Sweetheart ( special side fic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài Tháng Sau

Hyunsuk không khỏi cảm thấy ngột ngạt và muốn khóc ngay lập tức khi cậu mở cửa phòng và đi vào trong. Mắt cậu cay lên khi nghĩ lại về 36 giờ qua.

Công việc của cậu bắt đầu trở nên đổ vỡ, ban đầu Hyunsuk có thể miễn cưỡng chịu đựng được những lời cay nghiệt của bà Bae, không cần biết bà ấy có vấn đề gì với cậu nhưng dạo gần đây thì có hơi quá đáng rồi. Hyunsuk cảm thấy quá đủ, cậu khinh thường tiếp viên trưởng và người quản lý, những người luôn bắt cậu trở nên thật hoàn hảo, và những hành khách luôn nghiến răng với cậu khi gặp vấn đề gì đó, thậm chí những tiếp viên mới vào nghề đã thử thách sự kiên nhẫn của cậu rất nhiều.

Hyunsuk ghét điều đó, ghét mọi thứ vô cùng. Mọi chuyện không như những gì Hyunsuk kì vọng. Cậu cảm thấy mình giống một chiếc máy bay bị hỏng, sắp phải đối mặt với một cú rơi vô tận từ trên trời rơi xuống. Và mọi chuyện càng tệ hơn khi Jihoon đã không về nhà trong một tháng, khiến Hyunsuk chỉ biết nhìn chằm chằm vào lịch sử gọi điện và nhắn tin của họ trên màn hình điện thoại khi cậu ấy ở trong cabin nhân viên.

Cậu biết rằng Jihoon rất bận rộn, là một doanh nhân không hề dễ dàng, là người mà Jihoon hẹn hò nên cậu luôn hiểu lịch trình dày đặc của hắn, vì thế nên cậu cũng không đòi hỏi gì thêm. Và không phải Hyunsuk không bận rộn, từ việc chạy đến sân bay từ sáng sớm mỗi ngày cho đến việc đón khách trên các chuyến bay quốc tế vào mỗi thứ tư hàng tuần. Đây là một tháng bận rộn. Cậu không muốn trở thành một kẻ phiền phức, nhưng Hyunsuk chỉ muốn có một chút thoải mái ngay bây giờ, và điều đó cậu chỉ có thể tìm thấy thông qua bạn trai mình.

Từ những gì cậu nhớ trong cuộc điện thoại cuối cùng của họ vào 18 giờ trước, Jihoon sẽ trở lại Seoul vào hôm nay, vào buổi tối ngay trước khi Hyunsuk trở lại từ chuyến đi Jeju của tuần này vào sáng hôm sau.

Bây giờ, bên ngoài trời đã chuyển sang màu tím, mọi thứ lạnh lẽo và trơn trượt khi mặt trời bắt đầu mọc, trải màu cam và đỏ trên bầu trời. Hyunsuk không chắc Jihoon sẽ đến căn hộ của hắn hay căn nhà áp mái của cậu, nhưng nhìn đôi giày da được đặt ngay ngắn trên tủ giày của cậu và những túi quà được đặt trên bàn, Hyunsuk biết Jihoon đã đến đâu.

Với những động tác thận trọng, Hyunsuk cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục của cậu và xỏ ngón chân ra khỏi giày. Tại bồn rửa tay trong bếp, cậu rửa tay trong làn nước ấm, hy vọng hơi ấm sẽ làm dịu đi tâm trí của cậu. Nhưng cho dù có làm gì đi nữa, Hyunsuk cũng khôg thẻ ngừng sụt sịt, nỗ lực để ngăn chặn giọt nước mắt muốn chảy ra. Hyunsuk cứ chà đi chà lại da tay, nghĩ rằng nỗi buồn của mình rồi cũng sẽ trôi theo dòng nước xuống cống của chiếc bồn.

Đột nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn, Hyunsuk biết rằng Jihoon đang vào bếp, Hyunsuk dù quá sợ hãi khi bất ngờ nhận ra hắn, nên cậu tiếp tục xoa tay dưới làn nước ấm. Vì cậu nghĩ mình sẽ trông thật thảm hại nếu Jihoon nhìn thấy những giọt nước mắt và vẻ mặt thất bại của cậu.

Một người như Jihoon không bao giờ phải đối mặt với những tình huống như vậy, Hyunsuk tự hỏi rằng tại sao Jihoon lại có thể hẹn hò với một kẻ thất bại như cậu.

"Hơi muộn phải không?" Jihoon trêu chọc cậu, tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ôm lấy hông Hyunsuk, sự hiện diện của hắn đã lấp đầy khoảng trống phía sau, ngực hắn rúc vào lưng Hyunsuk.

Cơ thể Jihoon rất ấm áp, Hyunsuk có thể ngửi thấy mùi bạc bà và xạ hương thoang thoảng của hắn. Hyunsuk khao khát những thứ đó, đặc biệt là khi môi Jihoon chạm vào cổ cậu và hôn lên đó một cách thật nhẹ nhàng.

"Đã lâu không gặp, em khoẻ không?" Jihoon thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm của hắn thổi một luồng nhiệt dễ chịu vào trong bụng Hyunsuk, hệt như lần đầu tiên họ thân mật.

"Em ổn" Hyunsuk trả lời cộc lốc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bồn.

"Chuyến đi thế nào?"

Jihoon không trả lời ngay lập tức, hắn tách Hyunsuk ra một chút, cảm thấy rằng có điều gì đó rất kì lạ trong hành vi của cậu. Hyunsuk thậm chí còn không cho hắn một cái liếc mắt, giọng nói của cậu lạnh nhạt đến lạ thường, và cách Hyunsuk chà tay của mình một cách thô bạo khiến hắn cảm thấy bất an. Dù là gì đi nữa, Jihoon vẫn cảm thấy không ổn.

"Chuyến đi vẫn ổn" Jihoon trả lời trong khi vươn tay tắt vòi nước và nắm lấy tay Hyunsuk, "Nhưng tôi có cảm giác rằng em không như thế"

Ngay lập tức, hắn xoay người Hyunsuk lại, cố gắng kiểm tra gương mặt cậu. Jihoon ngay lập tức thấy rõ rằng Hyunsuk đang rất buồn, mắt cậu hơi đỏ lên, nhìn cậu bây giờ giống như một tấm gương sắp vỡ vậy. Sau khi lấy khăn lau khô tay cho cậu, Jihoon ôm má Hyunsuk để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên má cậu.

Hyunsuk thậm chí không bận tâm đến việc lau tay, chỉ đơn giản là xoa tay lên chiếc quần đồng phục màu xanh bó sát của mình.

"Sao vậy cục cưng?" Jihoon bình tĩnh hỏi cậu, "có điều gì tồi tệ đã xảy ra vậy? Hay hành khách trên chuyến bay thô lỗ với em?"

"K-không phải vậy" Hyunsuk lắp bắp, úp mặt vào lòng bàn tay Jihoon, "Em vẫn còn mắc rất nhiều lỗi, vẫn khiến bà Bae tức giận..."

Trong lòng Jihoon càng trở nên tức giận khi nhắc đến người phụ nữ đó, hắn vẫn nhớ cô ta và cái thái độ thì địch của cô ta đối với Hyunsuk, và chỉ cần nghĩ đến những điều Hyunsuk đã phải chịu đựng khi lần đầu họ gặp nhau lại diễn ra với cậu thêm một lần nữa khiến Jihoon càng thêm tức giận.

"Em yêu, tôi xin lỗi, em đã phải trải qua những điều khó khăn đó một mình" Jihoon dịu dàng quét ngón tay cái của mình xuống dưới mắt Hyunsuk, cố gắng không thể hiện sự tức giận. Hyunsuk không cần hắn tức giận vào ngay lúc này, cậu cần được hắn an ủi.

"Em có muốn tâm sự với tôi không? Tôi không mệt đâu nên có thể nghe em tâm sự cả ngày nếu em muốn".

Hyunsuk nhún vai một cách yếu ớt. Hiện tại, cậu không chắc chắn rằng mình có muốn như vậy không, dù đó có thể là một ý kiến hay để cậu có thể giải toả bớt áp lực. Nhưng Hyunsuk không nghĩ rằng nói điều đó ngay lúc này là phù hợp. Cậu cảm thấy tốt hơn là nên đợi cho đến cuối ngày, khi mà cả hai người họ đều đã ở bên nhau cả một ngày. Sau đó, cậu có thể làm tất cả mọi thứ để giải toả nỗi bực bội của mình.

"Em sẽ nói với anh, nhưng không phải bây giờ" Cậu nói với Jihoon.

"Vậy giờ tôi có thể hôn em không, cục cưng?" Câu hỏi được đặt ra một cách lịch sự và ngọt ngào đến nỗi nó đốt lên một ngọn lửa trong lòng cậu, và Hyunsuk từ từ gật đầu trước khi Jihoon nắm lấy cằm cậu và nghiêng đầu để môi hai người chạm vào nhau.

Khi đôi môi họ chạm nhau, Hyunsuk nhận ra rằng mình khao khát một kiểu chăm sóc khác vào đêm nay, một kiểu chăm sóc mềm mại, thoải mái nhưng vẫn rất hiệu quả trong việc khiến cậu quên đi những khó khăn trong ngày.

Một tiếng thở dài nhẹ nhỏm rời khỏi mô Jihoon và hắn lầm bầm trên môi Hyunsuk, "Em không biết tôi đã đợi bao lâu để được hôn em lần nữa đâu? Tôi thậm chí còn nghĩ mình có thể phát điên lên nếu không được chạm vào môi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro