First Flight (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoul Airlines xin chào quý hành khách, đây là thông báo trước khi lên máy bay cho chuyến bay 36B đến Hồng Kông. Chúng tôi xin mời những hành khách có con nhỏ và những hàng khách cần hỗ trợ đặc biệt lên máy bay. Quý khách vui lòng xuất trình vé và giấy tờ tuỳ thân trước khi lên máy bay. Máy bay sẽ khởi hành sau mười phút, nên nếu quý khách có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng gọi tiếp viên để nhận được sự giúp đỡ. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ."

Park Jihoon gõ gót dày da lên sàn lát gạch, tiếng lách cách vang lên xung quanh phòng chờ mà hắn đang ở. Tay hắn nắm lấy phần da trắng của chiếc ghế dài sang trọng mình đang ngồi, như thể đang cố gắng đào một vài lỗ vào phần vải đắt tiền đó. Trong phòng chờ cũng có một vài người khác, cùng đẳng cấp với hắn cả về sự giàu có lẫn danh tiếng, nhưng hắn không có tâm trí và kiên nhẫn để nghĩ nhiều về họ.

Bởi vì sự thất vọng và khó chịu đang gần như bao trọn lấy tâm trí của hắn khi nghe thông báo về chuyến bay của mình. Chết tiệt, Jihoon nghĩ hắn không nên rời bữa tối của công ty sớm như vậy vì bây giờ hắn đang phải chờ thêm một tiếng nữa để được lên máy bay.

Ngay cả ý nghĩ thoáng qua về bữa tối không được mời cũng khiến hắn nghiến răng vì kích động và khó chịu. Hắn không chỉ bị cấp trên của chi nhánh Osaka xa lánh mà còn bị các quản lý của xí nghiệp Watanabe lôi vào hố. Nhưng hắn đã hoàn thành tốt công việc kinh doanh của một CEO.

Có công ty gia đình trong lòng bàn tay luôn là điều hấp dẫn và xa hoa đối với hắn, nhưng là của vài năm trước đây. Sau khi ngồi lên chiếc ghế đó gần sáu năm, Jihoon bây giờ đã ba mươi hai tuổi và đang dần mệt mỏi với công việc hiện tại. Hắn mệt mỏi với những cuộc họp và những buổi hội nghị kinh doanh. Hắn mệt mỏi khi phải nghe những lão già cỗi luyên thuyên mà không thể tranh luận được điều gì, vì họ là những người đi trước Jihoon, điều đó càng làm hắn cảm thấy căng thẳng hơn.

Park Jihoon, ở tuổi ba mươi hai, muốn rời Seoul để về vùng ngoại ô Busan sống trong ngôi nhà ấm cúng mà hắn đã xây. Ngôi nhà nhỏ nhưng vẫn rất xa hoa đó luôn ở đấy chờ hắn về.

Có lẽ hắn nên bắt đầu một cuộc họp hội đồng về vấn đề này ngay khi hắn về Seoul. Nhưng lúc này, Jihoon đang bực bội, khó chịu với tất cả mọi thứ, và sự bực bội đó có thể vơi nếu hắn được đi dạo một cách thoải mái trong đêm đông lạnh giá, nhưng điều đó chắc chắn là hắn không thể làm bây giờ.

Có một cách khác cũng có thể khiến hắn giảm bớt sự khó chịu, và đó là quan hệ tình dục, giờ thì Jihoon đang suy nghĩ về việc chọn con mồi cho ngày hôm nay.

Bằng một cách nào đó, việc đó bất ngờ trở nên thật dễ dàng như ong bướm gặp hoa, khi một người phụ nữ mặc lên mình bộ đồng phục màu đỏ sang trọng của Hong Kong airlines bước vào phòng chờ với đôi giày cao gót màu đỏ. Jihoon nhếch mép cười khi ánh mắt họ chạm nhau và hắn biết con mồi đã cắn câu.

"ahh-" Jihoon rít lên, đôi tay thô ráp đẩy đầu người phụ nữ để dương vật của hắn có thể vào sâu hơn.

Tiếng người phụ nữ rên rỉ khi miệng không ngừng liếm mút dương vật thô dài của hắn, hắn nắm đầu cô, không ngừng đưa đẩy dương vật vào bên trong khoang miệng ấm nóng, chỉ cần vài cái vút ve nữa, vài cái mút nữa và---

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở ra để lộ một chàng trai trông khá là chán nản, dáng người thấp bé và nhỏ nhắn. Người phụ nữ ngừng liếm mút nhưng Jihoon không để cô thoát ra khi đang nhìn chằm chằm vào kẻ đứng ngoài cửa.

Đôi mắt của anh chàng nhỏ nhắn cuối cùng cũng va phải những người đang làm ô nhiễm phòng vệ sinh bằng những hành vi thô tục của mình. Anh chàng mở to mắt, vội cúi đầu xin lỗi rối rít hết lần này đến lần khác.

Jihoon nhìn anh chàng nhỏ bé với ánh mắt hiện lên vẻ thích thú, đôi mắt đảo qua đảo lại, đôi má ửng hồng và đôi môi hé mở xinh xắn. Thật dễ thương, hắn nghĩ.

Chàng trai lồm cồm bước ra khỏi nhà vệ sinh, định đóng cửa lại thì sửng người khi va phải ánh mắt của Jihoon. "Như những gì cậu thấy đấy"- Jihoon nhếch mép cười và nói với cậu chàng khi bàn tay vẫn đang dán vào đầu người phụ nữ và đang bắt đầu đưa đẩy.

Người đàn ông nhanh chóng cúi thấp đầu dưới ánh nhìn dò xét của Jihoon rồi vội vả rời đi, để lại tiếng khoá cửa sau lưng.

Một chàng trai đáng yêu, Jihoon nghĩ trước khi sự chú ý của hắn quay trở lại người phụ nữ mà hắn thậm chí còn không biết tên đang quỳ gối trước mặt.

Nhưng trước mắt Jihoon, mái tóc đen dài và đôi lông mi nối nhanh chóng bị biến thành mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt nai to. Chết tiệt, hắn không thể tin rằng mình lại có thể ghi nhớ được hình ảnh của một người mà hắn mới vừa gặp cách đây vài giây trước.

Nhưng không vì thế mà hắn để hình ảnh ấy lu mờ khỏi đầu mình, tay hắn nắm lấy tóc của người phụ nữ rồi tưởng tượng đó là mái tóc ngắn màu nâu, sau đó đưa đẩy hông mình vào gương mặt nhỏ nhắn ấy. Trong đầu hắn đang tràn ngập sự khoái cảm khi tưởng tượng bản thân đang ở bên trong chàng trai đáng yêu đó.

Và trí tưởng tượng của hắn cũng có thể trở thành hiện thực, Jihoon nghĩ khi đang ngồi trên chiếc ghế được chỉ định của mình trong khoang hạng nhất của Seoul Airlines. Sự chú ý của hắn không đặt vào giọng nói đều đều tĩnh lặng của người tiếp viên đang hướng dẫn họ về các quy tắc trên máy bay, mà là ở anh chàng dễ thương đứng bên cạnh cửa ra vào đang khua tay thực hành những nội quy đang được nêu.

Thì ra là tiếp viên hàng không, đó là điều đầu tiên Jihoon nghĩ khi nhìn chằm chằm vào chàng trai, và có vẻ như tên đó vẫn chưa phát hiện ra hắn thì phải. Từ chỗ Jihoon đang ngồi, hắn có thể nhìn rõ bộ đồng phục tiếp viên của Seoul Airlines, anh chàng thấp bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu bên trong chiếc áo khoác nỉ màu xanh nước biển với chiếc quần cùng màu, và có một chiếc khăn hoa văn màu trắng nhét vào túi áo trước ngực áo khoác ngoài.

Jihoon háo hức thừa nhận rằng, anh chàng này chắc chắn rất đẹp trai và cậu ấy thậm chí còn nở một nụ cười rất dễ thương hướng về một trong số những tiếp viên đang đứng gần cậu ấy.

"Nếu có bất kỳ vấn đề gì, quý khách hãy gọi tiếp viên để nhận được sự giúp đỡ. Cảm ơn quý khách đã chọn Seoul Airlines, chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ." Đoạn độc thoại kết thúc, Hyunsuk cùng với Chaeyoung quay trở lại khoang phi hành đoàn để chuẩn bị xe đẩy đồ ăn.

"Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể được như ngày hôm nay nếu không có những lời nói khó nghe của cô Bae chứ?" Người đàn ông thấp bé nhún vai, cậu ta cảm thấy không chắc lắm về điều đó. Tiếp viên trưởng của bọn họ là một người thích chế giễu những tân binh như thể họ là học sinh tiểu học.

"Chúng ta chỉ có thể lén lút thắc mắc với nhau về điều đó, vì tất cả chúng ta đều sợ cô ấy."

Điều đó không hề buồn cười, thay vào đó việc phải đối mặt với cô Bae trong mỗi chuyến bay luôn khiến Hyunsuk chán nản và sợ hãi.

"Này Hyunsuk, làm việc thôi"- Chaeyoung nói khi cô nhìn thấy mái đầu quăn quăn đang đi từ khoang thương gia đến khoang hạng nhất "Hoặc cô ấy sẽ đến và nhai đầu chúng ta."

Hyunsuk nhanh chóng đi theo sau cô với chiếc xe đẩy của mình, quyết tâm đối mặt với một ngày mà cậu chắc chắn sẽ không có bất kỳ lời khen ngợi nào. Sau đó, hình ảnh từ những gì sảy ra ở nhà vệ sinh hiện ra ngay trước mắt cậu và Hyunsuk gần như dừng bước, mặt đỏ bừng vì nhớ lại những gì cậu đã thấy.

Hyunsuk ước mình có thể xoá những hình ảnh thô tục đó khỏi tâm trí của mình, nhưng chỉ cần nhớ lại những gì cậu thấy trước đó là gương mặt cậu đã đỏ bừng rồi, chưa kể đến việc người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Hyunsuk rùng mình với suy nghĩ đó, gạt bỏ nó và tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Cậu gõ cửa cabin đầu tiên, kiên nhẫn chờ đợi hồi âm từ phía bên kia.

"Có chuyện gì không?" Người phụ nữ trung niên mở cửa và hỏi cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Chào buổi tối bà Kwon, bà có muốn một chút nước giải khát không?"

Người phụ nữ từ chối và Hyunsuk đáp lại lời cảm ơn một cách lịch sự trước khi chuyển sang cabin tiếp theo.

Cốc cốc

"Gì vậy?" Một giọng nói trầm khàn đầy nam tính đáp lại từ bên trong và Hyunsuk tự hỏi rằng mình đã nghe nó ở đâu trước đây.

Cậu nhìn tấm thẻ được ghim trên cửa, chiếc thẻ nằm ngổn ngang trên cánh cửa gỗ.

"Chào buổi tối anh Park Jihoon, anh có muốn dùng nước giải khát bây giờ không?" Hyunsuk lặp lại những lời mà cậu đã hỏi người phụ nữ trước đó. Phía bên kia vẫn im lặng trước khi người ấy bấm khoá mở cửa.

Hyunsuk coi đó là tín hiệu để bước vào, cậu đẩy chiếc xe chứa đủ loại đồ uống khác nhau vào trong cabin vip và cảm thấy hối hận ngay sau đó. Bởi vì trước mặt cậu, trên chiếc ghế da êm ái sang trọng chính là người đàn ông mà cậu đã gặp ở nhà vệ sinh trước đó.

"Tôi muốn có gì đó thật ngọt ngào, làm ơn" Hắn nói với một nụ cười nhếch mép.

Park Jihoon nhìn Hyunsuk một cách thích thú, anh chàng thấp bé mà hắn gặp tên là Hyunsuk, nó được khắc lên bảng tên của chiếc áo khoác ngoài của cậu ta, người đang đỏ bừng vì ánh nhìn của hắn. Và hắn thích điều đó, thích nhìn thấy anh chàng dễ thương này trở nên bối rối vì hắn. Jihoon ước gì đôi tay nhỏ bé ấy đang vò nát bộ vest đen mà hắn đang mặc.

"Sao thế?" Jihoon hỏi khi người đối diện không có dấu hiệu nào là trả lời hay làm việc với nhiệm vụ được giao. Giọng nói của hắn dường như khiến Hyunsuk thoát ra khỏi cơn ngơ ngác, và rồi cậu chàng lại rối rít xin lỗi giống như cách mà cậu ta đã làm khi ở nhà vệ sinh.

"Tôi-tôi xin lỗi thưa ngài" Hyunsuk xin lỗi, nhanh chóng quay vào xe đẩy của mình để tìm một loại đồ uống ngọt, "Ngài muốn uống loại nước ngọt nào?"

Jihoon ậm ừ rời khỏi chỗ ngồi, gõ ngón tay lên cánh tay bọc da của ghế trước khi trả lời.

"Tôi muốn uống một ít rượu dâu"

Hyunsuk gật đầu, quay lại tìm món đồ uống được yêu cầu. Ở góc nhìn của Jihoon, hắn có thể nhìn rõ phía sau của Hyunsuk. Bộ đồng phục màu xanh lam vừa phải phù hợp với dáng người mảnh khảnh của cậu ta, phần vải mềm mại che lấp tấm lưng xuống rối là cặp mông đầy đặn được che chắn bởi chiếc quần cùng màu.

Jihoon liếm môi khi tưởng tượng ra khung cảnh bên trong lớp quần áo đó.

Hyunsuk quay lại với ly rượu dâu hồng nhạt trên tay, đưa ly rượu cho hắn với đôi tay run rẩy.

Nhưng điều không may đã xảy ra ngay sau đó khi máy bay bất chợt rung lắc, ly rượu tuột khỏi tay Hyunsuk và giờ đây thứ chất lỏng đó đang nằm vương vãi trên bộ đồ đắt tiền của Jihoon, cậu tin rằng giá trị của bộ đồ đó chắc hẳn sẽ bằng mười năm tiền thuê nhà của cậu.

Hyunsuk tái mặt, sợ hãi vì những gì cậu ta đã làm, cậu lấy khăn giấy ở xe đẩy và cố gắng lau đi vế ố trên quần Jihoon, trong khi luôn miệng tuôn ra những lời xin lỗi, hắn nghe đến đau đầu. Jihoon muốn cậu bình tĩnh lại, nói với cậu rằng điều đó không có gì to tát. Hắn khẽ đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của người kia, siết chặt lấy nó.

"Này, này, không sao đâu, đừng xin lỗi--"

Nhưng tiếng kêu hoảng sợ ban nãy của Hyunsuk đã thành công kéo một vị tiếp viên khác đến chỗ của họ. Người đó mở của cabin và thở hổn hển.

"Ôi chúa ơi!"

Chàng tiếp viên trẻ nhanh chóng đứng dậy và chào cấp trên, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và dễ tổn thương khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của tiếp viên trưởng.

"Cậu đã làm gì vậy Choi Hyunsuk?" Giọng nói đầy đe doạ của tiếp viên trưởng vang lên, khiến cho chàng trai trẻ hoảng sợ như thể một chú mèo con đang đối diện với một cơn bão.

"Sao cậu luôn gây ra những rắc rối vậy hyunsuk? Cậu luôn là người kém cõi trong nhóm! Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cậu là người duy nhất vẫn bị kẹt ở vị trí cũ không? Đó là bởi vì cậu không đủ năng lực và quá vụng về!"

Sự tức giận bùng lên trong lòng Jihoon khi hắn nghe những lời người tiếp viên trưởng nói và cái cách mà người phụ nữ đó dường như muốn đấm vào Hyunsuk, người đang sợ hãi đến mức cúi đầu thấp nhất có thể và chịu đựng những lời đả kích.

"Xin lỗi ngài!" Tiếp viên trưởng quay về phía Jihoon cúi đầu xin lỗi, và hắn thấy cách cô ta nắm lấy vai Hyunsuk và kéo cậu cúi đầu theo cô ta một cách thật thô bạo.

"Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất cẩn này, ông Park Jihoon!"

Và điều sau đó càng khiến Jihoon tức giận hơn khi hắn nhìn thấy người phụ nữ đó túm lấy cổ Hyunsuk, nó khiến cậu đau đến kêu lên.

"Không cần như vậy--" Jihoon nói và rồi nắm lấy tay Hyunsuk, người vẫn đang run rẩy đến phát khóc, hắn kéo cậu ra khỏi người phụ nữ "Giờ cô có thể ngừng vu khống cho cậu ấy được rồi"

Hyunsuk đứng im bên cạnh Jihoon, cậu gần như sắp khóc vì ngày hôm nay quá nhục nhã đối với cậu, và mọi vấn đề đều bắt bắt nguồn từ người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu đây.

Tiếp viên trưởng nhìn Jihoon một cách hoài nghi, cô cố gắng để hiểu tại sao một người giàu có như hắn lại đi bênh vực một người như Hyunsuk. Cô bắt gặp cái nhìn chăm chăm của hắn ta và lắp bắp một chút. "Thưa ngài?"

"Vu khống cho cấp dưới của mình là một việc làm không chuyên nghiệp một chút nào, tôi tin cô biết điều đó mà phải không" Jihoon nói với người phụ nữ.

"Thật khó chịu khi tôi phải chứng kiến cảnh này"

Tiếp viên trưởng bắt đầu xin lỗi, "Tôi xin lỗi, ông Par--"

Nhưng Jihoon lại cắt lời cô, lần này tay hắn nắm lấy cánh tay của Hyunsuk và nhìn người phụ nữ một cách cứng rắn, "Nếu cô muốn xin lỗi một ai đó ở đây, thì người đó là Hyunsuk"

Hyunsuk ngước lên nhìn hắn ngạc nhiên, nó giống với khuôn mặt của người phụ nữ bây giờ. Khó hiểu nhìn vị khách VIP giàu có này, mà người phụ nữ không còn cách nào khác, nhanh chóng làm theo, cô cúi đầu nhẹ về phía Hyunsuk, nghiến răng nói, "tôi xin lỗi, Hyunsuk"

Jihoon có vẻ hài lòng với hành động này, nên hắn lập tức bảo người phụ nữ ra ngoài vì hắn không muốn có quá nhiều người trong cabin của mình. Cô ta quay người rời đi ngay khi được hắn yêu cầu, nhưng cũng không quên nhìn Hyunsuk đầy đe doạ.

"Cô ta làm cậu sợ à?" Giọng nói nhẹ nhàng khác với giọng điệu nghiêm túc hồi nãy, từ tán tỉnh, giận dữ đến mềm mỏng. Người đàn ông này giống như một câu đố mà Hyunsuk có cố gắng cũng không thể lý giải được.

Cậu lắc đầu từ từ, cúi người nhặt lấy ly rượu vẫn đang nằm lăn lóc trên sàn, "Cô ấy luôn như vậy nên anh có thể tin rằng tôi không sao", Hyunsuk ngay lập tức nhận thấy giọng nói của mình hời hợt như thế nào và nhanh chóng thêm, "thưa ngài!"

Jihoon cười khúc khích, ngồi xuống ghế da và nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Hyunsuk thật dễ thương dù cậu có làm gì đi nữa, và đột nhiên gương mặt cún con, đôi má ửng hồng và đôi môi anh đào lại khuấy động điều gì đó trong tâm trí hắn. Hắn vỗ nhẹ vào vết ố trên quần, thu hút sự chú ý của Hyunsuk trước khi nói.

"Mặc dù vậy, tôi cũng muốn lau sạch vế rượu ở đây, em có thể giúp tôi không, cục cưng"

Hyunsuk cảm thấy đầu óc choáng váng vì biệt danh hắn vừa gọi cậu, sau đó là gật đầu lia lịa. Đẩy xe sang một bên khi hắn dẫn cậu vào phòng tắm. Cậu bắt gặp ánh mắt tò mò của Chaeyoung từ phía đối diện nhưng Hyunsuk chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.

Khi bước vào phòng tắm xa hoa của khoang hạng nhất, Jihoon nhướng mày nhìn Hyunsuk đang đứng bên ngoài, bối rối không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì.

"V-vâng?"

"Em vào giúp tôi làm sạch chỗ này nhé?" Hyunsuk dường như rất bối rối không hiểu tại sao lại phải vào tận đây để lau đi vết bẩn, nhưng dù gì cũng phải tuân theo. Người đàn ông này đã giúp đỡ cậu nên hãy xem đây là một việc làm để cậu trả ơn.

"Cảm ơn" Jihoon nói, đóng cửa phòng tắm ngay khi cậu bước vào, và rồi khoá cửa.

Khi vào bên trong, Hyunsuk nhanh chóng xem qua phòng tắm của Seoul Airlines, nó không phải là một phòng tắm chật chội chỉ có thể chứa một nhà vệ sinh mà là phòng tắm VIP rộng rãi có thể chứa toàn bộ nhà vệ sinh, bồn rửa mặt, thậm chí là bồn tắm. Cậu nhanh chóng sải bước về phía bồn rửa mặt, mở ngăn trên và lấy ra một ít khăn giấy.

"Th-thưa ngài" Hyunsuk tự nguyền rủa bản thân khi nói lắp, nhưng vì ánh mắt của Park Jihoon nhìn cậu như thể diều hâu, và từ nói hắn đang đứng, trông hắn cao lớn và dũng mãnh với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt đẹp trai. Vi CEO giàu có nghiêng đầu, đi một cách nguy hiểm đến chỗ Hyunsuk đang đứng, và suýt chút là hắn đã không kìm chế được mà chạm vào cơ thể cậu.

Hyunsuk ho khan khi hắn đến gần, nhưng tay cậu nhanh chóng lấy khăn giấy chấm lên vế ố trên quần hắn, cố gắng khiến nó trở nên bớt mùi.

Hyunsuk đếm sao trong đầu khi lau chỗ đó, những hình ảnh từ nhà vệ sinh ở sảnh sân bay hiện về trong đầu cậu khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Chúa ơi, cậu không nên nghĩ đến những điều như vậy khi đang ở cùng người đó trong phòng tắm chết tiệt này.

"Em có thể thoa cao lên một chút ở phía đùi của tôi không, cục cưng? Ở đó có chút ướt" Jihoon nhẹ nhàng nói, xoay chỗ đùi đang được che kín của mình về phía Hyunsuk, cậu khẽ nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa khi đôi tay đang không ngừng run rẩy, chậm chạp đưa tay lên phía trên một chút.

Và cậu không thể không nhận ra cái lều đang dựng đứng ở khu vực đáy quần của người đàn ông đang đứng trước mặt. Hyunsuk thầm nguyền rủa, mắt đảo xung quanh tránh chạm mắt vào chỗ đó. Cậu cần phải hoàn thành việc này nhanh chóng và rời đi.

Cậu hoàn thành việc lau xong chiếc quần cho Jihoon, tâm trí cũng quay trở lại, nhưng mắt vẫn nhìn ra chỗ khác. Hyunsuk ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của vị CEO đang nở một nụ người ranh mãnh, tay hắn chìa ra cho Hyunsuk nắm lấy, và cậu đã làm đúng như ý muốn của hắn. Hắn kéo cậu đứng dậy và ôm để Hyunsuk dựa vào ngực mình.

Hyunsuk thở hổn hển, hai tay Jihoon vòng qua eo người phía trước thật chặt trong khi tay của cậu đang đặt lên ngực hắn.

"Ng-ngài đang làm gì vậy?"

"Tôi đang cảm ơn em, cục cưng". Jihoon nói khi một tay hắn giờ đây đang ôm lấy má Hyunsuk, vuốt ve làn da nóng bỏng,

"T-tôi nghĩ nó không phù hợp lắm, thưa ngài"

Jihoon đặt một ngón tay lên môi, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Hyunsuk nghĩ ngay đến việc hắn trông đẹp trai biết bao khi cười, "Làm ơn cho tôi cảm ơn em". Hắn thu mình lại, ghét sát môi mình vào vành tai đỏ bừng của cậu, "Nếu em không thích thì có thể đẩy tôi ra".

Hắn bắt đầu hôn lên cổ cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ, kéo theo một tiếng rên rỉ nhẹ của cậu. Jihoon nhếch mép trước phản ứng đó, hắn ấn môi mạnh hơn một chút vào vành tai cậu, sau đó lùi ra để nhìn rõ khuôn mặt của cậu.

Hyunsuk trông đờ đẫn, gò má ửng hồng xinh như trái đào, mắt không tập trung và môi hé mở khi thở ra. Jihoon mỉm cười, vuốt ve gương mặt cậu trước khi nói, "đẩy tôi ra nếu em không muốn".

Không chờ cậu phản ứng, hắn liền chạm nhẹ vào môi cậu, những cái chạm nhẹ nhàng và dịu dàng được chuyền đến cho Hyunsuk. Nụ hôn khiến đầu gối của cậu khuỵu xuống, lồng ngực ngập tràn những cảm xúc khó tả nhưng có một điều rõ ràng là, cậu không muốn người đàn ông này dừng lại. Vì vậy, Hyunsuk nắm hai đầu áo của mình chặt hơn một chút, phát ra một tiếng rên khe khẽ trước nụ hôn khiến Jihoon nhếch mép.

Hắn coi đó là một lời đồng ý và khiến nụ hôn trở nên dồn dập hơn, hắn nhấm nháp đôi môi mềm mại như thể đó là những viên kẹo yêu thích của hắn. Hắn xoay người, để lưng cậu áp vào phần tường được lát đá, Hyunsuk thở hổn hển, gợi ý cho Jihoon luồn lưỡi vào bên trong và liếm.

Hyunsuk cảm thấy nóng khắp người, cậu không thể tin được là mình đang ở đây và làm tình với một hành khách VIP trong phòng tắm của chuyến bay mà cậu đang làm việc. Và điều làm Hyunsuk phát điên hơn là Jihoon chạm mọi nơi ở cơ thể cậu, tay hắn mò mẫm khắp những chỗ nhạy cảm của cậu. Hắn kéo áo cậu lên cao rồi bóp mông.

"Xinh thật đấy"

Đột nhiên, Jihoon xoay người lại, phần bụng của Hyunsuk giờ đã áp sát vào mặt tường. Hắn kéo mạnh chiếc áo khoác của cậu để nó rơi xuống sàn. Hai tay Jihoon vòng qua ngực cậu từ phía sau, những ngón tay nhanh nhẹn lần lượt mở từng chiếc cúc áo rồi để nó trượt xuống vai cậu đồng thời để lại những nụ hôn ướt át trên làn da trắng mịn.

Hyunsuk chỉ biết nhắm mắt lại, đón nhận cảm giác sung sướng mà người đàn ông này mang lại cho mình và ngậm chặt miệng vì không muốn ai bước vào như trước đây.

"Em có muốn tôi thưởng cho em không, cục cưng?" Vị CEO trẻ tuổi gằn giọng, tay từ từ nhích về phía khoá quần của Hyunsuk.

Đôi mắt cậu mở trừng trừng khi tiếp xúc với ánh mắt mãnh liệt của Jihoon trên hình ảnh phản chiếu qua gương, cậu rõ ràng là nuốt nước bọt và gật đầu, không thốt nên lời.

"Vậy thì em hãy cầu xin tôi đi, cục cưng" Jihoon thì thầm và Hyunsuk khẽ cựa mình rũ bỏ cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khi Jihoon bắt đầu vuốt ve cậu qua chiếc quần lót

"L-làm ơn.." Hyunsuk cầu xin và thở ra một hơi nặng nhọc, "làm ơn chạm vào tôi, thưa ngài"

Ôi, thật là khốn nạn với Jihoon khi mà cậu nói những lời như vậy, hắn cảm thấy bản thân như phát điên lên. Tay hắn nhanh chóng cởi thắt lưng của Hyunsuk và đẩy cả chiếc quần dài lẫn quần lót ra khỏi cơ thể cậu, để cậu khoả thân nửa phần dưới.

Bàn tay thô ráp của hắn mò mẫm da thịt non mềm, tiếng rên nhẹ phát ra khỏi miệng Hyunsuk và âm thanh đó đi thẳng vào dương vật của Jihoon. Hắn tiếp tục để lại những nụ hôn và liếm láp trên vùng da hở trên bả vai của Hyunsuk, chiếc áo sơ mi giờ đã tuột xuống nửa người cậu và tay còn lại của Jihoon trườn đến gần lỗ nhỏ của Hyunsuk một cách nguy hiểm. Hắn trêu chọc mơn trớn cái lỗ hồng hào, Hyunsuk giật bắn người về hành động đó và cậu rên rỉ, đẩy mông mình sát vào lòng bàn tay của Jihoon.

"Muốn không--" Jihoon nói, liếm láp vành tai Hyunsuk, sau đó rụt ra. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi Hyunsuk vì cậu đang cố gắng chống đỡ với cơn khó chịu nhưng Jihoon chỉ cười, hắn đút một ngón tay vào trong miệng cậu, yêu cầu cậu liếm.

Hyunsuk ngoan ngoãn làm theo, liếm những ngón tay chai sạn, nước miếng chảy dài xuống cổ tay Jihoon nhưng hắn dường như không quan tâm, hắn chỉ thúc giục cậu nhanh thêm và sau đó rút ngón tay lại.

"Em đúng là một cậu bé ngoan" Jihoon thì thầm, đồng thời đưa thêm một ngón tay nữa vào khiến Hyunsuk giật bắn người và suýt chút nữa thì hét lên, nhưng Jihoon đã nhanh hơn khi lấy tay che miệng cậu lại, ngắn chặn những âm thanh.

"Đừng hét lên nếu em không muốn người phụ nữ chết tiệt đó lại đến đây và thấy chúng ta làm tình, em yêu!" Hắn xoay khẽ ngón tay ở bên trong, tuôn ra những lời nói gợi tình từ phía sau.

Hyunsuk gật đầu rên rỉ, hông nghiến lại để đáp ứng những ngón tay mang đến cơn khoái lạc. Cậu không thể tin rằng mình đang làm tình ngay bây giờ, ngón tay được đặt vào bồn rửa trong phòng tắm nơi cậu làm việc.

Nếu ai đó bước vào thì cậu chắc chắn rằng cậu có thể bị đuổi khỏi công việc này và nghe thấy những lời lẽ cay nghiệt trắng trợn từ bà Bae một lần nữa nếu cô ấy biết sự thật rằng Hyunsuk đã vi phạm các quy tắc của trường Mile High.

Nhưng cậu đã ném những suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi Jihoon mút mạnh vào vai mình, những ngón tay hắn ngoáy mạnh vào bên trong cậu.

"Em thích phải không?" Jihoon rút ra, hơi ngả người ra sau để quan sát cách Hyunsuk liếm mút ngón tay mình, siết chặt không rời theo từng cú vuốt ve.

"Em thích ngón tay của tôi đến thế cơ à, em thích làm một cậu bé xinh xắn, đau đớn khi bị đụ hửm?" Lần này hắn đẩy ngón tay mạnh hơn một chút, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Hyunsuk, và cậu gần như sắp bắn.

"Em hút lấy ngón tay của tôi chặt thật đấy"

Hyunsuk rên rỉ khi hắn đột ngột rút ngón tay ra, và khi cậu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, cậu thấy Jihoon đang từ từ kéo chiếc cà vạt lụa đắt tiền của mình ra.

Jihoon khoá chặt ánh nhìn mãnh liệt của mình vào Hyunsuk, tay cởi thắt lưng của chính mình rồi để nó tuột xuống.

Hyunsuk nuốt nước bọt, cậu chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy thoáng qua chiều dài của nó lúc bước vào nhà vệ sinh ở sảnh sân bay nhưng lúc đó, cậu không nhìn kĩ nó lớn như thế nào.

Jihoon vuốt ve chiều dài của mình, ánh mắt tập chung vào hình ảnh phản chiếu của Hyunsuk, người đang không thể rời mắt khỏi thứ đó của cậu. Hắn bước tới phía sau, quàng tay qua eo Hyunsuk rồi ấn đầu khấc vào mép lỗ nhỏ xinh của cậu, một tiếng rít thoát ra khỏi miệng hắn. Hyunsuk lại rên rỉ như một đứa trẻ, đẩy hông ra sau, cầu xin được lấp đầy bởi Jihoon.

"Em muốn tôi đút vào như này phải không?" Hyunsuk chỉ có thể nức nở khi Jihoon bắt đầu xoa đầu mút vào mép lỗ của cậu.

"Nói cho tôi biết em muốn như thế nào đi, cục cưng"

Hyunsuk phát ra một âm thanh bực bội, hông hơi giật nảy lên khi cậu cầu xin Jihoon đụ mình, "Em muốn lắm, anh làm ơn-làm ơn cho em, lấp đầy em đi, đụ em đi".

Jihoon gằn giọng trước những lời thô tục đó, hai tay bấu lấy hông người kia một cách thô bạo khi hắn dập mạnh con hàng to lớn của mình vào bên trong Hyunsuk. Hyunsuk đau đớn tột cùng và cậu bịt miệng mình lại để kìm nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.

"Mẹ kiếp, sướng quá-" Jihoon chửi thề, ưỡn người ra rồi lặp đi lặp lại hành động đó với những cú thúc chậm rãi.

Hyunsuk mở to mắt với những khoái cảm ngày càng dâng cao, cậu như chú mèo con đang rên rỉ, tay nắm chặt đến khi các khớp ngón tay trắng bệch trong khi Jihoon liên tục ra vào từ phía sau. Hắn sau đó gầm gừ khi bắt gặp khuôn mặt Hyunsuk trong gương, đỏ bừng và nhăn mặt vì sung sướng khi những âm thanh của sự khoái lạc đang phát ra từ đôi môi hồng của cậu.

Và khi ánh mắt họ chạm nhau, Jihoon nắm chặt lọn tóc nâu giữa các ngón tay và giật mạnh, tiếng rên rỉ thoát ra từ Hyunsuk trước hành động đó, "Nhìn em trong gương đi". Hắn áp mặt Hyunsuk lại gần gương, "hãy nhìn xem em giỏi như thế nào khi nuốt con hàng của tôi".

Jihoon lật người cậu lại, đẩy Hyunsuk ngồi xuống quầy lát gạch trước khi một lần nữa lao vào cậu, "Em khiến tôi thoải mái, theo cách tôi thích--" Hyunsuk nắm lấy vạt áo khoác Jihoon, những ngón tay nhỏ nhắn vò nát lớp vải mượt mà vì những đợt khoái cảm ập đến.

Jihoon nắm lấy đùi phải của cậu, đưa nó lên vai mình, đẩy sâu hơn và nhanh hơn vào bên trong Hyunsuk. Cậu sau đó đã hét lên một cách không xấu hổ khi Jihoon chạm vào tuyến tiền liệt của cậu và cậu chắc chắn rằng bất kì ai bên ngoài cũng đều có thể nghe thấy.

Jihoon đẩy hai ngón tay của mình vào miệng cậu để che đi tiếng hét, khi hắn hết lần này đến lần khác thúc vào đểm sâu nhất của cậu cho đến khi Hyunsuk không còn gì khác ngoài một mớ hỗn độn. Hắn có thể cảm nhận rằng cậu trai dễ thương này đang gần đạt đến cao trào vì cái cách mà hông cậu ấy hóp lại để đáp ứng mọi lực đẩy của hắn.

Jihoon cúi người, dịu dàng hôn lên quai hàm của Hyunsuk, "đến với tôi đi, cục cưng".

Một lúc sau khi lời nói đó đập vào tai Hyunsuk, quả bóng khoái cảm trong cậu như vỡ ra và bắn ra thứ chất lỏng màu trắng, làm bẩn chiếc áo sơ mi của cậu.

Nhưng Jihoon vẫn tiếp tục đẩy vào trong cậu, để Hyunsuk vượt qua cơn cực khoái rồi mới rút ra, kéo chàng trai trẻ quỳ xuống trước mặt mình, "bú sạch sẽ đi".

Hyunsuk làm theo, vẫn còn chút mơ hồ vì cơn khoái lạc vừa rồi, cậu nắm lấy chiều dài nặng nề trên tay, quấn lấy đôi môi anh đào của mình quanh đầu khấc và bắt đầu mút.

Jihoon rên lên vì cảm giác ấm áp, tay nhanh chóng nắm lấy đầu của Hyunsuk để đẩy vào sâu hơn, bắt cậu phải ngậm hết sức có thể bằng cái miệng nhỏ xinh của mình.

Khung cảnh Hyunsuk quỳ gối, nửa khoả thân và đôi môi hồng lấp lánh, hai má bị Jihoon nhét đầy đẹp hơn, quyến rũ hơn so với những gì Jihoon tưởng tượng lúc ở nhà vệ sinh sân bay.

"Em thật xinh đẹp, vì vậy chỉ có tôi mới được chiêm ngưỡng em khi làm tình" tiếng ậm ừ nhỏ bé của Hyunsuk như một câu trả lời và nó làm Jihoon cao trào, hắn áp sát hông vào mặt cậu khi bắn tinh dịch vào khuôn miệng ấm áp đó.

Hyunsuk ngoan ngoãi nhận lấy tất cả những gì Jihoon đưa cho mình, mút cho đến khi không còn chút tinh dịch nào còn đọng lại rồi mới nhả ra. Jihoon nắm lấy cằm cậu, nghiêng đầu Hyunsuk và gõ vào hàm cậu để nhắc cho cậu nhớ rằng cậu vừa ngậm cái gì.

Hyunsuk tự nguyện làm như vậy, thè ra chiếc lưỡi đỏ hồng của mình đến khi Jihoon nhếch mép và gật đầu, cậu mới thu lưỡi vào, nuốt hết những thứ trắng lỏng còn sót lại trong miệng như nước cam.

"Cậu bé ngoan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro