Luka, đầu lười hắn bắt đầu len lỏi đan vào lưỡi cô quấn quýt không thôi. Tất cả hơi ấm của hắn ôm trọn cô. Tới lúc Luka hết lực hắn vội lấy cà vạt cột hai tay cô lại.

"Kaito đừng....anh...dừng lại...không em hận anh cả đời." Luka vừa nói vừa khóc, còn hắn thì đang cởi sạch đồ cô.

Kaito giờ không nghe gì cả, hắn chỉ biết cô là của hắn, chỉ là của hắn, không phải của ai khác.

Hắn hôn cô, rồi dùng đầu lười từ từ di chuyển xuống phía dưới , dừng lại nơi kia , hắn mút hết tất cả. Bàn tay hơi thô chai sàn đầu ngón do luyện tập piano, hắn còn nhớ cô nói
"Cô thích nghe piano nhất" thế là hắn đã đi học, và về nước thì cô đã không còn ở đó, tại sao?

Tay hắn vút nhẹ nhàng bầu ngực căng tròn kia. Mân mê không thôi
"Ưm... làm ơn kaito..." tiếng rên nho nhỏ phát ra

"Gọi tên anh" người nào đó đã lấy sẵn chuẩn bị vào.

"Không..." nước mắt Luka không ngừng rơi.

Hắn nhẹ nhàng đẩy vào
"Aaa... đau, đau...Kaito, em hận anh..."
"Không sao không đau nữa, em đừng sợ..."hắn đẩy vào và từ từ rút ra, lại đẩy vào.
Phạch ...phạch...

Khắp căn phòng chỉ toàn tiếng ái mụi của hai người. Cũng xen lẫn tiếng khóc của ai đó.

P/s:
Nhà tui ba đời đều là hán giang, đến đời tui thì bị cưỡng bức (len)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro