Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau Mile lần nữa đi đến hành lang tầng 6 nơi hắn gặp bé con ngày hôm qua nhưng lần này hắn còn mang theo một túi đầy bánh kẹo mà hắn nhờ trợ lí đi mua để tặng cho cậu nhóc

Mile thật sự muốn gặp mặt Apo nhưng hắn thừa biết bây giờ mà để cậu thấy mặt hắn rồi còn thấy hắn làm thân với Sun thì kiểu gì tên nhóc ngang bướng đó cũng sẽ chửi mắng hắn một tràng rồi ôm con đi mất như mấy lần trước cho coi

Cho nên trước mắt cứ làm thân với nhóc con trước còn ba nhỏ cứng đầu của nó thì hắn sẽ tính sau vậy - Mile vừa nhìn túi bánh kẹo đầy màu sắc trong tay vừa ngẫm ngợi

Hắn nấp sau tường len lén nhìn Apo cùng nhóc Sun đang ngồi ngoan trên ghế, nhìn bóng lưng hơi khom xuống để lau sàn của cậu khiến hắn trong lòng khó chịu không thôi

"Sun hôm nay lại đi làm cùng ba à" - Mile vừa thấy Apo xách xô nước đi về phía nhà vệ sinh liền như bay mà đi lại ngồi cạnh nhóc con chào

Cậu bé đang đung đưa chân ngồi uống sữa vừa nhìn thấy hắn liền hớn hở cười làm lộ hai chiếc đồng điếu vô cùng đáng yêu

"Quoa chú MiMi nè....Sun chào chú"

Nhìn gương mặt đáng yêu của cậu nhóc Mile không nhịn được đưa tay nựng cái má mềm mềm của nhóc con rồi cười vui vẻ khi thấy cái gương mặt dỗi hờn bỉu môi của nhóc

"Nào hôm nay chú MiMi có mua quá trời bánh kẹo cho nhóc luôn" - Mile vừa nói vừa giơ cái túi lên trước mặt cậu bé

Vừa nhìn thấy túi bánh kẹo đầy màu sắc trước mặt hai mắt cậu nhóc liền long lanh đầy thích thú, trẻ con mà đứa nào chẳng thích mê mấy cái kẹo cái bánh này nhưng chưa được mấy giây sau nhóc con liền từ chối mặc dù trong lòng không muốn chút nào

"Thôi Sun hông lấy đâu....ba PuPu dặn rồi Sun hông được tuỳ tiện nhận quà của người khác"

"Cái này nữa....ba PuPu kêu Sun trả lại cho chú" - vừa nói cậu nhóc vừa tiếc nuối lấy con chó bông móc khóa hôm qua Mile tặng trong balo nhỏ trả lại cho hắn

Nhìn gương mặt không nỡ của cậu nhóc hắn không nhịn được dịu giọng "chú MiMi thì sao mà là người khác được....chú là bạn của Sun mà đúng không?"

"Cho nên Sun cứ giữ lại con chó bông này cho chú vui nhá"

Thấy cậu nhóc vui vẻ gật gật đầu Mile liền giúp cậu nhóc nhét lại bé chó vào balo sẵn tiện hắn nhồi thêm đống bánh kẹo luôn vào đó cho cậu bé

Sun vừa ngồi ăn thanh kẹo socola vừa ríu rít nói chuyện với Mile khiến hắn quên bén luôn việc bản thân phải đi trước khi Apo từ nhà vệ sinh ra....

Apo vừa đi ra liền thấy con trai đang ngồi nói chuyện ríu rít với ai đó, cậu đoán người đó có lẽ là người đã cho nhóc Sun con chó bông hôm qua. Định bụng sẽ tới để nói cảm ơn người ta rồi mang cái móc khóa bông kia trả lại nhưng Apo vừa thấy mặt "người ta" đó liền tức giận mà nắm chặt tay

"Sun....ba đã dặn con không được nói chuyện với người lạ mà" - vừa nói cậu vừa nhanh chân đi tới bế cậu nhóc lên

Nhóc con lúc này vẫn không biết ba đang giận, nó dùng chất giọng non nớt trả lời cậu

"Chú này hông phải là người lạ đâu.....chú MiMi là bạn của Sun đó"

Nhìn thanh kẹo cắn dỡ trên tay con trai cùng giọng điệu ngây thơ trả lời kia cậu bực bội để  nhóc ngồi xuống cố bình tĩnh hạ giọng

"Sun nghe ba nói....người kia là người xấu, là mấy người bắt cóc con nít"

"Từ nay con không được nói chuyện hay nhận bất cứ gì hết nghe không!"

Sun tuy là một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm nhưng bé con rất biết nghe lời ba PuPu của nhóc ấy vậy mà lần này nhóc con lại không nghe lời cậu, nó bướng bình lắc đầu

"Ba PuPu hông biết gì hết....chú MiMi là người tốt mà, chú còn cho con bánh kẹo nữa"

Nhìn đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn mà cậu vất vả sinh ra vậy mà lại vì tên khốn Alpha kia mà cãi lời cậu khiến Apo vừa giận vừa tủi thân, cậu nói gần như quát với con và lần đầu tiên cậu vung tay đánh con trai mình

"Nếu tốt như vậy thì con đi với họ luôn đi, con bỏ ba luôn cũng được"

Nhóc con đã vài ba lần nhìn thấy ba nhóc tức giận la mắng nhưng đây là lần đầu tiên thấy ba đáng sợ đến vậy, ba còn đánh mông rồi đòi bỏ nhóc nữa khiến cậu nhóc sợ hãi chỉ biết ngồi đó khóc lớn

Nhìn mọi thứ càng ngày càng căng thẳng mà nguyên nhân chính là do bản thân mình gây ra khiến Mile đứng ngồi không yên

"Apo.....mọi chuyện là do anh"

"Sun nó còn nhỏ em đừng mắng thằng bé tội nghiệp"

Mấy lời đó của Mile không khiến Apo nguôi ngoai hơn bao nhiêu, nhìn hắn cậu chỉ thấy căm ghét tận xương tủy. Cúi người bế nhóc con đang khóc đỏ mặt mũi đến đáng thương kia lên, cậu không thèm liếc nhìn hắn một cái chỉ lẳng lặng lấy mấy món đồ mà hắn đã cho Sun ra rồi không nương tay mà ném hết vào người Mile

"Trả hết cho anh....mấy thứ này ba con tôi không cần"

Nhìn đống bánh kẹo rơi lả tả khắp sàn cùng cái móc khóa bông hình cún trắng lăn lóc dưới chân Mile thầm thở dài rồi nhìn cậu

"Apo.....em cho anh một cơ hội đ....."

Chưa đợi Mile nói xong Apo đã cười khẩy để lại một từ đầy ngắn gọn súc tích

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro