🌲☃️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng không khí se lạnh cứ kéo nhau đến khắp mọi nơi và những tia nắng ấm như mọi ngày đều bị các đám mây đen che khuất khiến xung quanh trở nên âm u hẳn đi, Younghoon giật mình tỉnh giấc như một thói quen mà chẳng cần phải nhờ đến tiếng chuông báo thức réo gọi đến ầm ĩ của mình, sau khi mở mắt ra thì Younghoon vẫn còn lưu luyến hơi ấm và sự thoải mái của chiếc giường thân yêu

Khoảng năm phút sau Younghoon đấu tranh tâm lý trong lúc còn mớ ngủ và cậu quyết định rời khỏi giường để chuẩn bị bữa ăn sáng và bắt đầu một ngày mới của mình. Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất xong thì cậu mang giày và choàng thêm cho mình chiếc khăn choàng nữa cảm thấy bản thân đã ấm áp rồi cậu mở cửa ra thì đập vào mắt là một chai sữa kèm theo tờ note nho nhỏ

Younghoon cầm lên cậu cảm nhận được chai sữa còn ấm chắc ai đó mới đặt nó ở đây không lâu cậu khó hiểu rồi nhìn xung quanh cả một dãy hành lang chẳng có một ai cả, thế là cậu mở tờ giấy note ra đọc

<Thứ hai đầu tuần sẽ thấy hơi mệt mỏi nhỉ? Vì thế mình đã gửi món quà nhỏ này mong là đằng ấy sẽ thấy vui vẻ hơn nhé! Cố lên~ ^^>

"Ai lại tặng cho mình thế này?" Đọc xong thì cậu mỉm cười rồi gấp gọn chiếc note ấy bỏ vào túi sau đó mở chai sữa uống một ngụm to và vui vẻ đi đến chỗ làm việc của mình. Đợi Younghoon đi khuất thì bóng người núp ở phía xa kia cũng bước ra anh ngó đến trước cửa nhà cậu thì không thấy chai sữa mà mình đã để nữa thì mới an tâm rồi đi.

Younghoon lúc này đã đến chỗ làm cậu nhanh chóng vào thay đồ và làm những công việc như thường ngày của mình. Lúc cậu đang xếp lại những chiếc bánh mới nướng theo hàng thì tiếng chuông cửa vang lên và theo thói quen Younghoon cất tiếng chào hỏi

"Autumn Sweet Coffee xin chào ạ!" sau đó cậu ngước lên thì con tim như đập loạn chẳng theo nhịp và cả hai mắt Younghoon cứ dính chặt vào người đối diện

"Xin hỏi là giờ tớ có thể gọi nước được không?" vị khách đối diện lên tiếng hỏi cậu lúc này Younghoon tỉnh táo lại không còn đứng ngây ra nữa cậu xấu hổ đi nhanh vào chỗ order "Vâng cậu muốn order gì ạ?" Younghoon bỏ lại chuyện khi nãy ra khỏi đầu mình và cậu cố gắng thể hiện thái độ chuyên nghiệp để mình và cả vị khách đối diện không cảm thấy gượng gạo với nhau

"Cho tớ một vanilla latte kèm vời một phần bánh tiramisu!" vị khách nhìn menu rồi gọi món còn Younghoon sau khi đã nhận order và đọc xác nhận lại "Cậu cứ ra ghế ngồi đợi một chút tớ sẽ mang nước và bánh ra nhé" Vị khách gật đầu và chuẩn bị đi thì "Ơ.. cậu cho tớ xin tên để ghi lên bill nha" Younghoon nhìn vị khách và mong chờ lời đáp "Là Jaehyun!" nói xong thì anh liền đi lại chiếc bàn cạnh đặt cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống

"Lau nước miếng hộ đi kìa bộ không định làm hay sao mà còn ở đây nhìn con người ta đến ngơ ra như thế?" Younghoon nghe thấy liền huých vào tay của Joonyoung một cái vì lời trêu chọc xong cậu nhanh chóng làm nước và bánh mang ra chỗ của Jaehyun

Jaehyun vừa ngồi xuống xoay lưng về phía quầy order thì anh liền thở phào một cái thật nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên anh mặt chạm mặt và nói chuyện với cậu, thật ra Jaehyun đã biết và thích thầm cậu từ lâu rồi nhưng cậu lại chẳng hề hay biết đó thôi và đó cũng là một câu chuyện khá dài nữa, trong lúc Jaehyun còn đang mãi chìm trong suy nghĩ thì nước và bánh cũng đã được mang ra

"Cho tớ gửi nhé!" Younghoon đi tới rồi nhẹ nhàng đặt bánh và nước sau đó cậu tiếp tục với công việc của mình còn Jaehyun thì sau khi thưởng thức nước và bánh thì khoảng nửa tiếng sau anh đứng dậy và đi mất. Younghoon thấy anh đi thì cũng hơi buồn một tí vì Younghoon có hơi cảm nắng với anh một chút. Cậu không nghĩ ngợi nữa và làm việc tới khoảng năm giờ chiều thì Younghoon tan làm cậu chợt nhớ ra trong tủ của mình chẳng còn nhiều đồ ăn nữa nên cậu liền ghé qua siêu thị ở gần đó

Đến khi Younghoon đã mua kha khá món rồi nhưng khi cậu xem lại tất cả những món mình đã mua thì lại thiếu món gà yêu thích thì cậu vòng lại tìm may sao nó cũng ở gần chỗ của mình trong lúc Younghoon đưa ra tay lấy thì có một bàn tay khác đã lấy nó trước Younghoon cau mài lại nhìn sang thì hóa ra lại là vị khách Jaehyun của lúc sáng sao lại trùng hợp đến thế này

"Cậu muốn lấy nó sao?" Jaehyun mua đồ để nấu bữa tối thì cũng ngạc nhiên khi gặp được cậu thấy cậu cũng muốn lấy món gà trên tay mình thì anh không chần chừ liền đưa sang cho cậu. "À cậu cứ cầm lấy đi chỗ này còn nhiều mà" Nói rồi thì Younghoon cầm lấy món gà kế bên bỏ vào giỏ của mình

Jaehyun thấy cậu sắp rời đi thì anh liền nhanh chóng bắt chuyện "Trùng hợp thật nhỉ? Khi hôm nay tớ lại gặp cậu tận hai lần!" Younghoon nghe thế thì mỉm cười và cậu lấy hai ngón tay níu chặt lấy gấu áo "Đúng...trùng hợp thật, mà nhà cậu cũng ở gần đây sao?"."Đúng rồi nhà tớ chỉ cách đây có một tí thôi!" đáp xong thì cả anh và cậu cùng nhau đi ra quầy thanh toán "Nhưng nói chuyện nãy giờ tớ vẫn chưa biết tên của cậu"

"Younghoon...Kim Younghoon là tên tớ" Không khí khi về tối lại trở nên lạnh hơn nên Younghoon vừa mới ra khỏi siêu thị vài bước thì cậu liền rụt cổ sát vào chiếc khăn choàng của mình hai tay thì cầm túi thức ăn không ngừng run lên. Cậu thích mùa đông thật nhưng chuyện thích nó và chuyện chịu lạnh giỏi thì nó lại chẳng có liên quan gì đến nhau cả

Jaehyun vừa cầm túi của mình lâu lâu lại xoay sang nhìn cậu thấy khăn choàng của cậu bị lỏng từ lúc nào rồi thêm cả đôi tay đang run run vì lạnh nên anh ngỏ ý muốn giúp "Khăn choàng của cậu bị lỏng kìa cậu đứng yên nhé" Anh vừa dứt lời thì Younghoon ậm ờ chưa kịp từ chối thì đã thấy Jaehyun đứng trước mặt mình ở khoảng cách cực kì gần nét mặt nghiêm túc cùng chiếc mũi cao đôi môi thì bặm chặt lại và chú tâm sửa nó

Ánh mắt của Younghoon bây giờ không biết nên đặt ở đâu nên cậu cứ nhìn chằm chằm vào áo của Jaehyun. "Xong rồi đây cậu thấy đỡ hơn chưa?" Khi nghe anh hỏi đến thì Younghoon bối rối vội theo quán tính lùi một bước ra sau "À đỡ rồi cảm ơn cậu nhé!" Hai tai của Younghoon bây giờ đã ửng đỏ lên không phải do trời lạnh mà là do hành động giúp đỡ tự nhiên khi nãy của anh khiến cho tim của cậu đập nhanh hơn so với lúc bình thường

Thấy đôi tay của cậu cứ run lên mãi nên anh cũng tháo nốt đôi găng tay mà mình đang mang đưa nó cho cậu "Cậu cứ đeo vào đi". Lúc này Younghoon thấy anh làm thế thì đôi mắt mở to kèm với vẻ ngạc nhiên và miệng liên tục từ chối "Không cần đâu cậu cứ mang vào đi tớ không sao mà với lại tớ cũng là đàn ông chịu lạnh tí thì có là gì"

Anh sau khi nghe cậu nói thế liền nhất quyết giựt lấy hai túi thức ăn của cậu đặt xuống sau đó nắm cổ tay cậu và mang găng tay vào "Đàn ông thì sao chứ? Đàn ông cũng là con người, cũng biết lạnh mà cậu cũng nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình đi" anh vừa chú tâm mang cho cậu rồi lại vừa mắng vì cậu không xem trọng sức khỏe của bản thân

'Ấm thật'

Vì trước đó Jaehyun đã mang đôi găng tay nên hơi ấm vẫn còn và giờ nó đã được mang vào tay cậu và chút hơi ấm đó như đang nắm chặt tay của Younghoon vậy. Cậu nhìn anh thì thấy anh lấy trong túi của mình ra chiếc túi sửi "Cậu đừng ngại cứ mang nó đi tớ có túi sửi này rồi nên không sao đâu" Jaehyun vừa nói vừa cười rồi cả hai tiếp tục sải bước đi cạnh nhau

Suốt dọc đường đi thì cả hai đã cởi mở hơn rất nhiều do biết được cả hai sinh cùng năm nên họ cùng nhau trò chuyện mãi, và bây giờ ở trong suy nghĩ của mình thì Younghoon đã có thêm được một người bạn mới vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Younghoon hỏi thì mới biết được thêm là hóa ra Jaehyun lại ở cùng khu với mình

Sau hôm đó cả hai đã trở nên thân thiết hơn, do Jaehyun là người rất thích nấu ăn nên tay nghề sẽ trở nên giỏi là điều đương nhiên và Younghoon lại lâu lâu được anh đem đồ ăn qua cho với lí do mình nấu quá nhiều, cậu không nghĩ nhiều liền vui vẻ ăn hết và khen ngợi tài nấu ăn của anh hết lời "Jaehyun à cậu nấu ngon như thế có thể mở được nhà hàng được rồi ấy" Jaehyun ngồi đối diện cậu nghe xong liền bật cười

"Này Kim Younghoon cậu là đang tâng bốc tớ để tớ có thể nấu cho cậu ăn mãi đúng không hả?" Younghoon vờ tập trung ăn nên chẳng đáp lại anh, còn Jaehyun thì nhìn chắm chằm cậu anh lại quá biết rõ ý định đó của cậu rồi xong anh đưa mắt nhìn sang chiếc bàn ở phòng khách liền thấy nào là kẹo với bánh và sữa mà mình đã lén tặng cho cậu mấy hôm trước tất cả đều chưa mở ra. Giấy note thì được gấp gọn bỏ vào trong hộp bên cạnh

Jaehyun khó hiểu vờ hỏi "Younghoon! Sao cậu lại mua quá trời bánh kẹo nhưng lại không ăn chúng vậy?" Younghoon ăn xong đang rửa bát thì nghe anh hỏi thế cậu liền lau tay chạy nhanh lên phòng khách "Đừng đụng vào...cậu đừng hiểu lầm thật ra tớ cũng không biết đó là ai tặng nữa sáng hôm nào trước cửa nhà tớ không bánh thì kẹo không kẹo thì lại sữa tớ không biết là ai nên không dám ăn" cậu lớn tiếng vội giải thích với anh càng về sau giọng cậu lại càng nhỏ lại

"Nếu lỡ người ta thích cậu nên mới tặng thì sao?" anh nhìn vẻ mặt của cậu rồi tựa lưng mình về phía sau một cách thoải mái "Tớ cũng không biết..." Younghoon không biết làm sao ngón tay cái cậu cứ ghim chặt vào ngón trỏ đó là thói quen mỗi khi cậu gặp phải một điều gì đó khó xử. Jaehyun ngồi cạnh cậu cũng không muốn tình cảm của mình chỉ mãi dậm chân ở một chỗ nên hôm nay anh quyết định thổ lộ hết tâm tư trong lòng mình cho cậu biết dù cậu có từ chối cũng được nhưng ít ra thì Jaehyun cũng thấy nhẹ lòng hơn

"Thật ra những món đồ mà sáng nào cậu cũng thấy ở trước cửa và kèm theo tấm note...đều là do chính tớ tặng. Tớ đã thích cậu kể từ khi thấy cậu giúp các em cún và mèo hoang tìm được ngôi nhà mới, lúc đó tớ chỉ là đem lòng mến mộ khi thấy cậu làm những việc tốt đó thôi. Và khi tớ thấy cậu đã giúp đỡ một bà cụ sang đường, và cả khi cậu chơi đùa thật vui với đám trẻ con...những điều đó đối với người khác thì quá đỗi là bình thường nhưng đối với trái tim đã bị hình bóng cậu chiếm lấy thì không. Cứ thế càng ngày tớ càng thích cậu nên tớ cố tình theo cậu và làm quen vào hôm đầu tiên ở quán coffee và cả lúc đi siêu thị. Đó là những điều mà bấy lâu nay tớ luôn giấu và giờ tớ đã nói ra hết rồi và tớ không phải là người khéo ăn nói nên... Kim Younghoon tớ muốn mối quan hệ bạn bè này được tiến thêm một bước nữa cậu có thể làm bạn trai tớ không?. Cậu có thể suy nghĩ hoặc từ chối ngay cũng được dù câu trả lời của cậu ra sao thì tớ vẫn chỉ muốn được ở cạnh bên cậu là đủ"

Younghoon sau khi nghe anh nói thì tâm trạng của cậu bây giờ khá là mơ hồ cậu suy nghĩ về khoảng thời gian qua ở cạnh anh, toàn là những hồi ức vui vẻ cậu được anh quan tâm chăm sóc và quan trọng là con tim của cậu mỗi khi ở cạnh anh đều cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Nên Younghoon quyết định không vụt mất cơ hội này cậu xoay người sang rồi chồm đến hôn vào đôi môi của anh như thay cho câu trả lời của chính mình

Jaehyun ngạc nhiên với nụ hôn bất ngờ đến từ Younghoon, sau đó anh lấy lại tinh thần và dành lại thế chủ động bằng một nụ hôn thật sâu. Một lúc sau cậu thấy khó thở nên đánh vào vai anh vài cái khiến anh lưu luyến và đành rời xa đôi môi có vị ngọt như kẹo ấy "Bắt đền cậu đấy môi của tớ sưng cả lên rồi này" cậu lấy tay xoa vào đôi môi của mình Jaehyun thì sau khi nhận lấy nụ hôn của Younghoon thay cho câu đồng ý thì giờ chính thức trở thành một tên u mê bồ chính hiệu

"Bé ơi, tớ xin lỗi mà~" Anh đưa hai tay mình lên xoa xoa vào má cậu sau đó lợi dụng lúc Younghoon không để ý thì kéo cậu lại hôn một cái chóc vào đôi môi còn sưng và đỏ như chùm cherry chín mọng. Cùng lúc đó tuyết đầu mùa của tháng mười hai đã bắt đầu rơi và khắp mọi nơi đều được bao phủ bởi lớp tuyết trắng ngần ấy. Thế là mùa đông năm nay Jaehyun sẽ không còn lạnh nữa vì đã có một chiếc em bé người yêu vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu bên cạnh rồi. 

#YHHJ97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro