You are MINE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tile: You Are MINE. 

 Author: Mychi 

 Genre: Romance, Miku x Len, Oneshort. 

 Age: 13+

***

"Kagamine-kun đó à?"

 "Dạ vâng, cháu chào cô."

"Vậy cháu đến chơi với Mi-chan à?"

"Vâng" 

 "Cháu cứ vào nhà chơi đi nhé, hiện giờ cô có chút việc bận phải ra ngoài rồi." 

 "Dạ!"

Một chàng thiếu niên mang bóng hình cao cao hơi gầy bước vào nhà - một cô bé ngó ra khỏi cửa phòng khách nhìn anh khi nghe thấy cuộc nói chuyện ở ngoài cửa. Cô bé với thân hình nhỏ nhắn, buộc tóc hai bím dễ thương đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi bỗng dưng cười híp mí. Trên tay cô bé còn ôm một con gấu bông khá lớn, đôi chân thoăn thoắt chạy nhảy bên anh vui vẻ rồi nói bằng giọng điệu đáng yêu vô cùng:

"Anh Len cuối cùng cũng đến chơi với em rồi!" – cô bé cười hồn nhiên.

Anh cười nhẹ rồi quỳ xuống cho ngang tầm đứa trẻ rồi nói:

"Anh xin lỗi Miku-chan nhé! Thời gian gần đây anh phải ôn thi học kì nên không có thời gian đến chơi với em được, hôm nay là ngày anh thi xong rồi ta cũng chơi thả ga nào!"

"Yayyy!!! " – cô bé nhảy nhót thích thú.

Bỗng dưng căn phòng trở nên nhộn nhịp lạ thường...Cô bé cũng chàng thiếu niên cũng nhau vui đùa, lúc thì chơi trốn tìm,... Tất cả đều là những trò chơi rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu nổi hai con người người, hai tâm hồn, hai trái tim đều cùng ngân vang lên mình tiếng cười hạnh phúc.

Kagamine Len là một học sinh năm 3 trương sơ trung, anh đã tròn 15 tuổi, là con trai của một gia đình khá giả bên cạnh nhà bé Miku. Với một lực học khá giỏi và tài năng tiềm tàng anh đang nhắm tới một mục tiêu không xa là đỗ vào một trường đại học nào đó thật nổi tiếng. Hatsune Miku là một cô bé học lớp 3, hiện cô bé đã được 9 tuổi. Tuy nhiên với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu, hồn nhiên như thế ai ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một cô bé mới 5 tuổi và suốt ngày khóc nhè.

Cả hai gặp nhau vào một màu hạ nóng nực, khi mà tiêng ve kêu ra rả khắp hàng cây ven đường, khi mà nằng như thiêu đốt con đường bê tông vào ban trưa. Gia đình bé Miku chuyển đến sát nhà Len, khi lần đầu tiên cả hai chạm mặt cũng chính là lúc hai gia đình ra làm quen.

"Bé Mi này, người em yêu nhất trên đời này là ai?" 

"Người em yêu nhất ư? Bé Mi yêu ba mẹ mình nhất!" 

"Haha... không... người ngoài cơ..." 

 "Có lẽ là... hừm.........Là... ... anh Len đó!" 

 Len cười nhẹ, nụ cười nở trên đôi môi như một nụ hoa chào bình minh. Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô bé rồi chống cằm nhìn nhóc tì đáng yêu này. 

 "Thật vậy ư?... Tôi muốn em... yêu tôi nhiều hơn như thế này."

***

"Anh Len!" 

"Ủa, Mi-chan, em gọi anh có việc gì thế?" 

"Không có gì đâu, anh thấy không? Em đang mặc đồng phục nữ sinh nè!" 

 "Cuối cùng cô nhóc năm nào đã thành thiếu nữ rồi nhỉ." 

"Hì hì... Anh Len cũng thành một người đàn ông chững chạc đấy thôi!"

Một thiếu nữ 16 tuổi cười dịu dàng, mặc trên mình một bộ đồng phục màu xanh lơ, mác tóc dài tung bay trước gió, cảm giác như đứng trước một bầu trời mùa thu vậy.

"Mi-chan đang yêu phải không?" 

"Sao... " - bỗng cô thiếu nữ 16 tuổi đầu đỏ bừng mặt rồi quay phắt đi. 

"Sao... anh biết?" 

"Biểu hiện trên mặt em hết rồi mà..." "Cái này đến mẹ em của chưa biết đâu... nhưng em sẽ nói cho anh.. Thực ra em thích một người, nhưng chẳng biết người đó có thích em không nữa." 

 Cô cười ngượng ngùng rồi quay ngoắt và chạy thật nhanh, Len nhìn theo bóng hình nữ sinh trung học ấy, đôi mắt anh bỗng xa xăm đi lạ thường, chốc chốc những hàng mi cong cong lại nhíu lại lạnh nhạt. 

 "Kẻ mà em yêu không phải tôi đúng không?" 

"Tôi yêu em và tôi biết tất cả về em, TẤT CẢ về em đấy!" 

"Liệu kẻ mà em yêu có biết nhiều về em như TÔI không? 

 *** 

 "Anh Len ơi... Hức... ng-người mà em yêu... từ chối em rồi" 

 Hai hàng nước mắt của nàng thiếu nữ rơi như mưa, cô đau buồn rồi ôm chầm lấy anh, khóc lóc một cách vô vọng. Anh đưa tay lên đầu cô và xoa nhẹ như một lời an ủi.

"Từ chối rồi sao? Kẻ đó thông minh đấy!" 

 *** 

 "Sao dạo này gần đây em có cảm giác như bị theo dõi đó anh..." 

"Em cứ yên tâm đi, kẻ bám đuôi đó sẽ không làm em sợ nữa đâu."

*** 

"Anh này... Em chẳng hiểu sao mà cái cậu bạn ở lớp bên cạnh em vừa mới tỏ tình với em hôm qua, em chưa kịp trả lời mà mấy ngày này không thấy đâu nữa..."

 "Chắc cậu ta từ bỏ rồi nhỉ..."

*** 

"Anh Len ơi... 

" Một lần nữa cô ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở, khóc cho tới khi con mắt đỏ hoe và giọng khàn tiếng... 

"Bạn trai em bị tai nạn rồi sao?" 

"Em... xin lỗi đã làm phiền anh nhưng chắc em chỉ biết tìm đến anh mà khóc thật nhiều thôi."

"Không kẻ nào được bên cạnh em ngoài tôi!"


*** 

"Miku chỉ thuộc về một mình anh thì thật tuyệt, từ cọng tóc, bàn tay, ngón chân, máu thịt, cơ thể, linh hồn đều là của anh"

***


"Mi-chan này, em thuộc về ai ?" Chàng thiếu niên 15 tuổi nhìn cô bé hỏi. 

"Thuộc về??? " - Cô nhóc tròn xoe mắt, hồn nhiên. ... 

"Có lẽ Mi-chan thuộc về bố mẹ đó anh Len...." 

 Bỗng dưng một luồng khí lạnh toát sống lưng từ đâu đó bay tới, khuôn mặt anh dần dần biến sắc, không phải là nụ cười của nắng như trước nữa. Một đôi mắt đục ngầu, đôi mắt như loài rắn rết gặm nhai con mồi. Một nụ cười... nụ cười nhếch môi nhạt nhẽo... 

 "Anh cho em nói lại một lần nữa... Em thuộc về ai??? " 

Cô bé run cầm cập khi nhìn thấy ánh mắt đó, tay và chân như tê cứng lại, rồi dần dần những bước chân lùi lại càng xa... 

"Em... em... thuộc về bố-m.." 

 *BỐP* 

Một cái tát... 

Chàng thanh niên nắm chặt lấy tóc cô bé trong tay rồi cười, một nụ cười ma quỷ.

 "Nào, nói lại anh nghe xem..." 

Hàng nước mắt cô bé bắt đầu chảy xuống, môi run run nhìn đôi mắt đỏ ngầu đó, tay chân giờ đây dường như không còn là của mình nữa, mọi cử động không nghe lời cô nhóc nữa... 

"Thuộc về... a-anh" 

 "Ngoan lắm..." - anh xoa đầu đứa trẻ và cười, cười như một bông hoa.

***' 

"Anh Len... Em sang đây để nói với anh chuyện này...

 '' Một người con gái chạc 20 tuổi mở cánh cửa gỗ nhẹ nhàng. 

"Em nói đi, anh nghe hết!" - Len cười. 

"Sắp tới em sẽ tổ chức đám cưới, anh đến dự nhé! '' - Cô gái tươi rói mĩm cười. 

"Chuyện đó anh biết rồi, ai mà là hôn phu của em chắc hạnh phúc lắm."

 "Vậy anh phải đến dự đó! Không có anh là không được đâu!" - Cô cười vui vẻ rồi ra về không một chút nghi ngờ. 

"Kẻ xứng đáng làm hôn phu em nhất... chỉ có thể là tôi thôi." 

*** 

"Cô gái đó thật tội nghiệp, chồng chưa cưới của cô ấy chưa kịp tiến hành hôn lễ mà đã bị tai nạn rồi..."

"Tôi nghe nói nhiều mối tình khác của cô ấy cũng như vậy, có người từ bỏ, có người thì gặp tai nạn, may mắn thì sống thôi" ... 

Những tiếng bàn tán xôn xao ngoài đường...

 Tiếng ve kêu rộn rã... 

Nắng phả xuống mặt đường bê tông nóng dãy chân.. 

Hàng cây đu đưa nhè nhẹ khi làn gió nhẹ lướt qua... 

 "Kagamine-kun đó à..." 

 "Vâng thưa cô, cháu chào cô!" - người đàn ông tầm 29, 30 tuổi bước vào nhà cùng một vài quà bánh. 

"...Chuyện của Miku nhà cô chắc cháu cũng biết rồi... Giờ con bé đau khổ lắm, nó nhịn ăn mấy ngày rồi... Cháu có thể... thì động viên nó giúp cô." 

"Vâng." 

Anh bước tới cửa phòng cô, mặc dù cửa phòng đã bị khóa nhưng điều lạ thay anh vẫn mở cửa được, chẳng lẽ... anh ta có chìa khóa ư? Ánh sáng từ cửa phòng phả vào người con gái đang ủ rũ ngồi khóc... Anh tiến lại gần cô, ôm cô. Cô như bất động. Bóng tối như bị xua đi. Cô ngừng khóc. 

 "Anh Len ơi... hức... hức..." 

"Anh hiểu rồi... đừng nói nữa..."

 "Chắc trên đời này... người luôn hiểu em và bên cạnh em mỗi khi em buồn chỉ còn anh thôi nhỉ...hức..." 

 Anh ôm chặt lấy cô hơn nữa một nụ cười, nụ cười ma quỷ, đôi mắt đục ngầu như quỷ dữ lại xuất hiện, đôi mắt của một con thú hoang dại đang xâu xé con mồi, khuôn mặt độc địa như loài rắt rết, chốc chốc nụ cười rùng rợn lại nhếch lên vài lần. 


"Miku à, anh là người hiểu em, HIỂU nhất đấy, anh biết tất cả về em đấy, TẤT CẢ đấy! Vì vậy nên Miku à, em đã nằm trong lòng bàn tay của anh rồi, trọn vẹn luôn rồi. Anh muốn em, anh cần em. Em là vật sở hữu của anh, không ai có thể cướp đoạt, không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể phát hiện, anh sẽ giữ em thật cẩn thận. Suốt đời này em chỉ có thể thuộc về anh, mãi mãi thuộc về anh. Nơi em thuộc về chỉ có thể ở đây - bên cạnh anh, đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tay anh. BẮT ĐƯỢC EM RỒI!" 

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro