Chap 3: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"MIKU !!!"

「giọng nói này, sao thật quen thuộc...」

Cô khựng lại, cơ thể Neru từ từ trượt suống khỏi bàn tay.

Ả ta ngất rồi.

Cô từ từ quay đầu lại. Hiện lên trước mặt cô là bóng hình quen thuộc. Cô từ từ nhắm mắt lại rồi ngã suống. cơ thể cô nhẹ nhàng đáp vào vòng tay anh. Anh ôm cô vào lòng, anh từ từ phủi những mảnh thuỷ thinh còn vương trên tóc cô suống. Bế cô lên phòng. Từ từ đặt cô suống giường, anh vào phòng tắm lấy ra một chậu nước và cái khăn. Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên những vết thương, anh lau đi những vệt máu.

-"A-"

-"Em tỉnh rồi à?"

-"Len? Anh về hồi nào vậy?"

-"Em không nhớ gì sao?"anh ân cần hỏi han.

-"..."

"Những vết thương chưa lành. Tại sao lại..."- Len khó hiểu, rồi lại chợt nhớ ra gì đó.

"Miku? vampire có thể chết do mất máu không?"-anh hỏi.

"Tôi không biết..."

Anh ngồi suống, cởi áo ra để lộ sương quai xanh và nửa thân trên, nhẹ nhàng nói - "cắn đi"

                                    ***

Len's pov:
Khi Tôi vừa bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên khiến tôi chú ý đến là đường vào phòng, đó là máu phải không? Tôi đi tới chỗ mấy người hầu và họ đã nói rằng đó là máu của em, tôi giật mình. Chạy theo con đường đầy máu và mạnh vỡ đồ vật xung quanh, có thể là lúc chạy không cẩn thận mà va vào. Em rất mạnh. Em sẽ giết cô ta mất. A! Em kia rồi! Trước khi kịp tiêu hoá hết mọi suy nghĩ trong đầu, tôi đã gọi tên em. Em quay lại nhìn tôi. Cặp mắt màu lục giờ lại bị thay thế bằng thứ màu đỏ máu chết chóc. Em ngã suống, tôi đỡ lấy em. Kết thúc rồi.

___________________________

Len rảo bước trên hành lang tối, dừng chân tại nơi có đề hai chữ "phòng nghỉ" ở trên. Bước vào, bên trong có một người con gái đang nằm trên giường, mái tóc thường được buộc gọn sang một bên cao quý giờ lại loã soã trông thật thê thảm, thấy anh vào thì khuôn mặt tái lại.

"N...ngài."

"Bây giờ cô tự nói hay để tôi ép cô nói"

___________________________

"...A"- Miku tỉnh dậy, các vết thương đã hồi phục gần hết. Cô đưa mắt nhìn quanh như kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Trong phòng chỉ có một người hầu và những thứ đồ dùng quen thuộc của Len. Anh ta đi rồi à?

"Chị Miku..."-người hầu đó lên tiếng.

"Hửm?"- cô gái này có vẻ là người mới, cô chưa thấy cô ta bao giờ.

"cô là người mới?"-cô trả lời một cách lời biếng, tiện thể hỏi thêm một ít thông tin về người con gái lạ mắt kia.

"D...dạ vâng, em là người mới..."-cô ấy trả lời.

-"Tên?"

-"dạ, là Gumi, Gumi meipoid ạ..."

-"sao cô lại ở đây? Len đâu rồi?"-cô hỏi

-"dạ...anh Len-"

"MEIPOID GUMI!"-cánh cửa phòng bật tung, bước vào trong là hình bóng cao ráo, kiêu ngạo mà trong mắt Miku là dịu dàng quen thuộc với mái tóc mầu vàng nắng. "MEIPOID GUMI"

-"Éc! Len..."-cô ấy có vẻ sợ hãi.

Miku's pov:

Trước sự suất hiện đột ngột của anh và cô gái lạ tự xưng là người hầu kia, tôi không biết phải làm gì cả. Hai người họ có vẻ rất thân thiết, tôi đã có thể khẳng định rằng cô ta không phải là một người hầu qua cách cô ta nói truyện với Len, rất thân mật. Cô ta là người đầu tiên tôi biết mà nói thẳng tên anh ấy như vậy. Hầu như mọi người trong biệt thự này đều gọi cậu ta là "cậu chủ", "kagamine-sama" hay "Len-sama" thôi. Rốt cuộc người con gái này là ai?

__end miku's pov__

-"oé oé!!! Len!! Thả tóc tôi ra!!!"- cô gái hồi nãy vẫn đang bị Len hành hạ...cảm thấy thật khổ thân cho mái tóc dài của cô. Một đường cắt ngang mái tóc màu xanh lá kia. Tạm biệt tóc dài.

- "cô đang làm gì ở phòng miku, nói ra!"- Mặt anh hằm hằm sát khí.

-" có làm gì đâu...."- cô gái nói với vẻ mặt bực dọc. Rõ dàng là đang bị oan mà!

- " Thôi được rồi, Rin đâu?"

-"Rin? Ai mà biết?"- cô gái kia vẫn làm cái vẻ mặt ức chế với kẻ tội đồ kia. Tóc của người ta nuôi bao lâu, thật là...

"Thôi được rồi, đi cùng tôi đi tìm Rin. Miku, em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào hoàn toàn khoẻ thì suống tìm tôi"-Len nói, đồng thời đi ra khỏi cửa. Cánh cửa dần dần đóng lại, chỉ còn lại cô trong căn phòng tĩnh mịch. Ngả đầu suống ngối, cô im lặng suy nghĩ về những gì đã trải qua.

___________________________

-"chúng ta sẽ có một thoả thuận."

-" thoả thuận?"

-" cô có muốn làm hại tới con người không?"-anh nhìn cô hỏi.

-"...còn tuỳ...nếu là người tốt thì không-"

-"thế là đủ, thoả thuận của chúng ta sẽ là như thế này, tôi cho cô hút máu còn cô sẽ làm việc cho tôi"

-"là sao? làm việc gì? "

-" chỉ đơn giản là trừ khử bọn cặn bã của xã hội." anh trả lời nửa có, nửa không.

-"...giết người?"

-"Cô không ngại giết bọn cặn bã mà nhỉ"- anh liếc sang nhìn cô, rất có khí chất, có vẻ không bình thường.

"..."

-"Vậy cô đồng ý không?"

-"Được rồi, tôi đồng ý"

- "Nhớ kĩ nhé! Đừng nương tay!"

-"tôi biết rồi"
___________________________

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Miku đưa mắt về phía nó. Bước vào từ cánh cửa là một cô gái mang màu tóc vàng nắng ấm áp như Anh, cô có vẻ cũng là con nhà quý tộc, đóng cửa lại, cô ấy đưa mắt về phía cô.

-"cô là ai"- Miku hỏi, hôm nay đã là lần thứ hai có người vào căn phòng này mà cô chă từng biết mặt, một là người con gái tên "Gumi Meipoid" kia và hai là vị tiểu thư đây.

-" tôi ư? Tôi là một người rất quan trọng với chủ nhà nhà này"- cô gái trả lời một cách mờ ám...

-" Quan trọng với Len ?"

-"đúng vậy! Rất quan trọng với Len. Tôi...Là chủ tương lai của ngôi nhà này."

Quan trọng với Len? Chủ nhân tương lai? Lẽ nào là... Hôn phu?
__________________________
Ầu men...sorry mấy mem ạ :'''
Giờ mới ra chap, mà xem ra cũng nha hơn nhiều so với đợt trước! * tung hoa*
Em là em chán cái phần giớ thiệu tập sau rồi nên...thôi :v
Chả khác nào spoil :'v
......... Chỉ nói thế thôi ạ :333.....                            
___________________________

Author: Kagomek (là tôi)

Tên: vampier? Mặc kệ! tôi vẫn mãi yêu em.

Charater: Vocaloid_nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng số phận và hành động của họ do tác giả đoạn địch

CHÚ Ý:xin đừng mang chuyện đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả/chống chỉ định reup, chỉnh sửa dưới mọi hình thức.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !
                         _Kagomek_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro