Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Apo, Mile đưa tay định chạm vào người cậu để đánh thức nhưng Apo đã sực tỉnh trước khi Mile kịp chạm vào cậu. Nhìn thấy động tác của anh liền tránh né đến lúc này Mile đã thật sự nhận ra Apo đang tránh sự đụng chạm của anh.

" Sao vậy Po em đang giận anh gì à?" Mile cất lời hỏi sau sự tránh né của cậu

" Không có ạ, cảm ơn anh đã đưa em về. Anh về cẩn thận." Sau đó cậu liền mở cửa xe bước ra khỏi xe một cách nhanh chóng.
Mile lúc này cũng nhanh rời khỏi xe đuổi theo Apo kéo lấy tay cậu nhưng rồi lại bị hất ra.

" Rốt cuộc em giân anh chuyện gì vậy Po, từ lúc xong buổi diễn đến giờ em cứ tránh anh vậy."

Apo từ lúc biết hết sự thật đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình hết sức có thể. Nhưng lúc này cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng cậu lại nhối lên từng hồi, sự có thắt từ trái tim khiến cậu dường như ngạt thở cố rặng ra từng chữ

" Mile anh có lừa em chuyện gì không anh?"

Mile ngớ ngác nhìn Apo không biết mình đã lừa cậu chuyện gì nhưng sau khi nghĩ kĩ lại anh nhận ra Apo có lẽ đã nghe được cuộc đối thoại của anh và Pond rồi. Chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu thì lại nghe Apo cất lời:

" Trước giờ anh đối tốt với em trước mặt mọi người, trước fan chỉ vì muốn tạo hint để bộ phim được biết tới thôi hả Mile?" Lúc này trong mắt cậu chỉ toàn là thất vọng, nước mắt lăng dài từ đôi mắt phượng xuống má, Mile lúc này hoảng hốt vội nói:
" Apo em nghe anh giải thích, lúc trước vì muốn tạo hint là thật nhưng anh..."

Apo khi nghe đến đây đã thật sự tuyệt vọng đến cùng cực thì ra tình cảm của cậu anh chỉ đem ra để lợi dụng. 10 năm vào nghề đối diện với sự lời dụng khinh bỉ, kì thị về bề ngoài cũng chưa lần nào khiến cậu tuyệt vong như lúc này. Có lẽ cậu thật sự đã sai rồi, sai khi trở về Thailand về để bị lừa dối, biến bản thân thành một kẻ ngu ngốc.

"Sao anh lại làm thế với tôi?"

"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai với anh chứ?"

"Tôi nào có dẫm đạp gì lên cuộc đời của anh, sao anh nở gâm cả con dao vào tim tôi như thế hả Mile Phakphum Romsaithong!"

Cậu điên cuồn nắm lấy cổ áo anh mà hỏi, Mile lúc này thật sự hối hận rồi sao anh lại làm như thế chứ, cố gắng ôm lấy cậu mà giải thích:

" Apo anh xin lỗi, anh sai rồi lúc đầu là anh lừa em là anh sai rồi, em tha thứ cho anh lần này đi Po, anh bây giờ thật sự đã thích em, thật sự thích em."

Nhưng Apo lúc này đã không còn chút niềm tin nào nơi anh, không biết liệu đây có phải lại là lời nói dối tiếp theo của anh để giữ cậu lại công ty tiếp tục lợi dụng cậu, chà đạp lên tình cảm của cậu hay không. Câu thoát khỏi tay anh đưa đối mắt đỏ hoe ngập nước của mình nhìn Mile mà nói:

" Lúc đầu đã là lừa dối anh nói xem tôi bây giờ lấy cái gì để tin anh, anh cút đi, biến khỏi mắt tôi, tôi không muốn gặp anh."

" CÚT!"

Apo chạy vào nhà đóng cửa, cậu đau đớn nhồi xụp xuống trước cửa, nổi đau này không đến từ vết thương ngoài da nó đến từ trái tim, trái tim cậu như đang vỡ ra từng mảnh, từng mảnh đau đến nghẹt thở. Không gian tối của căn nhà lúc này như đang nuốt chửng lấy thân thể đã kiệt quệ của cậu nhưng cậu không hề bận tâm có lẽ cơn đau từ trái tim còn lớn hớn cả nổi sợ bóng tối của cậu.
_________________________________________
Mọi người đọc thấy sao dạ? Có góp ý hay gì thì bình luận cho tui biết tui chỉnh sửa với nha.
Chap sau mình ngược anh Mile Phakphum nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro