2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban chiều xem mắt fail lòi như vậy, nhanh nhất trong tất cả các cuộc xem mắt từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cộng lại, không thể không kể đến cuộc gặp gỡ bên bờ sông với Apo. Nếu không phải hình ảnh của cậu ban chiều cứ lởn vởn trong đầu, cuộc xem mắt cũng không kết thúc nhanh cỡ đó.

Mile đánh chết cũng không thừa nhận mình lấy tiêu chuẩn của cậu ra áp đặt lên các Omega khác, dẫn đến tận giờ vẫn chưa có mối tốt nào trong số hơn chục cái mối mà hắn từng nhìn qua.

Từ mấy lời qua tiếng lại với đám bạn, không biết từ khi nào Mile tách rời khỏi cuộc trò chuyện ấy, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người Apo. Biểu hiện của cậu không giống những gì hắn nhớ mỗi khi vào bar. Hồi đó rủ rê cậu vào bar, trong mắt hắn, Apo là một chàng trai cực kỳ phóng khoáng và quyến rũ, nhịp bước uyển chuyển cùng ly rượu màu mật sóng sánh trên tay không ngừng qua lại trêu ngươi trước mặt hắn. Không phải trêu chọc hắn thì là vui vẻ cùng mấy đứa bạn, sau đó lại trở về tựa vai hắn cười khúc khích vì men say.

Mà lúc này, người con trai ấy chỉ im lặng uống rượu, quá yên tĩnh với những gì hắn biết. Mile nhìn cậu thoáng chốc cuối đầu rồi ngẩng lên uống tiếp xem rượu như nước lã, dù không ở gần nhưng hắn chắc mẩm cậu đã ngà ngà say.

Nhưng... Apo là Omega. Mile nhăn mày nghĩ. Dù vóc dáng cậu có nổi trội thế nào cũng không thể một mình đến bar. Bạn bè cậu đâu? Tại sao lại để cậu đi một mình? Còn ăn mặc bó sát như vậy!

Nhấp một chút rượu rồi đặt ly xuống bàn, Apo nghiêng đầu tựa vào nắm tay, nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh mà có chút cô đơn. Cảm giác bị tách biệt khỏi tập thể thật không dễ chịu. Cúi nhìn ly rượu trong tay, chất lỏng nhạt màu bên trong phản chiếu ngược lại gương mặt bản thân, Apo không khỏi nhoẻn miệng cười khổ. Cậu không biết mình sai cái gì, ba năm qua tự hỏi đi hỏi lại một câu như vậy, tại sao câu chuyện tưởng chừng chỉ nằm trong tiểu thuyết lại đổ ập lên đầu theo cách cậu không ngờ tới nhất.

Móng tay cào lên mặt bàn, Apo ngửa đầu một hơi uống sạch. Cổ họng bỏng rát cùng dạ dày sôi sục kháng nghị việc cậu tiếp tục nốc thêm rượu vào, nhưng cậu không quan tâm. Ngoắt tay gọi thêm một ly nữa trước ánh nhìn dị nghị của bartender, cậu nheo nheo đôi mắt có phần mờ đi của mình nhìn quanh quán một cách mông lung.

Ừ nhỉ, nay cậu đến đây, tên kia có lẽ không biết đâu... Khó khăn lắm mới có đủ dũng khí chuồn ra ngoài một hôm, cậu có thể giải thích chứ, vấn đề đối phương có chịu nghe không, hay lại...

Apo nhắm mắt nuốt xuống nước bọt, ép bản thân mình không được nghĩ quẩn. Cậu thừa biết mình phải đối mặt với điều gì khi trở về, mà nếu không về thì sao, tên đó cũng sai người bắt cậu về thôi. Nhưng cậu muốn ra ngoài một lần, chỉ một lần thôi.

Theo dõi một lúc, Mile đột ngột đứng dậy làm mọi người ngạc nhiên.

"Ê Mile, mày đi đâu đấy?"

"Mới uống có chút đã muốn về hả?"

Hắn làm lơ, chân rảo bước thẳng tới quầy bar.

"P'Mile bị sao vậy?" Bible lẩm bẩm.

"Nhìn kìa." Tong chỉ tay, đoạn một tay ôm vai Bible, tay kia khoác cổ Jeff, "Thấy ai không?"

Hai người ngó qua, nhất thời hiểu rõ. Ăn ý nhìn nhau, bọn họ quyết định xem xem Mile muốn làm gì.

Cầm tiếp ly rượu không biết thứ bao nhiêu của mình, chỉ biết nồng độ của nó không hề nhẹ, Apo đưa lên môi làm một hơi hết nửa ly. Pheromone từ lúc uống đến ly thứ ba đã có dấu hiệu mất kiểm soát nhè nhẹ toát ra, và ly thứ n này càng khiến nó lan toả nhiều hơn. Nên biết trong bar Alpha rất nhiều, một thân Omega như cậu lẻ loi một mình, còn ngồi ngay trung tâm quầy bar quả thật rất dễ bị chú ý. Trong cơn mơ màng, Apo cảm nhận được một Alpha đang đến gần qua pheromone.

Không phải mùi này. Cậu chun mũi khó chịu. Không phải anh ấy, mùi nào cũng không thích.

Bất chợt một mùi pheromone khác ập đến, mùi hương mà cậu ngày đêm nhớ mong khiến cậu thoáng chốc ngẩn người, ly rượu trên tay cũng bị đoạt mất. Quay đầu nhìn người vừa uống cạn ly rượu của mình, Apo nghĩ mình đang mơ. Không đời nào anh ta xuất hiện ở đây được, dù thứ pheromone mùi rượu brandy đang nói với cậu điều ngược lại.

"Hay thật, một Omega như em dám chạy đến quán bar một mình ư?" Mile cúi đầu nói, nhấm nháp vị rượu còn sót lại trong miệng, cùng lúc trừng mắt cảnh cáo với tên Alpha có ý đồ lại đây khiến ông ta lui lại.

Hơi cồn trong người khiến suy nghĩ cậu trì trệ, Apo vươn tay muốn cầm ly rượu liền bị hắn đưa tay ra xa.

"Đưa đây." Cậu cằn nhằn, gương mặt mơ màng nhiễm đỏ do rượu.

"Đưa? Có gì để đưa sao?" Hắn nhướng mày dốc ngược ly xuống, một giọt sót lại cũng không có.

Hít vào thở ra một hơi nóng bừng, cậu không thèm để ý, dứt khoát kêu một ly khác.

"Apo."

Mile lên giọng.

Cậu lờ đi, chớp mắt nhìn rõ thao tác tung hứng của bartender đứng quầy.

"Em dám lơ tôi?"

Hắn có chút tức giận.

Bao nhiêu uất ức kiềm nén mấy năm nháy máy xông lên não, Apo phát cáu đứng bật dậy đẩy hắn ra. "Lơ anh thì sao? Anh dám làm gì tôi? Đừng quên chúng ta chỉ là người yêu cũ mà thôi!"

Chết tiệt, mấy năm nay cậu sống thế nào anh ta còn không biết, bây giờ lấy cái quyền gì quản cậu?!

"Em biết mình không được uống quá nhiều rượu!"

"Tôi cứ thích uống đấy! Anh thì biết cái gì?"

"Tôi biết cái gì, chẳng phải em là người rõ nhất? Lúc trước em không như vầy!"

"Tôi không như vầy thì tôi như nào? Anh đừng có quên là đã mười năm rồi!"

"Mười năm? Tôi không quen em nữa, nghĩa là em được quyền hành hạ thân thể mình suốt mười năm đó sao? Apo, em thay đổi rồi!"

Mile gằn giọng, đối với người con trai mình từng yêu thoáng chốc trở nên lạ lẫm.

Đối diện với âm giọng gầm gừ của Alpha trước mặt, cơn giận sôi sục trong lòng trút đi phân nửa, thay vào đó là cảm giác ủy khuất không nói nên lời. Cậu chớp mắt ngăn cho màn nước dâng lên, nhanh chóng chụp tay vào ly rượu vừa được đặt ra trên bàn.

Anh ta không phải người cậu biết! Mile mà cậu biết sẽ không bao giờ quát cậu như vậy!

Ly rượu bị giật đi một cách thô bạo, cậu giận dữ quay ngoắt nhìn Mile uống một ngụm lớn.

"Tên khốn! Anh nghĩ mình đang là..."

Mile không biết mình đang làm gì thật.

Nghe những lời cay nghiệt của Apo làm hắn rất tức giận. Khi trước Apo quan tâm thân thể chính mình thế nào hắn biết, chưa bao giờ cậu dám buông thả bản thân cả, nói chi đến việc một mình vào động Alpha thế này.

Giật lấy ly rượu uống cạn, hắn dùng tay còn lại nắm eo cậu nhấc bổng lên bàn pha chế, sấn người tới áp môi mình lên đôi môi đang phun lời khó nghe kia.

"Ối mẹ ơi!" Tong há hốc mồm. "Bây ơi bây, nó không phải em tao đâu đúng không? Không phải bạn tụi mày đâu đúng không?"

Bạo! Định mệnh quá bạo rồi!

Bible và Jeff người che miệng, người hứng cằm Tong, tràn đầy hứng thú bừng bừng nhìn khứa bạn mình cưỡng hôn ex mười năm trước của nó. Kích thích quãi đạn!

Xung quanh mấy tiếng xì xầm vang lên, kha khá khách trong quán đều ghé mắt nhìn cặp đôi ngang nhiên hôn nhau trên bàn, nhưng cũng chẳng ai tới can ngăn. Chuyện thường thấy ở bar, chỉ cần không làm gì quá khích, đối với họ đều như những thú vui tiêu khiển.

Apo mở to mắt trước nụ hôn bất ngờ, cựa quậy muốn thoát. Khổ nỗi sức cậu vốn yếu hơn Mile, trải qua một số chuyện càng khiến nó sụt giảm, lại thêm pheromone của hắn mạnh mẽ bao phủ khiến cậu như cá trên thớt khó lòng thoát nổi.

Rê lưỡi qua đôi môi mím chặt của Apo, hắn nheo mắt, cố tình cắn mạnh vào cằm cậu để cậu ăn đau hé môi, thuận lợi xâm nhập vào khoang miệng cậu.

"Uhm..."

Chen người vào giữa hai chân cậu, Mile chống một tay lên mặt bàn kính, đưa tay ôm lấy vòng eo thân thuộc kéo sát vào mình hơn, chậm rãi xoa nắn qua lớp vải mỏng dán chặt vào người. Mỗi lần cậu muốn ngả ra sau, hắn liền rướn người tới, cố tình không để cậu tách ra. Hắn chưa một lần nghĩ có ngày cái dư vị tình ái của thời sinh viên lại day dứt khó phai như vậy!

Đối diện nụ hôn dồn dập như vũ bão của hắn, cậu nào chịu nổi. Càng cố ngả lưng, chợt mông bị chệch xuống một cái, cả người ngã bật ra sau. Giật mình, Apo luống cuống chống tay xuống bàn, tay kia quấn lên cổ Mile ghì lấy kéo lại ôm chặt cổ hắn. Lồng ngực phập phồng hút lấy dưỡng khí bên ngoài, cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà, mấy đầu ngón tay không khỏi bấu nhẹ vào vai áo hắn.

Ôi không, cậu đang làm gì vậy?

Lắng nghe tiếng thở của Apo, hắn hơi nghiêng đầu, đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào gò má đối phương. Tay hắn ôm chặt eo cậu vuốt ve, lúc này mới thấy kỳ kỳ. Sao lại gầy thế này? Apo khi trước dù có đổ bệnh ốm o cũng không gầy đến mức một tay hắn liền có thể vòng trọn eo cậu! Bàn tay của hắn thiếu điều muốn chạm đến giữa bụng cậu!

Hắn đảo mắt nhìn người trong lòng. Vai, tay, eo, chỗ nào cũng ốm hơn, chiếc áo cổ cao tay dài ôm sát thừa sức cho hắn thấy tất cả!

"Apo?"

Hắn khẽ gọi.

Người cậu giật nhẹ. Apo đáp hai tay lên vai hắn tách ra một khoảng, không có ý kiến gì về cánh tay ôm sau lưng mình. Cậu nhìn vào mắt hắn không nói lời nào, chỉ hé môi yên lặng hít thở.

Hương rượu brandy bao bọc hai người ngày một nhiều như một bức rào chắn, ngăn cản hương hoa hồng toát ra cũng như cảnh cáo bất cứ Alpha nào có ý đồ lại gần đoạt người trong tay Mile, và có điểm dừng nhất định: không được gây ảnh hưởng lên người cậu. Hắn ngẩng đầu đặt cằm lên tóc cậu, dùng thân thể cao lớn của mình che chắn cho đối phương.

Vầng trán tựa vào ngực Alpha đang ôm mình, Apo cảm thấy bản thân sắp thở không nổi. Hàng mi dài run rẩy hạ xuống che đi đôi mắt buồn, cậu hít sâu một hơi, tham lam muốn mùi hương này nhiều hơn. Là thật sự nhớ nhung hay chỉ vì luyến tiếc cảm giác an toàn mà hắn mang lại? Cậu không biết.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, phá hỏng khoảnh khắc của cả hai. Cậu lục điện thoại khỏi túi quần, nhìn thấy người gọi đến mà tái mặt.

"Em sao vậy?"

Mile không thấy được màn hình điện thoại của cậu, thắc mắc hỏi. Là ai gọi mà Apo lại có biểu hiện như thế?

"Không phải chuyện của anh."

Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra bước xuống.

"Này, Apo em cư xử lạ lắm đấy..."

Hắn đưa tay muốn chạm đầu cậu, chỉ để cứng lại giữa không trung.

Apo bất ngờ cúi đầu chắn hai tay ra trước, run rẩy thì thào: "Đừng đánh...tôi xin anh..."

Hắn sững sờ, trân trân hai mắt nhìn Apo. Chuyện gì đã xảy ra với em ấy?

---

Vốn định viết fic chữa lành cho quả KP mà sao chưa gì tôi đã thấy chầm kẻm x2 là thế quái nào 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro