Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc bị buông ra và lưng đập mạnh vào bức tường phía sau Apo mới nhìn rõ mặt mũi của tên điên kia. Cậu thở hổn hển mở to mắt nhìn người trước mặt, trong không gian chật hẹp cậu dường như nghe rõ mồn một mùi hương của Mile, cái mùi mà Apo nghĩ rằng bản thân mình sẽ căm ghét cả đời

"Tiên sư nhà anh Phakphum, đồ điên....anh lại làm cái đéo gì vậy hả!"

"Con mẹ nó Nattawin, tôi mới hỏi em đang làm cái đéo gì đó"

Vừa nói hắn vừa bóp hàm cậu gằn giọng

"Má nó....em từ chối, xua đuổi tôi rồi giờ em đi làm mấy cái nghề dơ bẩn này"

"Ha tôi cứ nghĩ em khác bọn họ nhưng không ngờ em còn rẻ mạt hơn tôi nghĩ đó Nattawin"

Mile vừa dứt lời liền bị Apo không nương tay tát mạnh một cái vào mặt, tiếng chát vang khắp con hẻm chật hẹp đủ để biết lực của chủ nhân nó mạnh đến mức nào và cái tát khiến khoé miệng Mile nhanh chóng rỉ máu

"Phakphum anh nghe cho rõ......tôi với anh chả là gì hết. Cho nên tôi có làm nghề đéo gì cũng là chuyện của tôi"

Nói xong cậu liền đẩy hắn ra chuẩn bị bỏ đi nhưng chân còn chưa kịp nhấc đã bị Mile mạnh bạo kéo vào bờ tường rồi đè xuống cưỡng hôn

Apo càng vùng vẩy chống cự Mile càng mãnh liệt mà khóa chặt hai tay cậu lên tường rồi luồn lưỡi mút sâu vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu

Mile dường như giận quá mất khôn, vừa dứt khỏi nụ hôn kịch liệt hắn liền lật người Apo quay vào tường rồi đưa tay xuống chuẩn bị cởi phăng quần của cả hai

Apo lúc này sợ hãi thật rồi, bao nhiêu kí ức ám ảnh cậu năm đó lần nữa lặp lại. Cậu run rẩy cắn môi kiềm nén tiếng nấc, tay bấu chặt lấy bức tường đến chảy máu

Apo chợt im lặng không còn chống cự quyết liệt nữa khiến Mile chợt thấy nóng ruột, hắn vừa lật người cậu lại để đứng đối mặt với mình liền thấy gương mặt tái xanh không còn chút máu của Apo

Mặc dù hai chân cậu đang run rẩy đến sắp ngã còn cả người thì chảy đầy mồ hôi lạnh nhưng Apo vẫn ngẩng đầu nhìn hắn cười khẩy giọng cậu khàn khàn

"Sao không tiếp tục đi.....trong mắt anh tôi rẻ mạt đến vậy mà"

"Ha.....tôi từ lâu đã không còn trong sạch rồi Phakphum"

"Nào tiếp tục đi...... làm như cái lần anh cưỡng bức tôi ở nhà vệ sinh năm đó đi"

Apo nói đến đây liền không chống đỡ nổi mà lảo đảo ngồi khuỵ xuống, cậu mạnh bạo lau đi hàng nước mắt đang không tự chủ mà chảy dài khắp khuôn mặt

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Apo trong lòng Mile dâng lên cảm giác đầy tội lỗi, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu vươn tay giúp cậu lau nước mắt

Apo để mặc Mile tùy ý lau giúp mình mà không hề tránh né, cái áo giáp mạnh mẽ mà cậu khoác lên người mấy năm nay trong phút chốc dường như tan vỡ hết cả và giờ chỉ còn một Apo yếu mềm với không biết bao nhiêu tổn thương

"Tôi cầu xin anh đừng trêu đùa tôi nữa Phakphum"

"Suốt những năm tháng đi học anh cùng đám bạn khốn nạn của anh đã bắt nạt tôi không biết bao nhiêu lần.....trên người tôi không ngày nào là không có những vết thương do các người gây ra...."

"Đến ngày tốt nghiệp tôi vui mừng vì cuối cùng bản thân cũng được buông tha nhưng con mẹ nó....anh lại cưỡng bức tôi...."

Nói đến đây nước mắt cậu lần nữa không kiềm chế được mà lăn dài trên sườn mặt, Apo cố ngăn tiếng nấc nhìn thẳng vào mặt hắn

"Anh cưỡng bức tôi Mile Phakphum.......cưỡng ép tới mức khiến tôi có thai"

"Anh phá bỏ hết tương lai của tôi rồi bây giờ anh lại trở về phá tung cuộc sống của hai ba con tôi"

"Mile chúng ta không còn là mấy đứa học sinh nữa rồi.....xin anh đừng xem tôi như món đồ chơi mà đem ra để tiêu khiển"

Apo nói xong liền trực tiếp đứng dậy bỏ đi, những uất ức trong suốt mấy năm nay mà cậu phải chịu đựng cuối cùng cũng được giải toả

Mile lúc này vẫn ngồi bất động nhìn bóng lưng đơn bạc của Apo khuất dần sau con hẻm, mấy lời của Apo nói lúc nảy khiến Mile thấy hổ thẹn và tội lỗi khôn xiết

"Má nó!"

Mile tức giận tự đấm tay mình vào tường, hắn tự chửi chính mình vì thấy bản thân không xứng đáng với cậu, ngay cả lời xin lỗi cậu cũng không thể thốt lên nổi thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro